Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu bà tử đưa cho nha hoàn thủ vệ một cây kim thoa, được đi vào phòng.

Trong phòng không mở cửa sổ, màn cửa thật dày rũ xuống, lộ ra sự tối tăm nặng nề.

Khương Thiến ngồi ở trên giường, tóc không búi, y phục trên người cũng còn chưa thay, không còn chút ngăn nắp thể diện như dĩ vãng.

Thoạt nhìn chính là một nữ nhân điên.

Tiêu bà tử không nói một lời nhìn chằm chằm Khương Thiến, khóe miệng cong cong.

Lẳng lặng đứng trong chốc lát, bà mới mở miệng: “Nhị cô nãi nãi.”

Khương Thiến rũ đầu, nhất thời không có phản ứng.

Tiêu bà tử cũng không vội, lại kêu một tiếng: “Nhị cô nương.”

Khương Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, như là mới phát hiện Tiêu bà tử tới, bực bội, thương tâm, ủy khuất đủ loại cảm xúc đan xen quay cuồng trong mắt.

Chính là nàng ta nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô a a, nhìn đáng thương cực kỳ.

Ở trong lòng Khương Thiến, Tiêu bà tử đại biểu mẫu thân là một cỗ mềm mại duy nhất còn sót lại.

Mẫu thân sao lại không tới? Cả mẫu thân cũng từ bỏ nàng ta sao?

Không, Tiêu mụ mụ nói qua, mẫu thân bị tổ mẫu thu hồi quyền quản gia, lệnh cưỡng chế tĩnh dưỡng, kỳ thật chính là bị giam lỏng, căn bản không có biện pháp tới gặp nàng ta.

Mẹ con các nàng vì sao đều thảm như vậy chứ?

Khương Thiến thống khổ không thôi, dùng sức lôi kéo tay Tiêu bà tử ô ô không ngừng.

Tiêu bà tử nhìn Khương Thiến như vậy, đột nhiên cười.

Cái cười này của bà, tức khắc làm Khương Thiến sửng sốt.

Khương Thiến nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc.

Tiêu bà tử càng cười càng càn rỡ, dứt khoát cười ra tiếng.

“Ô ô ——” Hai mắt Khương Thiến càng mở càng lớn.

Là nàng ta điên rồi, hay là người khác điên rồi, vì cái gì mỗi người đều kỳ quái như vậy, đều không phải dáng vẻ trong tưởng tượng của nàng ta?

Tiêu bà tử tiến lên một bước, thanh âm ép tới rất thấp: “Nhị cô nương nhất định rất kỳ quái ta cười cái gì đi?”

Khương Thiến gật gật đầu.

Thống khổ vì miệng không thể nói khiến thần sắc nàng ta vặn vẹo.

Tiêu bà tử lại hoàn toàn không sợ, từng chữ một nói: “Bởi vì ta rốt cuộc xả được một ngụm ác khí cho Hồng Nguyệt! Nữ nhi của ta bởi vì thái thái mà chết ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, nữ nhi của thái thái lại thành người câm, ha ha ha, đây không phải rất công bằng sao……”

Khương Thiến đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó là phẫn nộ ngập trời, một phát bắt lấy cổ tay Tiêu bà tử.

Tiêu bà tử tùy ý để nàng ta bắt lấy, lành lạnh cười nói: “Nhị cô nương, tư vị làm người câm không dễ chịu đi? Chính là Hồng Nguyệt của ta không phải người câm, lại tươi sống bị lũ đen tâm các ngươi bịt kín miệng ấn vào trong hồ nước. Nó mới mười sáu tuổi a, còn chưa có gả cho người khác!”

Nói tới đây, bà dùng sức đè lại tay Khương Thiến, gằn từng chữ một nói: “Nhị cô nương từng gả cho người ta, vẫn mạnh hơn Hồng Nguyệt của ta rồi. Cho nên vẫn còn chưa xong, hiện tại là Nhị cô nương, kế tiếp chính là thái thái ——”

“Ô ô ——” Khương Thiến xuất khí lực toàn thân túm chặt Tiêu bà tử.

Đáng tiếc hiện tại nàng ta nào còn có bao nhiêu sức lực, Tiêu bà tử chỉ là dùng sức đẩy một cái, liền đẩy nàng ta ngã trên giường.

Tiêu bà tử liếc nhìn Khương Thiến một cái, xoay người đi ra ngoài.

Khương Thiến xông tới, nha hoàn thủ vệ thấy thế nhanh chóng đóng cửa lại, tùy ý để cửa phòng bị đập đến vang trời.

“Tiêu mụ mụ đi nhanh đi thôi, để người ta biết ta để bà vào, vậy thì thật không hay.”

Đổi lại trước kia, Tiêu bà tử đi nơi nào đều thông suốt, nhưng hiện tại Nhị thái thái thất thế, người bên cạnh Nhị thái thái tự nhiên cũng xuống dốc theo.

Tiêu bà tử căn bản không thèm để ý cái này, nói cám ơn nha hoàn xong, nhanh chân rời đi.

Cửa gỗ vẫn như cũ rầm rầm rung động, nha hoàn khe khẽ thở dài.

Nhị cô nãi nãi đã từng phong quang vô hạn xem ra thật sự điên rồi, thật là đáng thương mà.

Khi Khương Thiến bị tiễn đi Khương nhị lão gia không có lộ diện, chỉ có huynh trưởng sinh đôi Khương Thương đuổi theo, nhìn muội muội cơ hồ nhận không ra, rưng rưng nói: “Nhị muội, muội chờ, luôn có một ngày đại ca sẽ đón muội trở về……”

Khương Thiến ô ô la hét muốn nhắc nhở huynh trưởng đề phòng Tiêu bà tử, lại bị hai bà tử đưa nàng ta đi thôn trang đẩy ngay lên xe ngựa.

Lẳng lặng nhìn xe ngựa đi xa, Khương Thương cắm đầu trở về, vào cửa tròn nhìn thấy Khương nhị lão gia mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó.

“Phụ thân.” Khương Thương ủ rũ gọi một tiếng, trong lòng có phần hụt hẫng.

Hắn không trách phụ thân không ngăn cản Nhị muội bị đưa đi, chính là trước khi Nhị muội đi phụ thân đều không hiện thân, thậm chí còn chẳng cho mẫu thân hay biết gì, không khỏi làm người lạnh lòng.

Khương nhị lão gia nhìn dáng vẻ Khương Thương cũng thấy không thoải mái.

Trưởng tử ký thác kỳ vọng cao không gượng dậy nổi, đây là muốn cho Nhị phòng vĩnh viễn không xoay người được?

“Thương Nhi, hai năm sau lại là kỳ thi Hương, ngươi chỉ cần có tiền đồ, muội muội ngươi sẽ có một ngày được quay về nhà.”

Toàn thân Khương Thương chấn động, dùng sức gật đầu: “Nhi tử sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không để Nhị muội ở mãi bên ngoài chịu khổ.”

Các trưởng bối nói Nhị muội sinh bệnh không tốt, cần rời phủ đến thôn trang tĩnh dưỡng, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì Nhị muội đắc tội Tứ muội, sợ chướng mắt Tứ muội mới làm như vậy.

Đáng thương Nhị muội dưới cơn đả kích to lớn bị mất tiếng, bên người lại ngay cả một thân nhân chiếu cố đều không có.

Khương nhị lão gia thấy Khương Thương phản ứng như thế, âm thầm vừa lòng.

Đích nữ tỉ mỉ bồi dưỡng tuy rằng phế đi, nhưng có thể khích lệ trưởng tử tiến tới cũng coi như có chút tác dụng.

Khương nhị lão gia giơ tay vỗ vỗ bả vai Khương Thương: “Tốt, trở về đọc sách đi. Nhị muội ngươi như vậy trong lòng vi phụ cũng khó chịu, chính là đôi khi khó chịu cũng phải nhịn, tình thế còn mạnh hơn con người a.”

“Nhi tử hiểu, nhi tử cáo lui.” Khương Thương chào Khương nhị lão gia rồi rời đi, đi về chỗ ở của mình.

“Tiêu mụ mụ, ngươi sao lại ở chỗ này?” Đi đến chỗ ở, Khương Thương phát hiện Tiêu bà tử trốn ở một góc, không khỏi dừng bước chân.

Tiêu bà tử đi lên trước, nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Đại công tử, lão nô có chuyện muốn nói với ngài.”

“Tiêu mụ mụ đến bên này.”

Trúc trong viện đã mọc lá mới, xanh tươi như tẩy.

Khương Thương đứng ở nơi đó, mềm giọng nói: “Tiêu mụ mụ có chuyện liền nói đi.”

Tiêu bà tử bịch quỳ xuống, khóc ròng nói: “Đại công tử, ngài cần phải làm chủ cho Nhị cô nãi nãi a!”

“Tiêu mụ mụ có chuyện cứ nói, để người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ nói lời không hay.”

Tiêu bà tử đứng lên, gạt lệ nói: “Đại công tử, ngài có điều không biết, Nhị cô nãi nãi căn bản không phải bệnh đến nói không nên lời, mà là bị độc câm!”

“Cái gì?” Khương Thương chỉ cảm thấy có một cây gậy nện xuống, nện đến hắn đầu váng mắt hoa.

Tiêu bà tử đè thấp thanh âm: “Ngày đó lão nô trộm đi thăm Nhị cô nãi nãi, phát hiện cửa phòng đóng chặt, một người hầu hạ đều không có, cảm thấy không thích hợp liền lặng lẽ vòng đến phía sau nhìn từ cửa sổ vào trong, thế mà nhìn thấy Phùng mụ mụ của Từ Tâm Đường mang theo hai nha hoàn trút thuốc cho Nhị cô nãi nãi, sau đó lại truyền rằng Nhị cô nãi nãi bệnh đến mất tiếng……”

“Chuyện này là thật?”

Tiêu bà tử không ngừng gạt lệ: “Loại sự tình này lão nô nào dám nói lung tung. Thái thái hiện giờ đang tĩnh dưỡng, lão phu nhân nghiêm lệnh không được nhắc tới chuyện của Nhị cô nãi nãi với thái thái, lão nô không dám cãi mệnh, lại ủy khuất thay Nhị cô nãi nãi, chỉ có thể nói cho đại công tử.”

Thần sắc trên mặt Khương Thương biến ảo, cuối cùng bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta đã biết, chuyện này Tiêu mụ mụ đừng nên nhắc lại với bất luận kẻ nào, bà mau về Nhã Hinh Uyển đi.”

“Vâng.” Tiêu bà tử hành lễ với Khương Thương, trở ra cửa viện, nhoẻn miệng cười.

Trên đường trở về, A Man ngăn trước mặt Tiêu bà tử, nâng cằm nói: “Tiêu mụ mụ, cô nương chúng ta cho mời.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK