Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ya! Sao ngươi cứ như thế vậy hả?" Y Dạ cáu kỉnh "Có tính năng gì tốt cứ giấu nhẹm đi là sao?!"

"Thì tại cô chả bao giờ hỏi tới đấy chứ!" hệ thống phản bác.

"Hừ, sao mi không có cái bảng hướng dẫn sử dụng nhỉ?"

"Bảng hướng dẫn nào liệt kê hết chi tiết tính năng của ta?" hệ thống tự đắc.

Y Dạ cau mày, mặt giận dỗi không nói gì hơn.

Hệ thống cũng chỉ cười đểu một cái, không nói thêm.

Sau khi Y Dạ ăn xong hai cái bánh thì liền chạy đi chơi với Liễu Minh Châu, không có biểu hiện gì lạ cả.

....

Về vụ đuối nước của Liễu Y Dạ, rất nhanh đã tìm ra người làm.

Theo như lời Y Dạ thì có cái gì đó lấp lánh đã thu hút cô tới gần hồ nước. Người ta theo đó mà kiểm tra xung quanh, phát hiện một mảnh vỡ của cái gì đó nằm trong hốc đá trong hồ.

Ngay lập tức mảnh vỡ được đem đi kiểm tra. Rất nhanh, từ một cái mảnh vỡ bé tí mà tìm ra được rằng nó là của một cái gương gỗ.

Loại gỗ này có dùng trong chế tác các đồ dùng của của phi tần. Tra hỏi, lục soát một tí thì ra ngay là đồ của ai.

....

Liễu Lăng run sợ, đứng trước mặt Liễu Vân Phong, không nói một lời nào.

"..." Liễu Vân Phong âm trầm"Lăng nhi...Tại sao con đẩy Y Dạ xuống nước?"

Liễu Vân Phong không tin tưởng Liễu Lăng nữa, trực tiếp hỏi lí do cho hành động của cô thay vì hỏi đó có phải cô hay không.

"...Phụ hoàng..." Liễu Lăng sợ hãi.

"Liễu Lăng! Nói!" Liễu Vân Phong ra lệnh.

Khí thế của hắn tỏ rõ vẻ tức giận và thất vọng về cô con gái này. Những người xung quanh có cả Phong quý nhân, Chiêu Mẫu Đơn, Bạch Tư Nhan,...Ngoài phi tần bậc thấp thì những người có liên quan hay là phi trở lên đều tới.

Không khí trong và ngoài cung Cảnh Nhân rất im ắng. Chính phòng được khá nhiều người canh gác, cũng có khá nhiều kẻ tò mò đứng ngoài xì xầm.

Ở trong, sắc mặt Liễu Vân Phong vô cùng tệ. Tệ vì người bị hại là Y Dạ, tệ vì người hại lại chính là chị em trong cùng một dòng máu.

"Phụ hoàng ~!" Liễu Y Dạ tông của chạy vào. Tiếng Y Dạ đâm vào cửa nghe rất kêu làm Liễu Vân Phong giật mình lo lắng.

"Y Dạ? Sao con lại chạy thế? Cái cửa không làm con đau chứ?" Liễu Vân Phong thay đổi sắc mặt, bế Y Dạ lên, cho ngồi trong lòng mình.

"Phụ hoàng, con không sao! Chỉ là con nghe nói người đang ở trong này nên con chạy vào a!" Y Dạ cười.

"Con tới đây làm gì? Không đi chơi với Minh Châu hay Nguyên Nguyên đi?" Liễu Vân Phong hoàn toàn bỏ mặc đứa con gái đang bối rối đứng trước mặt hắn, chỉ lo tới Y Dạ.

"Mấy nô tì đi quả nói với con là đã tìm được người hôm đó đẩy con xuống hồ nên con chạy qua xem thôi! Không phiền người chứ ạ?" Y Dạ xoay xoay ngón tay.

"Không phiền, con cứ ngồi đây đi!" Liễu Vân Phong nói xong ngước mặt lên nhìn Liễu Lăng, Y dạ nhìn theo.

*Ồ, lại là bà chị khó ưa này à?* Y Dạ nheo mắt nghĩ.

"Liễu Lăng, nói cho ta, vì sao đẩy Y Dạ xuống?" giọng điệu của Liễu Vân Phong nghe vẫn nghiêm khắc nhưng mềm mỏng hơn lúc nãy.

"Con...chỉ thấy muội muội suýt ngã nên...tới đỡ..." Liễu Lăng nhỏ giọng.

"Đừng ngụy biện!" Liễu Vân Phong giọng bình tĩnh.

"...Là tại..." " Con không thích Y Dạ?" Liễu Vân Phong không chờ Liễu Lăng nói xong câu.

Lúc này nước mắt của Liễu Lăng bắt đầu rơi lã chã. Cô bé thút thít.

"Phụ hoàng...nương...tất cả, không ai quan tâm tới con..hức... Tại sao chỉ có mình Liễu Y Dạ là người quan tâm tới thế?....

Không những vậy...hức hức...cả hoàng hậu nương nương, Hàm phi,nhiều anh chị em khác,...cả người hầu tới thị vệ cũng thích con nhỏ đó...

Liễu Y Dạ còn có một người mẹ hiền từ...có một cuộc sống đầy đủ...Lại còn có thiên phú cao..hức...bây giờ có ra ngoại thành cũng có người kính trọng, ưa thích nó!

...Tại sao?! Con thì không được? Sao ai cũng ác cảm với con nhưng nó thì không cơ chứ?!"

Liễu Lăng nói nghe rất oan ức. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, những ganh tị và bồng bột, những suy nghĩ độc ác hay hành động bất kính,...Tất cả đều là một cái gương phản chiếu cuộc sống của nó.

"Vì sao? Vì con quá hống hách, phô bày danh thế, lại còn hay lăng mạ đáng người!" Liễu Vân Phong vẫn lạnh lùng.

"Khi nhỏ là một đứa trẻ ngang ngạnh khó chiều, lớn lên một tí thì giở trò bắt nạt. Tu luyện không tới đâu, văn chương cũng không chịu đụng tới. Con nói xem con tốt ở đâu?"

Liễu Vân Phong trừng Liễu Lăng một cái rồi lại tiếp.

"Ta cưng Y Dạ hơn những đứa con khác? Đúng đấy! Nếu chỉ mình ta thì có thể kêu la là không công bằng nhưng con nhìn xem. Có biết bao nhiêu người yêu quý Y Dạ?

Như con nói đấy! Từ vua tới một số phi tần hay công chúa hoàng tử, rồi tới nô tì, thị vệ và cả người dân cũng yêu thích Y Dạ. Con có bao giờ tự hỏi làm sao được như thế?"

Liễu Lăng vẫn im lặng. Cho dù không tinh tế cho lắm hay gì thì Liễu Lăng cũng là một công chúa, không thể không có tí lý trí nào được.

Trong lòng Liễu Lăng vẫn luôn có một lí do đúng đắn mà cô không bao giờ muốn thừa nhận đó là "Liễu Y Dạ thực sự rất tốt!"

Không ai lại thích thừa nhận người khác giỏi hơn mình bao nhiêu. Đặc biệt là khi lòng ghen ghét đã nổi lên thì việc đó càng trở nên khó chấp nhận dù đó có thể là sự thật là lí do chính xác nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK