• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Võ Hoàng Khánh An

Beta: An Dĩnh Hy


Thời điểm Tứ Nha bưng dược trở lại, đương nhiên không gặp được Trần thị, cũng không gặp được những người khác.

Cố Phán Nhi động tác thập phần thô lỗ đem dược rót hết vào trong miệng Cố Đại Hà đến một giọt cũng không để lãng phí, lại xem xét nhiệt độ cơ thể, xác định không xảy xa vấn đề gì nữa liền quyết đoán rời đi.

Thời điểm đi ra liếc mắt nhìn đại phòng một cái, phát hiện cửa phòng vẫn đóng chặt như trước, nhưng cửa sổ lại có người nhìn lén.

Cố Phán Nhi cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý bọn họ, xoay người đi trở về nhà.

Biểu hiện của đại phòng này thật đúng là quái dị, nếu là bình thường thì đã sớm lao đến đánh chửi, cũng không biết lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì nữa. Nghĩ đến tam phòng kia tuy nóc nhà cũ nát nhưng phòng ở lại chặt chẽ nguyên vẹn, lại nghĩ về ‘phòng tân hôn’ toàn là lỗ thủng của mình, Cố Phán Nhi cảm thấy cần thiết đem lợn rừng của tiểu tướng công đi bán để tu sửa một chút.

Hiện tại chính là mùa xuân, cũng không biết khi nào thì trời mưa, nếu đến lúc đó mới tu sửa có thể đã chậm.

Nghĩ vậy, Cố Phán Nhi không khỏi nhíu nhíu mày, không biết ở nơi này xây nhà tốn bao nhiêu tiền, nếu không tốn nhiều tiền lắm mà nói, vậy việc sửa nhà là nhất định rồi. Tốt xấu gì cũng đem tường đất đổi thành gạch xanh hoặc đá xây, nóc nhà cũng cần phải lót ngói dày bên trên, mà không phải là loại cỏ tranh gió thổi liền bay như bây giờ.

Kỳ thật không có tiền cũng không quan trọng, vào núi vài lần liền có, đối với điểm này Cố Phán Nhi nghĩ rất thoáng.

Về đến nhà, mẹ con An thị đang làm sạch lòng lợn, đến gần thì thấy, họ dùng chính là tro than, tro màu xám trắng dính nước liền biến thành màu đen, cùng ruột heo trộn lẫn với nhau, thế nào cũng thấy ghê tởm, Cố Phán Nhi vẻ mặt không khỏi ghét bỏ.

Nhưng mà cũng may mùi này không quá nồng, cũng không phải rất khó tiếp thu.

Hết lần này tới lần khác biểu tình của Cố Phán Nhi lại bị Cố Thanh nhìn thấy, mặt Cố Thanh lặp tức đen lại: “ Ngươi cái bà nương điên lười muốn chết này, ta không gọi ngươi đến hỗ trợ đã là tốt lắm rồi, ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ! Hừ, đến lúc làm đồ ăn ngươi đừng ăn, dám ăn ta cắn chết ngươi!”

An thị có chút buồn bực nhìn nhi tử, nhi tử trừ bỏ không giống với người đọc sách khác, nói cái gì đến quân tử không vào nhà bếp, thậm chí lòng lợn này cũng hỗ trợ làm sạch, nhưng ngoài những thứ này ra, nhi tử vẫn luôn là một thư sinh thật nho nhã, khi nào thì nói chuyện như vậy rồi…. An thị nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp hình dung, chính là cảm giác bộ dạng này của nhi tử giống như con tiểu miêu bị chọc giận.

Nghĩ đến tiểu miêu, đôi mắt của An thị tỏa sáng lấp lánh, nếu có thể nuôi một con thì tốt rồi.

Cố Thanh mảy may chẳng biết rằng bộ dáng phát bực của chính mình làm An thị đầu tiên là liên tưởng đến tiểu miêu, sau đó lại muốn nuôi một con tiểu miêu chân chính, nếu không hắn tuyệt đối sẽ phát điên.

Cố Phán Nhi trừng hắn một cái, nhìn nhìn liền thấy còn dư lại hơn một nửa

ki* phân tro, lại nhìn một chổ tràn đầy ruột heo, có chút tò mò hỏi An thị: “Như vậy là có thể rửa sạch sẽ sao?”*Ki = Ki hốt rác

An thị ngơ ngác trả lời: “Có thể rửa sạch sẽ, rửa nhiều thêm vài lần là được rồi.”

Cố Phán Nhi không ngờ An thị trả lời như vậy, chỉ là cái đen đen kia thoạt nhìn đập vào mắt thật không chịu nổi, nhìn tay hai người ngâm nước đến trắng bệch, phỏng chừng đã rửa rất lâu, cũng không biết đã rửa bao nhiêu lần rồi.

Cố Thanh lại xem Cố Phán Nhi không vừa mắt, hắng giọng: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, lại không kêu ngươi ăn, rửa không sạch sẽ cùng ngươi có quan hệ gì!”

Cố Phán Nhi nhìn một chậu kia, nghĩ muốn trả lời một câu ‘người có tài thật biết thưởng thức món ăn’, bất quá lời nói đến miệng lại nuốt trở vào, đổi thành: “ Cái này trước bỏ qua một bên không nói đến, ta hỏi ngươi, lợn rừng kia bán bao nhiêu tiền?”

Cố Thanh nghe vậy liền cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”

Cố Phán Nhi thấy hắn phòng bị như thế liền trừng hắn một cái: “Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần phòng bị ta như vậy, tốt xấu gì ta cũng là nương tử của ngươi không phải sao?”

“Ngươi mới là tiểu gia hỏa, lại nhỏ nữa thì cũng là tướng công của ngươi! Hừ, ai thừa nhận ngươi là nương tử của ta?”

“Vậy thì tiểu tướng công! Bất quá… Ngươi không cảm thấy câu nói này của ngươi trước và sau có mâu thuẫn à?”

“Có mâu thuẫn sao, ta vừa lòng!”

“Được, ta phục!”

“Hừ!”

Cố Phán Nhi nghiêng người liếc hắn một cái: “Lại hừ hừ liền thành heo”.

Không đợi Cố Thanh phát tác, Cố Phán Nhi chạy nhanh lại nói: “Ta không nghĩ đòi tiền của ngươi, bất quá nhìn nóc nhà thủng lỗ của chúng ta, tốt nhất nên mời người đến tu sửa một chút. Ban ngày có thể ở trong phòng phơi nắng, buổi tối còn có thể thưởng thức ánh trăng tuy rằng rất tốt, nhưng ngươi cũng không muốn trời mưa còn ở trên giường tắm mưa đúng không?”

Cố Thanh nghe vậy lại trầm mặc, thật lâu sau cũng không nói chuyện.

Cố Phán Nhi thấy thế cũng không thúc giục hắn, tiểu tướng công tuy rằng keo kiệt, nhưng chút tiền ấy hắn cũng không đến mức sẽ luyến tiếc chứ.

Ai ngờ Cố Thanh sau khi trầm mặc lại gượng gạo trả về hai chữ: “Không có tiền!” Cố Phán Nhi run rẩy: “Bán heo không phải được bốn lượng sao? Lần trước cũng không phải còn dư lại bốn lượng? Hợp lại thế nào cũng được tám lượng? Còn chưa đủ sửa nóc nhà sao? Lừa ai chứ?”

Cố Thanh cắn răng: “Chính là không có tiền!”

“Ta nói, đây là bốn thêm bốn chứ không phải bốn giảm bốn, sao liền….”

“Không có tiền chính là không có tiền, mặc kệ ngươi nói gì chính là không có tiền!”

“…..”

Nhìn tiểu tướng công vô cùng kích động, Cố Phán Nhi ngổn ngang tại chỗ, thậm chí có loại tiết tấu cảm xúc lạc đà chạy như điên. Không phải tám lượng bạc thôi sao? Dùng đến sẽ kích động như vậy? Lại nói….. Không có tiền liền không có tiền thôi, đỏ mắt cái gì chứ? Cùng lắm thì coi như là bốn giảm bốn thôi!

“Được rồi, ngươi nói không có tiền liền không có tiền!” Cố Phán Nhi cũng không tính toán cùng tiểu tướng công tranh cãi, xem xét rồi lại xem xét nóc nhà tam phòng kia, không biết khi nào thì lại trông mong nhìn An thị, do dự một chút hỏi: “Nếu như tu sửa nóc nhà, cần bao nhiêu tiền mới được?”

Cố Thanh nhăn mặt, không yên tâm đánh giá Cố Phán Nhi: “Ngươi hỏi làm gì?”

Cố Phán Nhi trợn trắng mắt: “Sao? Không có tiền còn không cho hỏi à?”

Cố Thanh nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt đau lòng mà nói: “Mua rơm rạ liền tốn ba mươi văn tiền!”

Ba mươi văn, đó chính là có thể mua mười cân mì nha, đủ ăn trong bao lâu rồi, đổi thành thịt heo cũng là hai cân!

Cố Phán Nhi rất muốn móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, rốt cục tuy rằng nàng cảm thấy mình không có nghe lầm, nhưng biểu tình kia của tiểu tướng công làm nàng không thể không hoài nghi chính mình nghe lầm.

“Ngươi cũng đừng bắt bẻ quá, nóc nhà vẫn có thể dùng, tiêu tiền uổng phí làm cái gì? Thật lòng mà nói, mưa tuyệt đối không đổ vào, ta và nương đều ở như vậy nhiều năm, còn có thể lừa ngươi sao? Tiền kia nếu đi mua rơm rạ vô dụng, còn không bằng mua thịt cho ngươi ăn!” Cố Thanh nghĩ thầm, dù sao năm nay cũng trồng lúa, đến lúc đó không phải có rơm rạ sao, hà tất phải lãng phí tiền vào cái này.

“Ta tuy rằng rất thích thịt, nhưng nhiều lỗ to như vậy, mưa thật sự không dột vào sao?” Cố Phán Nhi tỏ vẻ hoài nghi, nhưng tiểu tướng công lần đầu tiên nói chuyện ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, hơn nữa còn kiên nhẫn, thật sự không nỡ hoài nghi.

“Yên tâm, dột không được!”

“Vậy thì…..Được thôi! Ngươi nói cái gì thì là cái đó! Nhưng mà đừng quên mua thịt cho ta.”

“…..”

Cố Thanh không xem xét lại lời nói của Cố Phán Nhi, mà yên lặng cuối đầu làm sạch lòng lợn, đây đã là lần rửa cuối cùng rồi, chỉ cần đem tro than phía trên dội nước sạch sẽ là được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK