Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

# Edit by Khuynh Vũ #

Khương Y ôm lấy vai Khương Tự: “Tứ muội, muội không sợ người khác truyền lời không hay về muội ư? Muội bây giờ là chuẩn Vương phi, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu.”

Khương Tự vuốt ve chén trà không, cười như không cười nói: “Ai truyền? Hạ nhân trong phủ dám nói lung tung, người đầu tiên không tha cho bọn họ chính là tổ mẫu!”

Vị tổ mẫu này của nàng, mới làm cho người ta bớt lo nhất, chỉ cần phù hợp lợi ích của Bá phủ, mặc cho trong lòng không thích bao nhiêu cũng sẽ là người đầu tiên giữ gìn thanh danh cho nàng.

“Vậy cũng không đáng, hiện tại ta biết Khương Thiến là người thế nào, về sau chúng ta cách xa nàng ta là được.”

Khương Tự để chén trà cầm trong tay xuống bàn, tươi cười chuyển sang lạnh lẽo: “Một đống phân nếu như để lại giữa đường, lẽ nào tất cả mọi người đều phải đi đường vòng? Vì sao không thể xúc đống phân này đi?”

Khương Y ngạc nhiên: “Tứ muội, ý của muội là ——”

Khương Tự khẽ nâng cằm, từng chữ nói: “Muội muốn đuổi nàng ta ra khỏi Bá phủ!”

Những thương tổn ấy, không phải bởi vì Khương Thiến thu tay mới tránh thoát, mà là nàng dốc hết toàn lực tự cứu. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cuối cùng không thương tổn đến nàng, mà những hành vi phạm tội đó liền không tính?

Luật pháp Đại Chu tính như thế, nhưng trong lòng nàng sẽ không tính như vậy!

Vô luận là vì chính nàng kiếp trước, hay là mẹ con đại tỷ hiện tại, Khương Thiến nàng nhất định phải xử lý, nhất thời mềm lòng lưu lại hậu hoạn, tương lai rồi lại hối hận ấy mới là đầu óc có vấn đề.

Chuyện Khương Thiến tới chúc mừng Khương Tự lại không thể vào cửa rất nhanh như gió truyền khắp toàn phủ.

Người đầu tiên tới viện của Khương Thiến chính là A Phúc bên người Phùng lão phu nhân.

Nhìn nha hoàn mặc bỉ giáp màu hồng xinh đẹp, Khương Thiến ngồi dậy, cười hỏi: “A Phúc thế nào lại tới đây, là lão phu nhân có việc tìm ta sao?”

Trong mấy cháu gái, trước kia tổ mẫu thương nàng ta nhất, tuy rằng sau này nàng ta nhìn rõ tổ mẫu để ý nhất chính là cái gì, nhưng Khương Tự nhục nhã nàng ta như thế, chã nhẽ tổ mẫu hoàn toàn không quan tâm?

Đáy lòng Khương Thiến mơ hồ dâng lên vài phần chờ mong.

Người ở trong tuyệt cảnh, luôn dễ dàng sinh ra hi vọng.

Có lẽ…… Có lẽ không đến nỗi bết bát như vậy đâu?

A Phúc nhìn vị Nhị cô nãi nãi ngày xưa phong quang vô hạn, đáy mắt hiện lên vẻ thương hại.

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, thế sự chính là vô thường như thế.

Thi lễ qua loa với Khương Thiến, A Phúc mặt vô biểu tình nói: “Nô tỳ phụng mệnh lão phu nhân tới nói một tiếng với Nhị cô nãi nãi, về sau Nhị cô nãi nãi nên ít ra cửa, đặc biệt là chỗ của Tứ cô nương. Tứ cô nương hiện tại là quý nhân, đừng mang đến đen đủi cho Tứ cô nương ……”

Toàn thân Khương Thiến chấn động, buột miệng thốt ra: “Đây là lão phu nhân nói?”

A Phúc một hơi nói hết lại lời Phùng lão phu nhân phân phó, không đành lòng nhìn đôi mắt Khương Thiến, lần nữa phúc thân với nàng ta: “Nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhị cô nãi nãi nghỉ ngơi đi, nô tỳ nên trở về phục mệnh rồi.”

Cho đến khi A Phúc đã rời đi một lúc lâu, Khương Thiến vẫn còn đang ngẩn người.

Sau một hồi, nàng ta cất tiếng cười to.

“Nhị cô nãi nãi ——” Nha hoàn có chút sợ.

“Tốt, tốt, đây là tổ mẫu ruột của ta!” Khương Thiến nghiến răng nghiến lợi nói xong, túm lấy cổ tay nha hoàn, “Nhị thái thái bên kia không ai tới sao?”

Đang nói, Tiêu bà tử liền đi đến.

Tiêu bà tử gần đây thường xuyên tới đây, đã không cần phải thông bẩm.

“Nhị cô nãi nãi, đây là làm sao vậy?” Tiêu bà tử bước nhanh đến bên người Khương Thiến, mặt lộ vẻ quan tâm.

“Không có gì.” Khương Thiến giơ tay xoa xoa mắt, hỏi, “Thái thái gần đây thế nào?”

Tiêu bà tử thở dài: “Nhị cô nãi nãi còn không biết sao, thánh chỉ tứ hôn trong cung đến một cái, lão phu nhân liền đem việc quản gia giao cho Tam thái thái, bảo thái thái tĩnh dưỡng cho thật tốt.”

Khương Thiến bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh nói: “Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, người nào không được chào đón tất nhiên phải bị đánh vào địa ngục.”

Tiêu bà tử lại thở dài: “Thái thái cũng không dễ dàng, bị lão phu nhân vứt mặt mũi ngay trước mặt mọi người, lão gia hiện giờ ngay cả cửa phòng thái thái đều không vào, không phải nghỉ ở chỗ di nương, thì chính là nghỉ ở thư phòng……”

Rồi sau đó, Khương Thiến lục tục biết được từ trong miệng Tiêu bà tử rất nhiều chuyện.

Tỷ như hôn kỳ của Tứ cô nương định vào mùng sáu tháng sáu, tỷ như trong cung cố ý phái người tới đo ni may áo cho Tứ cô nương, tỷ như Hải Đường Cư nhận được hạ lễ chồng chất như núi……

So sánh với nhau, đãi ngộ bên này một ngày kém hơn một ngày, càng về sau dần dần cả ngụm cơm nóng cũng phải xem sắc mặt của phòng bếp bên kia.

Nâng cao dẫm thấp, vốn chính là chuyện nhiều người am hiểu nhất.

Hết thảy hết thảy, đều kích thích sợi dây thần kinh mẫn cảm yếu ớt của Khương Thiến.

Mà dây thần kinh này, vào lúc Khương Thiến phát hiện ngay cả hạ nhân trong viện của mình cũng không sai sử được, rốt cuộc cũng đứt phựt.

Đã vào tháng hai, lúc ấm lúc lạnh, sáng sớm vẫn phải mặc áo kép chống lạnh.

Khương Thiến mặc một kiện áo ngoài ước chừng tám phần mới màu thu hương, năm nay nàng ta không nhận được trang phục mùa xuân bên kim chỉ phòng đưa tới, cái áo ngoài này vẫn là làm lúc còn ở Trường Hưng Hầu phủ.

Có điều những cái này đối với Khương Thiến mà nói đã không quan trọng, nắm tay nàng ta rụt vào trong tay áo, nhấc chân đi ra cửa.

Nha hoàn trông coi cửa viện cư nhiên đang ngủ gật.

Khương Thiến thầm nói một tiếng trời cũng giúp ta, tay chân nhẹ nhàng vòng qua nha hoàn chuồn ra cửa.

Ngoài viện gió giật, Khương Thiến hít một hơi thật sâu, có loại tự do muốn bay lên.

Nàng ta ngửa đầu, tùy ý để  ánh mặt trời mới mọc phủ xuống mảnh vàng vụn ôn hòa, nhanh chân đi về phía trước.

Nàng ta từng cho rằng ngày tháng ở Trường Hưng Hầu phủ là địa ngục, mà nay mới phát hiện Đông Bình Bá phủ có từng là nhân gian.

Là nhân gian hay là địa ngục, dựa vào vẫn là chính mình, nếu nàng ta đã không có cách nào bò lên từ địa ngục, vậy thì dứt khoát lôi kéo người nàng ta hận nhất cùng nhau xuống địa ngục đi.

Người Khương Thiến hận có rất nhiều, mà số một trong đó đương nhiên là Khương Tự.

Cùng là tỷ muội một phủ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng ta đều là người có tiền đồ nhất, vì sao đến bây giờ lại thành bùn lầy bị Khương Tự tùy ý giẫm đạp?

Ngày ấy Khương Tự cự tuyệt gặp nàng ta ngay cả che lấp đều không có, đây là cố ý bức nàng ta vào hướng tử lộ!

Hoa viên Bá phủ đã có màu xanh biếc, Khương Thiến xa xa nhìn thấy hai nữ tử sóng vai tản bộ, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười.

Tin tức thám thính được từ chỗ Tiêu mụ mụ quả nhiên đáng tin, gần đây Khương Tự thường lôi kéo Khương Y tản bộ trong hoa viên.

Ha hả, đây là tỷ muội tình thâm, lo lắng sau khi lấy chồng rồi sẽ không gặp được?

Rất nhanh thôi, nàng ta sẽ cho tiện nhân Khương Tự kia biết, cái gì mới gọi là chân chính không gặp được!

Khương Thiến sửa sửa quần áo, mỉm cười đi về phía Khương Tự và Khương Y.

Khương Y đã phát hiện Khương Thiến nghênh diện đi tới, nhẹ nhàng kéo kéo Khương Tự: “Tứ muội, Khương Thiến lại đây.”

Khương Tự cười cười: “Nếu gặp, vậy chúng ta liền chào hỏi một cái đi.”

Khương Y không khỏi có chút bất an, dừng chân hạ giọng nói: “Ta nghe nói tổ mẫu câu *Khương Thiến không cho phép ra cửa, sáng sớm nàng ta sao lại chạy đến hoa viên?”

(* Lời bề trên nói với bề dưới (trong lễ chế thời xưa))

Nhìn Khương Thiến càng đi càng gần, Khương Tự cười đến ý vị thâm trường: “Tuy tổ mẫu bảo nàng ta ít ra cửa, nhưng cũng không phải ngồi tù, ngốc lâu ở chỗ lớn bằng bàn tay cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, không có gì kỳ quái cả.”

Lúc đang nói chuyện thì Khương Thiến đã tới phụ cận, trước mở miệng chào hỏi: “Đại tỷ, Tứ muội, khéo vậy.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK