• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió đêm thổi qua từng cơn, lá cây bị thổi nghe xào xạc, bóng cây lay động không ngừng nhưng lúc này Tần Noãn Dương không hề thấy lạnh chút nào, thậm chí thân thể nơi áp sát người anh còn hơi nóng lên, nhiệt độ đó, so với lúc bị sốt chưa lùi còn ghê gớm hơn.

Đường Trạch Thần vẫn sợ cô bị lạnh quá, nửa ôm nửa dìu cô rẽ nước vào bờ, đến nơi, hai tay vịn nơi eo cô, dùng sức một cái liền dễ dàng ôm cô lên khỏi mặt nước, đặt ngồi nơi bậc thềm đá bên thành hồ bơi. Người đàn ông vẫn còn đứng trong nước, lúc này đổi thành cô từ trên cao nhìn xuống anh, đứng trong nước nhưng khí thế của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, hai tay chống hai bên sườn của cô, vững chắc giữ cô trong phạm vi khống chế của mình, muốn xoay trở một chút cũng khó.

"Rõ ràng là vì chuyện của Hứa Nhã Thục mà tức giận với anh, tại sao trước giờ không chịu tự mình hỏi?"

Vốn Tần Noãn Dương còn định tùy tiện ứng phó một câu, lời đã dến bên môi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chuyên chú đến quá phận của người đàn ông đang nhìn mình, rốt cuộc những lời muốn nói đều âm thầm nuốt trở về.

Suy nghĩ một thoáng, mới nói: "Hứa Nhã Thục vốn không quan trọng, hơn nữa anh đã nói với em, người mà cô ta chọc đến là em họ anh."

Câu trả lời này không bao hàm toàn bộ điều cô muốn nói, vẫn còn một điểm, chính là cô không muốn lúc quan hệ giữa hai người còn chưa xác định mà đã mang tư thái « nữ chủ nhân » ra can thiệp vào chuyện gia đình của anh, danh không chính, ngôn không thuận, loại hành vi này rất ngu xuẩn.

"Vậy em có muốn biết không?"

Cô gật đầu, không chút né tránh, "Muốn."

Đường Trạch Thần ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt ý cười rất rõ ràng, "Từ những tin tức lan truyền mấy hôm nay chắc là em cũng biết đại khái rồi nhưng đương sự không phải là anh. Hứa Nhã Thục mang thai con của em họ anh. Lúc em sắp trở về thành phố B, cô ta cứ luôn vì chuyện này mà tìm đến anh..."

Ngừng một chút, người đàn ông lại nói tiếp như giải thích, "Anh là người nắm quyền trong nhà họ Đường."

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt, tuy biết anh là người có quyền lực nhất định trong nhà họ Đường nhưng không ngờ tới hiện giờ, người nắm quyền trong nhà họ Đường lại là anh.

Trước đây cô có nghe Tần Chiêu Dương nhắc qua, thành phố A có nhiều gia tộc truyền thừa hàng trăm năm nay, số tài sản tích lũy được quả thực khó mà tưởng tượng, gia tộc hùng mạnh, con cháu vô số, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào của gia tộc họ cũng có thể ảnh hưởng đến đại cuộc.

Mà nhà họ Đường không chỉ truyền thừa hàng trăm năm mà còn là danh môn thực sự.

Trái tim không ngừng phập phồng trong ngực, đột nhiên trầm xuống không biết nên nói gì.

Sắc mặt cô thay đổi mấy lần, Đường Trạch Thần không phải không nhìn thấy nhưng sau khi tạm ngừng một chút, anh vẫn như không có việc gì tiếp tục nói, "Ở thành phố B lần đó, là anh sắp xếp người để lộ giấy khám thai của Hứa Nhã Thục cho Lý Ngạo nhìn thấy, triệt để dập tắt âm mưu bắt cá hai tay của cô ta. Trước giờ anh không sợ phiền phức nhưng anh rất để ý thái độ của cô ta đối với em."

Những câu này anh nói với giọng đều đều, không dùng bất kỳ kỹ xảo thương thuyết gì, chẳng qua chỉ là trần thuật lại một câu chuyện nhưng từng câu từng chữ đều dễ dàng làm lay động lòng cô.

"Đêm liên hoan phim Duyệt thị đó, Hứa Nhã Thục lên xe của anh, anh đưa cô ta trở về nhà họ Đường. Khoảng thời gian này, nhà họ Đường bởi vì những chuyện xấu của cô ta mà khó được một lần mọi người đều ngồi lại với nhau."

Anh vươn tay nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái, "Còn có chuyện gì muốn hỏi anh không?"

Tần Noãn Dương ngẫm nghĩ một chút, tâm tư xoay chuyển trăm chiều đến cuối cùng vẫn không chống được trí tò mò của mình, hỏi anh, "Vậy cô ta... sẽ thế nào?"

"Hứa Nhã Thục?" Anh nheo nheo mắt, giọng lạnh đi, "Chẳng thế nào cả."

« Chẳng thế nào cả » bốn chữ này trong miệng Đường Trạch Thần nói ra, dĩ nhiên không mang ý gì tốt. Nhưng cũng chỉ bốn chữ đơn giản này đã quyết định vận mệnh sau này của cô ta.

Nhất thời, Tần Noãn Dương cũng không biết nên đồng tình với Hứa Nhã Thục nay nói cô ta đáng đời.

Nhìn ra được tâm tư của cô, Đường Trạch Thần trầm ngâm một chút, lên tiếng, "Những người không liên quan thì đừng mất công suy nghĩ tới, kết cuộc của cô ta thế nào đều không phải chuyện em có thể can thiệp. Huống gì, tự bản thân Hứa Nhã Thục không biết phân nặng nhẹ, xứng đáng bị dạy dỗ một chút."

Tần Noãn Dương gật đầu, hỏi tiếp, "...Anh nói hỏi mấy câu, chính là mấy chuyện này?"

"Chính là nó."

Mấy câu hỏi này thật đúng là vượt ra ngoài dự liệu của Tần Noãn Dương... Vốn cô còn tưởng là anh sẽ đòi hỏi mấy điều khoản bá đạo gì, ai mà ngờ là anh lại đổi một cách khác để giải thích mọi chuyện cho cô nghe... Chẳng lẽ là cô thật sự tự kỷ về bản thân quá?

Y phục trên người đã ướt đẫm, tà váy ướt dán chặt hai chân khiến cô có cảm giác nhơm nhớp không quá thoải mái vì vậy khẽ nhúc nhích thân mình, đưa tay lung lung tà váy để rũ bớt nước ra nhưng ở trước mặt anh, lại có một chút dè dặt, lặng lặng lùi về phía sau.

Đường Trạch Thần dĩ nhiên nhìn ra chút động tác nhỏ này của cô, ánh mắt hơi trầm xuống, nói, "Lần đầu tiên anh gặp em là ở trường đại học, lúc đó em đang diễn thuyết..."

Hai tay đang chống hai bên sườn của cô nhúc nhích, đổi thành một tay choàng qua eo cô, một tay kia giữ lấy hai chân cô, "Có người hỏi anh có biết nick name của cô gái trên bục là gì không? Anh nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nó lại là « Đường Trạch Thần thứ hai »".

Tay anh khẽ dùng sức, đè chặt sống lưng của cô, buộc cô nghiêng người dán gần vào người anh hơn, chân bước lên bậc thềm một bước, dựa vào cô càng gần hơn, "Những lời em nói lúc đó, anh đều nghe thấy... Về sau anh hỏi em lần đầu tiên gặp anh là lúc nào, em lại nói dối anh."

Đường Trạch Thần nhìn cô cười, nụ cười rất nhu hòa, đáy mắt như có một tia sáng loe lóe. Anh đứng ngược sáng, sau lưng là ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo, cứ vậy ngước mặt nhìn cô, không chút giữ lại, để cô nhìn rõ ánh sáng trong mắt anh vì cô mà rực rỡ hơn.

"Lúc ở thành phố S, cùng em ở chung một khách sạn... cũng không phải ngẫu nhiên." Bàn tay vốn đang đè lại hai chân cô chậm rãi nâng lên, vuốt ve gò má mịn màng của cô, đầu ngón tay hơi lạnh tỉ mỉ vén những sợi tóc dài của cô sang một bên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

"Anh biết lịch làm việc của em, vì vậy anh cố tình vào ở khách sạn đó. Anh biết em phải đi gặp Lý Ngạo, vì vậy anh cũng cố tình đến bữa cơm đó. Trước giờ đều không phải ngẫu nhiên mà gặp..." Giọng anh càng lúc càng thấp, chất giọng vẫn ôn nhuận, trong trẻo như cũ, ẩn ẩn mang theo một tia dụ hoặc khiến Tần Noãn Dương không tự chủ được, thân thể khẽ run lên.

Đường Trạch Thần nâng cằm cô lên chút nữa, đầu hơi cúi xuống, môi không chút tiếng động áp lên môi cô.

Trên môi xúc cảm mềm mại, người đàn ông hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, chỉ như một sợi lông vũ phất qua, không biết nghĩ tới gì, liền bật cười lên, môi khẽ tách ra, chóp mũi tì lên chóp mũi cô, cứ như vậy gần trong gang tấc nhìn cô, "Trước giờ giữa anh và em đều không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý sắp xếp. Nhưng giờ anh không đợi được nữa, anh muốn tối nay em nói cho anh biết đáp án. Vì vậy em nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, suy nghĩ xem rốt cuộc có muốn đến bên cạnh anh không..."

Trong lòng Tần Noãn Dương bị chấn động không nhẹ, im lặng rũ mắt nhìn anh. Ban đêm tĩnh lặng, gió khuya nhẹ thổi phất phơ, người đàn ông trước mặt đang trút bỏ sự cường thế của mình, ôn nhu đến mức cô nhất thời không quen.

"Vậy chúng ta thử đi." Cô mím môi, chừng như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Chúng ta thử xem."

Nói rồi, lại cảm thấy có chút quẫn bách, cúi gằm đầu không dám nhìn anh.

Người đàn ông thật lâu không trả lời, cô cắn môi, có chút áo não. Ai ngờ mới vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt sâu lắng của anh, không chỉ trong mắt có ý cười mà nụ cười trên môi cũng không chút che dấu.

Một giây sau, anh ôm lấy cô, một tay ấn giữ sau ót cô, tay kia kéo cô vào ngực mình, lại hôn một hồi.

Tần Noãn Dương còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lùi về sau một bước, cứ vậy ôm cô chìm vào trong nước lần nữa.

Lần này còn tốt hơn, chìm hẳn dưới mặt nước.

Nước lạnh lập tức từ bốn phương tám hướng vây lấy, trong chớp mắt nhấn chìm cô.

Bất ngờ đến trở tay không kịp như vậy, Tần Noãn Dương chỉ cảm thấy lồng ngực chớp mắt như bị chặn lại, trái tim vốn đã nhảy rất kịch liệt giờ lại càng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, mạnh mẽ bay lên rồi lại mạnh mẽ rơi xuống.

Cô cũng không biết mình ôm anh từ lúc nào, như thế nào, đợi đến khi ý thức quay trở về, mới rõ ràng cảm nhận được xúc cảm nơi đầu ngón tay là chân thực như vậy.

Trong sự im lặng đến nghẹt thở đó, trong đầu Tần Noãn Dương chỉ có một ý nghĩ... Điên rồi! Điên rồi! Điên rồi!

Lúc cô được ôm lên bờ lần nữa, chuyện đầu tiên làm chính là hít thở từng ngụm lớn không khí.

Gió đêm trong núi vốn lạnh, toàn thân cô giờ ướt sũng, bị gió lạnh như vậy thổi qua, lập tức run lập cập.

Đường Trạch Thần đi đến chiếc ghế dài, lấy một chiếc khăn lông lớn qua bọc kín lấy cô, lại ôm cô đặt ngồi trên chiếc bàn thấp bên cạnh. Tóc cô đang rỏ nước, chóp mũi hồng hồng nhưng môi lại tái nhợt, trong đêm tối đôi mắt trong trẻo, ướt át, dưới ánh trăng thoạt nhìn càng thêm yếu ớt khiến lòng người thương tiếc.

Ngón tay anh luồn qua những sợi tóc dài, tiện tay vén nó ra saulwng, dùng một chiếc khăn khác giúp cô lau tóc.

Tần Noãn Dương mới vừa hoàn hồn lại liền bị cảnh tượng người đàn ông không mặc gì ngoài một chiếc quần bơi dụ hoặc đến không còn một chút sức đề kháng nào, "Anh có thể... có thể... mặc quần áo trước được không?"

Động tác trên tay Đường Trạch Thần khựng lại một thoáng, cúi đầu nhìn cô gái, đáy mắt tĩnh mịch, gợn sóng lao xao nhưng trái lại, rất nhanh mà kiên định đáp một chữ « Được ».

Lúc anh đến trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng mặc lúc đi tắm, giờ tùy tiện khoác nó lên người, lần nữa ôm cô lên, bế trở về phòng.

"Em tự đi được rồi."

"Giày rơi vào trong hồ bơi rồi." Đầu mày cuối mắt anh đều mang theo ý cười, xem ra tâm tình tốt cực kỳ, "Trời đã khuya, tìm được cũng tốn không ít sức, em không thể bị bệnh được."

"Biết vậy mà anh còn kéo em xuống nước, còn không chỉ một lần." Cô thấp giọng lầu bầu, ngoảnh mặt không thèm nhìn anh.

****

Về đến phòng, Đường Trạch Thần đặt cô xuống ghế sofa, việc đầu tiên là cầm tay cô lên tỉ mỉ xem xét vết thương. Mấy ngày nay nhờ đổi thuốc đều đặn, tốc độ khép miệng của vết thương khá hơn nhiều, đã bắt đầu kết vảy rồi.

Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn, động tác cực kỳ tự nhiên giống như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.

"Mau đi tắm nước nóng đi, lát nữa anh thay thuốc, thay băng cho em rồi mới đi."

Lời vừa dứt thì điện thoại của anh cũng vừa đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên nhìn cái tên trên màn hình rồi mới nhận nghe.

Đầu bên kia không biết đang nói gì, chỉ thấy anh không nói một lời, đầu mày thoáng chau lại, rất đơn giản « ừ » một tiếng rồi cúp máy.

Thấy cô còn đứng yên đó thì nhướn mày, "Sao vẫn còn chưa đi?"

"Nếu anh bận thì về phòng trước đi, lát nữa em gọi Mễ Nhã đến thay băng cũng được." Cô có chút lúng túng kéo kéo chiếc khăn tắm lớn trên người, đầu cúi gằm xuống, mắt nhìn đầu ngón chân, "Tự em có thể..."

Đường Trạch Thần nhìn cô, cũng không kiên trì nữa, "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Tần Noãn Dương lập tức cười híp mắt tiễn khách, "Được."

Đường Trạch Thần khép cửa lại sau lưng, mãi đến khi bước vào thang máy, sắc mặt mới hoàn toàn sa sầm xuống.

Anh ấn số tầng nơi mình ở sau đó mới không nhanh không chậm từ danh sách chặn cuộc gọi tìm một con số, gọi đi.

Đầu bên kia đổ chuông mấy lần thì có người nhận nghe.

Nghe điện thoại là một phụ nữ, giọng nhỏ nhẹ điệu đà, "Đường tiên sinh."

Thang máy vừa lúc chạy đến tầng lầu nơi anh ở, « ting » một tiếng, cửa mở ra.

Đường Trạch Thần đổi cầm điện thoại tay bên kia, chân bước ra khỏi thang máy, lúc đi ngang cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cái, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, "Có từng nghe qua một câu chuyện không?"

Anh mở đầu có chút đột ngột, người ở đầu bên kia rõ ràng là không theo kịp nhịp điệu của anh, nhất thời ngớ ra, không trả lời.

Đường Trạch Thần cà thẻ mở cửa, bước vào phòng, đóng cửa lại, lúc này mới nói tiếp, "Nữ chủ nhân đầu tiên của nhà họ Đường là người môn đăng hộ đối, đường hoàng cưới vào cửa. Sau khi gả vào thì giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, cùng chồng mình thương yêu hết mực, kính nhau như khách."

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của phụ nữ, giọng vẫn điệu đà như cũ, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Anh cười mà như không cười lặp lại một lần, mở cửa bước ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài, "Có một lần chồng phải đi xa bàn chuyện làm ăn, rời đi một khoảng thời gian. Cô đoán xem xảy ra chuyện gì?"

"Đường lão tiên sinh đêm khuya tịch mịch, cô đơn khó ngủ, nhất thời bị quỷ mê tâm hồn chăng?"

Ánh mắt Đường Trạch Thần phút chốc trở nên lạnh mạc mà xa vắng, lẳng lặng phóng tầm mắt về phía cảnh núi phía xa xa kia, giọng cũng lạnh như nước, "Đúng vậy. Bởi một lần đi là mấy năm, ngay cả con cũng sinh ra luôn. Vì để đứa con riêng đó được ghi tên vào gia phả, Đường lão tiên sinh liền thẳng thắn với vợ mình, cả đứa nhỏ cũng được đưa về ra mắt."

"Đường phu nhân không còn cách nào ngoài việc im lặng thu nhận đứa nhỏ, cho đứa nhỏ vào gia phả dưới tên mình, ăn mặc, đồ dùng không có gì là thua kém đứa con ruột của bà, thậm chí còn tốt hơn. Đứa bé đó muốn gì bà liền cho cái đó, yêu chiều đến tận trời. Đợi đến khi đứa nhỏ đó dần dần lớn lên, trái lại ngay cả đạo lý tôn kính cha mẹ cũng không biết..."

Tiếng cười của Đường Trạch Thần trầm xuống, giọng nói cũng bị đè xuống thật thấp, như đang thôi miên, "Cuối cùng đứa nhỏ đó chết đi. Có biết chết như thế nào không, Hứa Nhã Thục?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK