• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 37:

THỤC HIỀN TẦN PHI TẠI TỬ THẦN. TƯ DUNG BẤT BỈ CỐ NHÂN THIỂU

(Người phi tử hiền thục ở chốn cung cấm. Tư dung không hề kém cỏi so với bậc cố nhân.)

*Câu đề tự do tác giả tự sáng tác, không thuộc bất cứ tài liệu lịch sử nào.

----------------

"Nhạc Hy, còn rất nhiều điều, trẫm chưa kịp nói với nàng. Còn rất nhiều chuyện, trẫm chưa cùng nàng làm nữa. Nàng cứ ngủ mãi thế này, trẫm thật không biết phải làm sao." Chu Hậu Thông cứ nói với nàng một cách ngây ngốc như thế, tay không ngừng lay gọi nàng.

Phương Hà chạy thục mạng, bỏ qua mọi lễ nghi, xông thẳng vào đại điện cung Càn Thanh. Thị thở hổn hển, đưa cho Chu Hậu Thông một cái lọ nhỏ, nói: "Hoàng thượng, cho... cho nương nương uống thuốc này."

Chu Hậu Thông như một người sắp chết, tìm được một cọng rơm cứu mạng. Hắn vội vàng giằng lấy lọ thuốc trong tay Phương Hà, dốc ra một viên nhỏ xíu. Hắn nghi hoặc hỏi: "Có thật thuốc này có thể trừ được độc tố trong người nàng ấy không?"

Phương Hà gật đầu: "Vâng, đây là thuốc đại công tử mang về từ Giáng Tuyết môn, là thần dược. Hoàng thượng mau cho nương nương..."

Chu Hậu Thông cho viên thuốc vào miệng Nhạc Hy. Hắn nhìn Nhạc Hy thở dài. Mong là thuốc này, có thể cứu nàng từ cõi chết trở về... Hắn đếm từng giây từng phút trôi qua, trong lòng thấp thỏm hy vọng, đợi mong.

Hơn một khắc sau, ngón tay nàng hơi động đậy, mi mắt cũng hơi chơm chớp. Chỉ một cử động nhỏ như vậy nhưng khiến hắn mừng không cách nào tả được. Phương Hà đứng cạnh hắn cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Mắt nàng từ từ mở ra, mờ mờ nhìn thấy gương mặt âu lo của hắn rồi nhìn thấy rõ hẳn. Hắn vội dướn người tới, nắm lấy bàn tay lạnh của nàng, hỏi: "Nhạc Hy, nàng tỉnh rồi? Trong người còn mệt không? Có muốn... ăn thứ gì không? Vết thương còn đau không? Nàng đã cử động được chưa?"

Đôi môi nàng lúc này trắng nhợt, gương mặt không giấu được sự tiều tụy. Nàng cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, khe khẽ nói với hắn: "Thần thiếp nên trả lời câu hỏi nào trước đây?"

Hắn cười một cách thật ngây ngốc, nhận ra mình đã quá vui mừng đến mức dở hơi rồi. "Thật may là nàng đã tỉnh lại. Lúc nhìn thấy nàng ở Yến hoa viên, trẫm thật sợ quá. Trẫm chỉ lo..." Lúc ấy, hắn đã lo những gì, giờ hắn cũng không muốn nhắc lại nữa. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi, giờ nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ.

"Chỉ lo thần thiếp chết đi?" Nàng cố tình nói ra những thứ phía sau. Nhắc đến cái chết, nàng vẫn bình tĩnh, ung dung lạ thường. Nàng không nghĩ lần này nàng lại chết, nhưng nàng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy. Chu lang, thiếp thật có lỗi với chàng. Lúc ấy nàng cũng chỉ muốn nói vậy với hắn nhưng không được. Là nàng cố ý... Sự cố ý của nàng lại khiến hắn âu lo đến vậy.

Hắn vội che miệng nàng lại, khẽ quở trách: "Không được nói như vậy." Hắn không bao giờ muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra. "Đời này của nàng, trẫm sẽ bảo vệ nàng. Trẫm chỉ ước trẫm và nàng đều có thể trường sinh bất tử, năm năm tháng tháng đều ở bên nhau."

Nhạc Hy cười trừ: "Hoàng thượng nói gì thế? Sinh, lão, bệnh, tử, ai rồi cũng phải trải qua mà?"

Chu Hậu Thông trề môi cười nhạo nàng: "Trẫm tin là con người có thể trường sinh bất tử. Ngày nào đó trẫm có thuốc trường sinh bất tử, lúc đó nàng cũng phải uống đấy."

Nhạc Hy chau mày, tỏ ý không vui. Trước mặt mọi người, nàng không bao giờ để lộ những cảm xúc tận sâu trong lòng. Nhưng người trước mặt nàng đây là nam tử nàng thương yêu nhất, nàng sẽ lấy tất cả những gì chân thật nhất đối đãi với hắn.

"Thần thiếp có điều này, phải nói với Hoàng thượng." Nàng nắm lấy bàn tay hắn, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn, có ý khuyên giải, cũng có ý tâm sự: "Thần thiếp từ lâu có nghe nói, Hoàng thượng tôn sùng đạo giáo. Điều đó là sở thích của riêng người, Nhạc Hy chỉ là thần tử, không dám xen vào..."

Nàng nói đến đây, hắn chợt ngắt lời nàng: "Nhạc Hy, nàng sao vậy? Trẫm không hề coi nàng là thần tử dưới trướng. Với trẫm nàng giống như một người thê tử, một người tri kỷ của trẫm."

Nhạc Hy đợi hắn nói xong mới tiếp lời: "Người cứ để thần thiếp nói. Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng không bị u mê, chìm đắm sâu trong đạo giáo. Trong lịch sử, có biết bao đời Hoàng đế tuổi thọ không được dài lâu vì ham mê đạo giáo này. Thần thiếp thật sự mong người không giống như bọn họ. Thần thiếp không cần người bất tử, chỉ cần người sống vui vẻ một đời, thế là đủ." Dù biết cầu bình an vui vẻ trong chốn thâm cung, là một thỉnh cầu quá là xa xỉ.

Chu Hậu Thông đương nhiên hiểu được lời Nhạc Hy. Hắn khéo vỗ về nàng: "Trước khi là phu quân của nàng, trẫm là Hoàng đế của thiên hạ đại Minh. Là Hoàng đế, ai chẳng muốn sống lâu để trị vì thiên hạ? Nhưng nàng yên tâm, trẫm tự biết chừng mực, nhất định không quá sùng phụng đạo giáo đến độ u mê đâu."

Hắn chợt nhớ ra, vội quay sang nói với Phương Hà: "À, đúng rồi. Mau đến Thái y viện nói với thái y rằng, Hy tần nương nương đã tỉnh lại rồi."

Lòng Nhạc Hy yên tâm được vài phần. Nàng nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu nàng lại hiện lên những trang sử nàng từng đọc qua – những quân vương đời trước triều trước vì quá ham mê đạo giáo, đơn dược mà chết sớm. Nghĩ đến Chu Hậu Thông, nàng thực sự không mong chàng như vậy.

Chu lang, chàng hiểu lòng thiếp chứ?

Nàng thực sự chỉ muốn chúng ta sống một cuộc sống như hiện tại là được. Nàng chỉ muốn ngày ngày được ở bên chàng, dốc bầu tâm sự. Không cần phải là vĩnh viễn, chỉ cần một đời...

Chu Hậu Thông dường như nhận ra Nhạc Hy đang thất thần, liền hỏi: "Nàng làm sao vậy? Trẫm đã làm nàng buồn sao?"

Nhạc Hy mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt chàng, bao nhiêu âu lo trong lòng Nhạc Hy đều được rũ bỏ đi hết thảy. Tất cả cuối cùng đều dồn lại một nụ cười nhẹ như mây: "Không, thần thiếp chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi."

Chu Hậu Thông cũng không hỏi nàng nghĩ những chuyện gì, chỉ cười mỉm bông đùa: "Đừng nói là nàng đang nghĩ đến thần dược của Thành đại ca nhé?" Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Thành đại ca".

Nhạc Hy khẽ đánh vào tay áo Chu Hậu Thông, cười: "Thần thiếp không biết là Chu lang còn biết ghen với Thành đại ca đấy. Giờ thần thiếp đã là thê tử của người rồi, người vẫn chưa yên tâm sao?"

"Chưa yên tâm và không bao giờ có thể yên tâm." Chu Hậu Thông nói rõ ràng từng chữ một.

"Chu lang!" Nhạc Hy khẽ mắng hắn khiến đôi má hắn phụng phịu, hệt như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Nhạc Hy thích dáng vẻ lúc này của hắn, những lúc hắn hờn dỗi, những lúc hắn trẻ con như vậy. Nàng bật cười trước đôi môi đang dẩu ra của hắn. Nhiều lúc nàng không thể tưởng tượng, người trước mặt nàng đây lại là Hoàng đế Gia Tĩnh, người mà mười lăm tuổi đã đăng cơ, đã lập vô số công lao hiển hách trong việc an định xã tắc giang sơn, đã viết ra chiếu thư phê phán tội danh của Hoàng đế tiền triều, đã không ngại thẳng tay trị tội mấy trăm kẻ, đã nắm lấy hoàng quyền vô địch khỏi sự chi phối của đám đại thần.

"À!" Nàng nhớ ra chuyện gì, vội nói: "Thần thiếp ở đây cũng đã lâu rồi, cũng nên trở về Trường Nhạc cung thôi." Càn Thanh cung là nơi ở của Hoàng đế. Phi tử vào trong Càn Thanh cung ngồi lâu cũng đã là trái với phép tắc thông thường, huống hồ là nằm trên tẩm sàng của Hoàng đế. Chuyện Chu Hậu Thông bế nàng từ ngự hoa viên về Càn Thanh cung [1], không ít người đã biết. Chỉ e trong hôm nay ngày mai trong hậu cung sẽ lại có một cơn phong ba. Đó chính là điều Nhạc Hy lo lắng. Nàng không ngờ một chuyện nàng cố ý làm ra để lấy lòng tin từ nô tỳ hầu cận lại sắp tạo nên sóng gió chốn hậu cung này đến vậy. Cuộc sống trong chốn cung đình đúng là không dễ dàng gì.

[1] Càn Thanh cung: là cung điện nơi Hoàng đế thời Minh ở. Càn là trời, dương, đại diện cho Hoàng đế. Là một trong ba cung của đại tam cung (gồm cung Càn Thanh, Khôn Ninh, Giao Thái). Khôn Ninh cung là nơi Hoàng hậu ngự. Khôn là đất, âm, đại diện cho Hoàng hậu. Điện Giao Thái nằm giữa Khôn Ninh cung và Càn Thanh cung như thể nằm giữa đất và trời, giao hòa đôi vật.

Chu Hậu Thông giờ mới nhận ra, Nhạc Hy đang ở Càn Thanh cung của mình. Hắn cười qua loa: "Không sao. Nàng cứ nằm nghỉ đi. Lát thái y tới, nàng uống thuốc xong rồi trẫm đưa nàng về cung Trường Nhạc, được chưa?" Giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Xưa nay, Chu Hậu Thông là người không quá nề hà với những lễ chế đã định ra từ quá khứ. Còn nhớ chuyện đại lễ nghị [2] lúc hắn mới lên ngôi, tạo nên một trận gió mưa trên dưới tiền triều. Việc hôm nay cũng vậy. Với hắn, mạng sống của con người, không cứ gì Nhạc Hy, là quan trọng. Lúc đó cung Càn Thanh ở gần nhất so với Yến hoa viên, hắn chỉ có thể tạm đưa Nhạc Hy về đó chữa trị.

[2] Đại lễ nghị: là một loạt những cuộc tranh luận giữa Hoàng đế Gia Tĩnh và quần thần về việc truy phong tôn hiệu cho thân phụ và thân mẫu Hoàng đế. Triều đình gồm hai phe rõ rệt: phe Hộ lễ ủng hộ những lễ chế phong kiến và phe Nghị lễ ủng hộ mong cầu của Hoàng đế. Cuối cùng nhờ vào quyền lực, Gia Tĩnh và phe Nghị lễ chiến thắng.

Nhạc Hy chỉ cười. Hơn một khắc giờ sau, Thái y viện đưa thuốc đến Càn Thanh cung cho Nhạc Hy. Uống xong thuốc, Chu Hậu Thông định sai người lấy ngự liễn để đưa Nhạc Hy về Trường Nhạc cung. Nhạc Hy vừa nghe đến, vội vàng cản lại: "Hoàng thượng, chuyện đó là vạn lần không thể được."

Chu Hậu Thông đương nhiên hiểu Nhạc Hy đang nghĩ gì, thế nhưng Nhạc Hy là tần phi tòng nhị phẩm, vốn chưa thể dùng loan kiệu dành cho phi vị, còn kiệu của tần vị thì lại quá sơ sài, dễ bị ngá. Mà chân nàng vừa mới băng bó lại vết cắt, giờ đi lại quả không tiện chút nào, vì vậy hắn mới sai người dùng ngự liễn đưa nàng về.

"Nhạc Hy, nghe lời trẫm lần này được không?" Chu Hậu Thông nói như nài nỉ. Hắn chẳng qua cũng là quá lo lắng cho nàng.

Nhạc Hy vẫn lắc đầu. Chuyện hắn bế nàng từ ngự hoa viên trở về không biết đã khiến cho bao nhiêu kẻ không thuận mắt rồi. Giờ còn thêm chuyện nàng ngồi ngự liễn, hậu cung này sẽ bàn tán những điều gì về nàng nữa đây. "Thần thiếp không thể đồng ý được. Thần thiếp thân là tần phi, không thể không tuân theo tiền lệ. Có câu "Xưa có Phàn Cơ [3], nay có Ban Tiệp dư [4]". Hoàng thượng vốn là bậc minh quân lừng thiên hạ, tiếng tăm vượt xa Hán Thành đế, Sở Trang vương; há thần thiếp lại để Hoàng thượng vì mình mà danh tiếng bị sử sách bôi nhọ chứ?"

[3] Phàn Cơ: phi tử của Sở Trang vương, là người thông minh, biết can gián phu quân là Sở Trang vương từ bỏ sở thích cá nhân của mình.

[4] Ban Tiệp dư: phi tử của Hán Thành đế. Gắn với điển tích "Ban cơ từ liễn", chỉ việc Ban Tiệp dư từ chối dùng ngự liễn của Hoàng đế.

Từng câu, từng chữ nàng nói đều mang theo lý lẽ khiến Chu Hậu Thông không thể nào làm khác đi được, chỉ một câu khen: "Nàng quả là bậc hiền phi, sánh với Phàn Cơ, Ban thị. Trước mặt quần thần, trẫm là minh quân, nhưng trước nàng, trẫm vẫn chỉ là hôn quân thôi."

Nhạc Hy chỉ cười, nàng biết rõ câu này là hắn chỉ nói đùa nên cũng không nói thêm điều gì. Đoạn, hắn dướn người ra phía cửa, gọi lớn: "Phương Hà, Nhữ Phần!"

Nhữ Phần và Phương Hà cùng đi vào. Trên mặt hai bọn họ vẫn lấm tấm những mồ hôi vì lo lắng.

"Đỡ Hy tần về Trường Nhạc cung an toàn."

Hắn cẩn thận phó thác nhưng trong ánh mắt hắn, Nhạc Hy vẫn thấy rõ sự không yên tâm. Nàng mỉm cười nhẹ để hắn được an lòng mà làm việc rồi mình mới vịn tay hai tỳ nữ để về Trường Nhạc cung.

Suốt dọc đường đi về Trường Nhạc cung, không biết bao cung nữ, thái giám nhìn nàng rồi rỉ tai nhau những lời gì đó. Mặc dù đều không nghe thấy, nhưng Nhạc Hy vẫn hiểu rõ, bọn họ đều đang dị nghị về chuyện Hoàng thượng đưa nàng về Càn Thanh cung. Thế nhưng Nhạc Hy làm như không quan tâm. Mọi chuyện đều là đã rồi, nàng có nghĩ cũng không giải quyết được gì. Chi bằng đợi cơn phong ba nổi lên rồi mới nghĩ cách đắp bờ chống lại sóng dữ.

Về được tới Trường Nhạc cung, Nhạc Hy cảm thấy chân như không còn sức lực nữa. Chân bị thương như muốn đứt rời ra khỏi gối. Phương Hà thấy sắc mặt chủ nhân không tốt liền chủ động ra xoa nặn chân cho Nhạc Hy.

Nhữ Phần đi từ bên ngoài vào, thấy Phương Hà đang giúp Nhạc Hy nặn chân liền ngồi lại, cùng làm với Phương Hà. Thị thì thào với Nhạc Hy: "Nương nương, nô tỳ thật có tội quá."

Nhạc Hy hiểu Nhữ Phần đang nói đến chuyện gì. Nàng chỉ khẽ cười: "Bản cung sao trách ngươi được chứ? Lúc đó là tự bản cung... Mà thôi, chuyện cũng đã rồi. Ngươi không cần cảm thấy ăn năn đâu."

Nhữ Phần rưng rung nước mắt: "Nương nương quả là quan âm trong lòng nô tỳ. Nô tỳ sống ngần ấy năm trên đời, chưa có ai lại tốt với nô tỳ như vậy. Nô tỳ vốn từng cho rằng, mạng của tỳ nữ thì không đáng giá."

Nhạc Hy cốc đầu Nhữ Phần. Chính nàng cũng không ngờ chuyện này khiến Nhữ Phần cảm động đến thế. Nàng nhẹ nhàng nói với thị: "Lời này không đúng rồi. Dù ngươi là Hoàng hậu, hay là nô tỳ thì ngươi cũng chỉ có một mạng thôi. Con người sống trên đời có cao thấp sang hèn đủ loại nhưng mạng người thì không phân cao thấp sang hèn. Mạng của kẻ nào cũng là trân quý."

Nhữ Phần gật gật đầu. Trong cuộc đời thị, ngoài tiên hậu Trần Thái Uyển ra, cũng chỉ có vị Hy tần này là thật lòng đối tốt với thị. Thị cũng không thể ngờ, Trần gia nói tiên hậu sai thị đến hầu hạ Hy tần là vì muốn thị theo sát Hy tần, tìm ra điểm yếu của nàng ta. Hôm nay, Hy tần cứu thị một mạng, quả thật thị không dám có suy nghĩ ở bên cạnh Hy tần để giúp gia tộc Trần thị loại bỏ nàng ta nữa.

Hồi lâu, thị mới quỳ xuống và nói: "Từ nay, nô tỳ xin dốc lòng vì nương nương, không dám có suy nghĩ không tuân phục."

Nhạc Hy cười hiền dịu, đích thân đưa tay đỡ thị lên, bảo: "Ả nha đầu này! Bản cung chỉ giúp ngươi có một chút mà ngươi như thế này, bản cung mới là người áy náy ấy. Giờ ngươi tới tư thiện phòng mang cho bản cung một ít bánh bơ đậu xanh về đây. Bản cung cũng hơi đói rồi."

Nhữ Phần đứng dậy, cười tươi như hoa, "vâng" một tiếng rồi nhanh nhẹn đi ngay.

Đợi thị đi khuất rồi, Phương Hà mới thở than một tiếng: "Nương nương xem, chỉ vì có được sự trung thành của nàng ta, nương nương suýt thì..." Thị không dám nói tiếp phần phía sau.

Nhạc Hy nhếch môi cười một tiếng: "Ngươi thấy không, kẻ làm tôi tớ, họ luôn coi trọng mạng sống của mình nhưng lại cho rằng trong mắt người khác mạng sống của họ là tầm thường, rẻ rung. Bản cung cho nàng ta một mạng sống, nàng ta cảm kích bản cung gấp mười lần, chẳng phải tốt sao?"

Phải, nếu như người Nhạc Hy cứu là Trương Trích Hoa hay Văn Ngọc Hiểu, bọn họ sẽ không mấy cảm kích nàng. Thế nhưng nếu nàng cứu một cung tỳ, hẳn cung tỳ đó sẽ cực kỳ mang ơn nàng.

Phương Hà nhíu mày nghi hoặc: "Nhưng nếu nương nương sợ nàng ta không trung thành, nương nương có thể đuổi nàng ta đi mà?"

Nhạc Hy lại cười: "Trong số những cung tỳ ở đây, nàng ta là người làm lâu nhất, cũng là người biết rõ nhất những chuyện xảy ra trong cung trước đây. Bản cung giữ nàng ta bên mình, lại lấy được lòng tin của nàng ta, đương nhiên sẽ có lợi cho bản cung rồi. Hơn nữa Nhữ Phần rất có thể là người của Trần thị gửi gắm ở bên cạnh bản cung; bản cung dùng cách này lôi kéo nàng ta về phía mình, tuy là hơi nguy hiểm nhưng lại có lợi cho con đường phía sau của bản cung."

Phương Hà lúc này mới hiểu hết tất thảy mọi điều. Nàng hầu hạ Nhạc Hy mười mấy năm, Nhạc Hy là người cẩn trọng chu toàn, Phương Hà hiểu rõ. Thứ mà Nhạc Hy muốn chỉ là có thêm một người để nàng tạm thời tin tưởng trong cung mà thôi.

E

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK