• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Kiệt rời đi trước, tôi vì không muốn cùng ra ngoài với anh ta nên đứng dậy vào toilet chỉnh chang lại một lúc rồi mới đi ra. Tôi nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi không biết Phong đã đi học về chưa.

Nhẩm vừa đủ thời gian để Trương Kiệt lấy xe đi khỏi tôi mới thoải mái bước ra ngoài.

Khoan đã, tôi dừng bước, nhíu mắt để nhìn rõ hơn chiếc xe đen rất quen mắt đỗ bên kia đường.

Người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe đó lại càng quen mắt hơn. Đúng vậy, ngoài cấp trên Triệu Mẫn của tôi thì còn ai. Anh ta chỉ đứng trước xe nhìn lại tôi bên này.

Thái tử điện hạ người ta đã chịu xuống xe đứng sẵn đó mà tôi còn dám không đi qua đấy sao? Ý anh là vậy đó hả Triệu Mẫn? Nhìn cái điệu bộ như thể hiện anh ta chỉ cần đứng đâu là tôi nhất định phải khúm núm chạy tới đó.

Trông vẻ mặt bình thản của anh ta kìa, chậc, còn chẳng thèm mỉm cười hay vẫy tay chào tôi một tiếng.

Mọi người trên thế giới này không có xoay quanh mỗi anh đâu sếp Mẫn.



Nhưng những người nhận tiền lương của anh ta thì có!

Tôi là ví dụ tiêu biểu.

Tôi nhanh chân bước sang bên đường, lễ phép cúi chào Triệu Mẫn:

- Giám đốc ạ, anh cũng đến đây có hẹn sao ạ?

- Không có, chờ em.

- Dạ?

- Tôi dạo này ăn uống không hợp khẩu vị.

- À thế ạ, anh thấy nóng trong người hay do miệng chát nên ăn không ngon ạ? Em sẽ đặt vài món mát, dễ ăn một chút. Lát nữa em cũng sẽ gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám để…

- Tôi muốn ăn canh gà em nấu.

- Đó là lí do anh đến đón em ạ?

- Uhm, thực ra tôi không yên tâm để em đi với gã đàn ông khác quá lâu. Nhất là có thể hắn sẽ tiện thể đưa em về. Nên tiện kiếm một cái cớ để đón em thôi.

- Giám đốc, nếu không phải công việc thì giờ em tự về…

- Bình thường việc ăn uống của tôi cũng là một phần công việc của em mà, chính em đã nói vậy.

- … Thường thì là vậy nhưng mà…

Triệu Mẫn bước sang, mở sẵn cửa, mỉm cười nói:

- Vậy đi thôi.

Triệu Mẫn lái xe về thẳng khu biệt thự phía tây thành phố.

Lúc ngồi trên xe tôi đã tập trung nghĩ rất lâu. Không thể cứ mãi lúng túng trước mặt sếp Mẫn thế này được. Tạm khoan nói đến việc mất hình tượng của trợ lý Hà dịu dàng, điềm đạm thì nếu cứ giữ tình trạng này lâu hơn, sẽ có nhiều rắc rồi. Ngoài ra không chừng sẽ có ngày tôi thực sự mủi lòng mất.

Tôi chống tay bóp trán thở dài, chậc, sao bây giờ da mặt tôi lại mỏng như thế? Ngày trước da mặt tôi dày đến nỗi luôn có thể cười đằm thắm trong mọi hoàn cảnh cơ mà. Đằng này nhìn tôi dạo này xem, Triệu Mẫn nói vài câu đã bí không biết phản bác lại thế nào, động chút là dễ xúc động trước mặt anh ta, đã thế chỉ trong có 2 tuần mà tôi say khướt đến tận 2 lần.

Và đều say khướt trước mặt Triệu Mẫn.

Phải rồi, tôi ngẩng đầu dậy, mắt sáng long lanh, miệng thốt lên: “ da mặt ”

Triệu Mẫn đang lái xe, quay sang khó hiểu nhìn tôi.

- Vừa nãy em không uống rượu đấy chứ?

- Không có ạ, anh cứ tập trung lái xe. – Tôi cười cười xua tay.

Tôi tìm ra cách ứng phó.

Rất đơn giản, tôi tiếp tục làm trợ lý Hà hoàn hảo và tỉ mỉ như xưa nay là được. trợ lý Hà chính là vỏ bọc kín kẽ nhất, da mặt dày nhất nên có thể cười trước mọi hoàn cảnh đồng thời có thể gạt qua mọi lời chê bai, phiền phức… và cả đống thính đậm đặc kia nữa khỏi tai. Tôi cho rằng mình quá ngạc nhiên vì những hàng động khác lạ của sếp Mẫn nên mới bị phân tâm. Vậy bây giờ chỉ cần tuyệt đối không để ý đến nữa là được, uhm, rất tốt.

Như mọi khi, nghĩ đã thông suốt rồi tôi bèn thoải mái hơn hẳn.

Tại nhà Triệu Mẫn,

Vừa vào đến nhà tôi đã chủ động đứng ra sau giúp anh ta cởi áo khoác. Triệu Mẫn dường như có ý từ chối nhưng tôi lại nhanh tay hơn, đã cởi giúp anh ta một nửa nên anh ta đành phối hợp, bỏ nốt tay áo bên kia ra.

Tôi gấp áo cẩn thận cầm trên tay rồi nhẹ nhàng nói:

- Giám đốc lên tắm trước đi ạ, em sẽ chuẩn bị vài món ăn hợp khẩu vị như anh yêu cầu. Lâu rồi em chưa qua đây nên nếu đồ trong tủ thiếu em sẽ đi mua thêm. Sau khi ăn xong anh có muốn dùng trà hay café không ạ?

- Tôi đưa em đến chẳng qua chỉ muốn ăn cùng em một …

Tôi vẫn duy trì nụ cười trên môi:

- Để em đi chuẩn bị đồ ăn và vài đồ dùng cho anh ạ.

Nói rồi tôi khẽ cúi chào rồi đi thẳng, không để Triệu Mẫn kịp nói gì.

Ha, anh ta muốn tỏ ra ân cần chu đáo để lấy cảm tình của tôi? Tôi không để anh có cơ hội làm gì đấy.

Triệu Mẫn tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Tôi quay lại vừa hay thấy anh ta đang quay nghiêng mặt nhìn mấy món ăn được bày trên bàn. Một giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống đúng sống mũi của anh ta, giọt nước lăn trên đường sống mũi thẳng tắp rồi đọng xuống phần ngực săn chắc lộ ra sau cổ áo.

Uhm tôi đã nói gì nhỉ, sếp Mẫn cũng thuộc diện đẹp trai, dù cho không đẹp hoàn hảo như Trương Kiệt. Nhưng bù lại, với cái mũi đẹp và đôi mắt hút hồn đó, anh ta có một góc nghiêng thần thánh không tả nổi. Và tôi lúc này đang nhìn anh ta ở đúng cái góc nghiêng ấy, thực sự không nỡ rời mắt.

Triệu Mẫn nhận ra ánh mắt chằm chằm của tôi, mắt vẫn nhìn mấy món ăn trên bàn, cầm đũa gắp thử một miếng sau đó thả nhiên nói:

- Thấy không, anh nói anh vừa hay đủ điều kiện để theo đuổi em mà.

Tôi giật mình, đánh mắt rời khỏi khuôn mặt anh ta. Sau một giây ngắn ngủi xao động do bị bắt quả tang, tôi ngay lập tức khôi phục khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh. Tôi nhoẻn miệng cười:

- Mọi người ai cũng ngưỡng mộ anh vì ngoại hình xuất chúng đấy ạ. Em cũng chỉ là một trong số đó,nhìn anh nhiều một chút là chuyện bình thường như các cô gái khác thôi ạ.

- Thì ra em nãy giờ nhìn lén tôi sao? Vậy ra em tự thừa nhận là có để ý tôi rồi.

Tôi cứng họng, anh ta gài bẫy tôi.

Triệu Mẫn kéo ghế ngồi xuống.

- Em cũng ngồi đi.

- Em sẽ ăn sau ạ, để em lên xếp lại tủ quần áo giúp anh. – Tôi gật đầu cười rồi dời đi.

Chưa đi được mấy bước, Triệu Mẫn đã buông đũa xuống cái “ cạch”.

- Em ngồi lại đi, anh có việc.

- Vâng vậy được ạ. – Tôi mỉm cười ngồi xuống. – Việc gì thế ạ?

- Công việc của em là chăm sóc chu đáo sức khỏe cho tôi đúng không?

- Đại.. loại là thế ạ. – Tôi khó hiểu.

- Anh ăn một mình sẽ rất buồn, có em ăn cùng sẽ lập tức vui hơn. Tâm trạng tốt không cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

- Vâng vậy thế để em ngồi ăn cùng anh ạ! – Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nói.

Sức khỏe cái khỉ gì chứ? Đây rõ ràng là dùng lệnh công vào việc tư mà, từ trước giờ anh hầu hết là ăn một mình tôi đâu có thấy anh kêu buồn. Nhưng mà sếp Mẫn à, tôi đã rút được kinh nghiệm sau những lần trước rồi, tôi sẽ kiên cường cho đến cùng.

Triệu Mẫn gắp thức ăn cho tôi.

- Em và Trương Kiệt đã chấm dứt hoàn toàn rồi chứ?

- Rồi ạ - Tôi đưa bát nhận lấy, gật đầu nói – Mà thực ra cũng không có mối quan hệ rõ ràng gì để mà chấm dứt cả.

- Ở mức đó mà em vẫn coi là không có gì rõ ràng, vậy như thế nào mới được tính là người yêu của em ?

- Dạ?.. – Anh có thể đừng cứ nói vài câu lại quay trở về chủ đề yêu đương này được không vậy Sếp Mẫn? tôi vội nói sang chủ đề khác – À, mà sao giám đốc biết em ở nhà hàng đó để đến đón vậy ạ?

- Tôi đoán.

- Đoán?

- Em ở lại công ty sau giờ làm và đi bộ mà không gọi taxi hoặc có ai đón vậy chứng tỏ chỗ hẹn ở gần. Nhà hàng đó là quán yêu thích duy nhất của em ở quanh khu vực gần công ty nên tôi đoán em ở đó.

- Anh có thể gọi điện cho em…

- Em sẽ kiếm cớ rồi chạy mất.

Chậc, từ bao giờ tôi lại hay bị Triệu Mẫn bắt thóp như thế này nhỉ?

Tôi cúi xuống tiếp tục ăn tiếp. Nói một thôi một hồi anh ta sẽ lại quay trở về chuyện đang theo đuổi tôi mà xem.

Triệu Mẫn có điện thoại, anh ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ bắt máy.

- Dì Lâm?

Tôi ngừng ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát thức ăn nhưng tai lại vô thức rỏng lên chú ý vào cuộc hội thoại kia.

- Cháu khỏe, dì vẫn khỏe chứ? – Giọng nói của Triệu Mẫn tuy không thay đổi nhiều nhưng rõ ràng đã tỏ ra bớt lạnh lùng rất nhiều. Trước nay nói chuyện với họ hàng anh ta luôn có thái độ kính trọng nhất định như vậy.

- Cháu đang ở nhà ăn cơm mất rồi, nên có lẽ hẹn dì và Nguyệt khi khác.

- À không cần, cháu đang ăn với trợ lý Hà rồi. Nguyệt cũng mới xuống máy bay, để em ấy nghỉ ngơi cũng tốt.

- Vậy được, có gì hôm sau gặp lại. Chào dì.

Triệu Mẫn đã tắt điện thoại một lúc nhưng tôi vẫn bất động. Mãi một lúc sau tôi mới giật mình tỉnh lại, ngẩng lên thấy anh ta đang nhìn mình chăm chú.

- À, em không cố tình nghe điện thoại của giám đốc đâu ạ.

- …

- Nhưng mà…, phu nhân Lâm vừa gọi sao ạ?

- Uhm, muốn gọi tôi đi ăn cơm, Nguyệt mới bay ra.

- Tại sao anh không đi?

- Đương nhiên là không thể, tôi đang ngồi ăn với em.

Tôi cắn đầu đũa, thầm tự nhẩm “ không xong ”. Tại sao anh lại nói thẳng tên tôi với bà ta?

Qua lần nói chuyện sáng qua với Nguyễn Nhã Lâm tôi đã biết hai điều rõ ràng.

Thứ nhất, Vũ Thị Nguyệt, con gái riêng của Nguyễn Nhã Lâm cũng chính là người em họ trên danh nghĩa mà không có chút cùng huyết thống nào của Triệu Mẫn, rất say đắm anh ta. Và Nguyễn Nhã Lâm cũng rất ủng hộ cho con gái mình, nghĩ bằng đầu gối cũng biết, một người như Triệu Mẫn chính là một chàng con rể không thể tốt hơn với bà ta.

Thứ hai, Nguyễn Nhã Lâm coi tôi là một hòn đá cản đường con gái mình và đe dọa sẽ không để yên nếu tôi còn tiếp tục bám lấy Triệu Mẫn.

Và nhờ vào ai đó, mà bà ta vừa rồi đã biết là tôi vẫn còn tiếp tục “ bám lấy ” chàng con rể của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm.T Thanh Huyền25 Tháng mười một, 2019 21:00
huhu s chưa có chương ms vậy😭
Avatar
Inthh301 Vu10 Tháng tư, 2020 12:12
hay vch. nhanh ra chap mới đi tg
BÌNH LUẬN FACEBOOK