• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-"Cậu đi rửa mặt đi, ở đây để tôi làm cho!"

Mặc Tử Du trở về, ngồi đỡ thức ăn trên tay của Tô Thất Nguyệt, Tô Thất Nguyệt xem xét sắc mặt của Mặc Tử Du. Hoàn toàn bình thường! Không có gì vẻ gì bị "đả kích" như mong đợi.

Kiểu người này áp dụng cách này chắc có hơi sai chăng? Tô Thất Nguyệt thầm nghĩ, dù sao chắc gì Mặc Tử Du sẽ để ý, có khi không có người bám, cậu còn vui hơn. Vậy là do tên kia chưa đủ gây chú ý sao?

Tô Thất Nguyệt lắc đầu, xem như xui đi, dù sao mình chỉ là người bày kế, không phải người thực hành, không quan tâm!

Một lát sau, mọi người đều có phần ăn sáng của riêng mình, mỗi phần đều được xếp trên mặt một bè lá lớn rất gọn gàng. Minh Triết nhìn vào phần ăn của mình, có chút thắc mắc, bèn quay qua hỏi Tô Thất Nguyệt:

-"Này! Cậu làm bữa sáng đúng không? Cậu có dọn đồ ăn ra sẵn không?"

-"Ờm....phân nửa thôi, phần sau và bày đồ ăn đưa cho mỗi người thì là Mặc Tử Du làm" - Tô Thất Nguyệt đáp -" Sao thế?"

-"Phần ăn của tôi...ít hơn của mọi người thì phải!"

Tô Thất Nguyệt nhìn vô phần ăn của Minh Triết rồi nhìn mình, rồi ngoái đầu nhìn người khác. Đúng thật là ít hơn! Kì lạ! Mình đã đo lường lấy đồ ăn ra đủ mà, như thế nào mà lại có sự bất công ở đây! Ánh mắt Tô Thất Nguyệt dời về hướng người đã bày đồ ăn ra-Mặc Tử Du, trong đầu hình như lờ mờ nghĩ ra được cái gì đó.

Minh Triết hình như không để ý, nói bằng giọng đầy ủy khuất:

-"Chắc cậu lấy đồ không đếm rồi, mau đền đi?"

Phải rồi! Còn phải đi đánh quái mà! Ăn ít như này sao đủ sức?

-" Nực cười! Đi mà kêu người phát đồ ăn đền kìa!" - Tô Thất Nguyệt phản đối, đem hộp cơm ra xa.

-" Cậu bảo tôi không được nói chuyện với Tử Du mà!" - Minh Triết cãi bướng, vướng tay lấy đồ ăn của Tô Thất Nguyệt.

Ngô Song Uyển và Mã Nhất Hi ăn rất ngoan ngoãn, không ồn ào như hai người kia, Mã Nhất Hi lâu lâu còn đưa tay lau lau khóe miệng của Ngô Song Uyển, nhìn rất tình cảm.

Mặc Tử Du cũng ngồi ăn rất ngay ngắn, nhìn về phía Minh Triết, ban nãy Mặc Tử Du cố ý chia đều một phần của Minh Triết ra cho cả bốn người. Mặc dù không biết tại sao mình lại muốn làm vậy, nhưng làm xong lại thấy hả hê, cảm giác như vừa trả thù xong vậy, có điều không rõ là trả thù cái gì.

Sau khi ăn xong, cả nhóm bắt đầu lên đường, băng qua sông, leo dốc, tới giữa trưa thì dừng chân tại một chỗ kế bên có một con thác rất đẹp. Như vậy là sáng giờ không có gì xảy ra, không có chướng ngại vật nào xuất hiện, chỉ thấy mệt và mệt, trời thì nắng, may mà kế bên có con thác nên mát mẻ được một chút. Chắc chắn là từ lúc xuất phát tới giờ, Minh Triết vẫn giữ khoảng cách với Mặc Tử Du, hiện tại ngồi nghỉ cũng cách một chỗ rộng.

Minh Triết sáng ăn ít, nên bây giờ có hơi đói, ôm bụng mình, quay qua định nói gì thì Tô Thất Nguyệt đã trả lời luôn:

-"Dù là túi thức ăn này có nhiều, nhưng thiết nghĩ chúng ta vẫn nên tiết kiệm nhỉ? Đâu chắc sau này còn có thể tìm được lương thực!"

Minh Triết á khẩu, cảm thấy bực mình, đã thế Mã Nhất Hi còn rất tán thành. Tán thành cái đầu cậu! Sáng có ăn ít như ông đâu! Làm sao hiểu được tâm trạng của người bị bỏ đói này!

Mặc Tử Du đưa tay che miệng, sau đó tự trong túi bày ra các trái hột tròn tròn đỏ mọng, nói chung nhưng ám chỉ một:

-"Tôi thấy có loại trái này, hệ thống bảo ăn được, mọi người đói thì ăn lót dạ đi!"

Minh Triết nhìn qua, là cái trái mà mình giới thiệu cậu ấy hôm qua! Tự nhiên cảm thấy có chút xúc động, bất quá vẫn đang diễn hình tượng lơ là, vẫn là một khuôn mặt không quan tâm lắm, ra vẻ như ta đây không đói.

Ngô Song Uyển thì thấy lạ, nhìn cũng rất ngon mắt nên ăn thử một trái, hai mắt sáng rực lên.

-"Ngon lắm đó! Các cậu lại mà ăn thử nè! Sao cậu tìm được quả này vậy? "

-" Nó là quả gì? Tôi chưa thấy bao giờ!"- Mã Nhất Hi cũng lại ăn thử.

-"Không biết! Có người bảo ngon và ăn được, nên hái cho mọi người ăn."

Từ đầu đến cuối, Mặc Tử Du vẫn không nhìn qua đây, nhưng câu nói chắc chắn ám chỉ ai kia. Minh Triết thì không để ý lắm, thứ cậu để ý chỉ là cái loại trái kia thôi, bụng kêu ọt ọt rồi.

-"Thôi! Tôi không làm cách này nữa đâu! Nhịn đói đã mệt, còn nhịn lại gần cậu ấy!"

-"Không! Làm tiếp đi! Đang diễn biến tốt mà, Đừng để cái bụng làm hư chính sự."

Tô Thất Nguyệt đưa tay chặn ngang, nói xong chính mình cũng lại nếm thử loại quả kia, bỏ lại Minh Triết ngồi đó.

Diễn biến tốt? Chỗ nào? Sao mình không cảm nhận được gì? Chỉ cảm thấy cái bụng đáng thương thôi!

Minh Triết nằm xuống, khóc ròng. Mặc Tử Du nhìn qua, gãi gãi mặt, mặc dù không biết tại sao cách ứng xử của người kia lại lạ lùng vậy, dù sao ban sáng mình cũng có hơi quá, nên cầm một nhánh nhỏ định đi lại chỗ Minh Triết.

Bất chợt trong người cảm thấy có kì lạ, từ trong áo trên ngực phát sáng, Mặc Tử Du lấy từ trong ra một quyển sách. Là quyển sách triệu Thần thú đây mà! Nó đang phát sáng? Như vậy gần đây có dấu hiệu xuất hiện của Thần thú chăng? Bỗng dưng nhìn thấy ở đằng xa cũng có một tia sáng mập mờ.

Mặc Tử Du không suy nghĩ gì rời khỏi đây, đi tìm nơi phát ra ánh sáng giống ánh sáng của quyển sách thử, trước khi đi còn quay lại nói với những người đang ngồi ăn kia.

-"Tôi đi đây một lát!"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK