Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hà Huy nghe tôi nói thì ngây người ra một lúc, cúi đầu xuống, có chút không cam lòng mở miệng nói: “Hôn nhân củanhững người như bọn anh không phải là kiểu như vậy sao? Có gì hay để mà chung sống với nhau đây? Mỗi người một niềm vui thôi mà, đây đã là quy tắc ngầm quy định rồi.”

“Là vì anh không dám đúng không?” Tôi cố ý mở miệng với giọng khinh thường: “Chẳng lẽ anh đang sợ hãi, sợ rằng sau khi anh và cô ấy sống chung với nhau, anh sẽ thật sự yêu phải cô ấy, không thể thoát khỏi?”

“Tiêu Ân, em không cần phải dùng phép khích tướng như vậy, em đã nói thế thì để anh trở về.” Hà Huy ngưng lại một chút: “Tuy rằng anh không biết vì sao em lại nhất định muốn anh quay về nhưng chỉ cần là chuyện em muốn, thì anh sẽ làm.”

“Vậy anh tử tế ngồi ở nhà một ngày đi. Em thật sự rất muốn nếm thử cơm nhà anh… Đến tối anh mang cơm cho em được không?”

Ban đầu tôi định nói ngày mai anh ấy mang cơm đến cho tôi nhưng cẩn thận nghĩ lại, nóng vội cũng chẳng được gì. Khó khăn lắm mới có thể khiến Hà Huy đồng ý về nhà, nếu như tôi còn yêu cầu anh ấy qua đêm, chọc người này tức giận thì không xong.

Hà Huy mang vẻ mặt phức tạp liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Vậy tối đến anh sẽ lại đến đây thăm em, em có một thân một mình… ở đây phải chú ý một chút, cô ta mà biết em tỉnh lại rồi, không biết có xuống tay tiếp nữa không đâu.”

Tôi sững sờ một lúc, rồi lập tức ậm ừ một tiếng nho nhỏ: “Thật ra em cảm thấy anh nên quan tâm bản thân mình thì hơn, nếu như cô ta biết được anh phản bội cô ta, e là sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh ở nhà nhiều hơn đi, nể mặt mũi vợ của anh, cô ta chẳng thể xuống tay được đâu.”

“Tiêu Ân, quả nhiên em vẫn còn quan tâm anh.” Hà Huy đột nhiên dừng bước lại, lộ ra vẻ mặt cực kì cảm động: “Hóa ra em khuyên anh về nhà là vì nguyên nhân này, vậy mà anh còn hiểu nhầm em…”

“Anh không hề hiểu nhầm em.” Tôi vội vã cắt đứt lời của anh ấy, anh ấy bất thình lình nói mấy câu như vậy khiến tôi bất ngờ không kịp trở tay: “Em muốn để anh về nhà là do em không muốn tham dự vào chuyện nhà của các anh, anh cứ ở lại đây mãi như thế, em sợ vợ của anh biết được sẽ không tốt cho anh.”

Ánh mắt Hà Huy trở nên ảm đạm, không nói gì nữa, quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, trong lòng thầm hi vọng anh ấy thật sự quay về ăn cơm mới tốt, nếu như không phải, tôi cũng không thể nói thêm gì.

Bình thường lúc tôi còn ở nhà, một tuần chẳng được bao nhiêu người tới thăm hỏi, bây giờ ở bệnh viện thì hay rồi, mới một ngày trời mà phòng bệnh này đãin mấy dấu chân đến thăm.

Hà Huy, Lý Ninh, vợ của Hà Huy, bây giờ còn có thêm cả Nhạc Trí đang ở trước mặt nữa, tôi cảm thấy bản thân có hơi đau đầu rồi. Chẳng lẽ những người này không biết một người bệnh vừa mới tỉnh lại như tôi còn cần phải nghỉ ngơi sao?

“Chị nhìn thấy tôi có vẻ không vui lắm nhỉ.” Nhạc Trí khẽ nở nụ cười: “Tôi có thể hiểu được, dù sao lúc trước tôi cũng từng lừa chị, có điều chị cũng đâu có nói thật lòng với tôi đâu, chúng ta hòa nhau.”

Tôi cười khổ một tiếng: “Tuy rằng tôi cũng hiểu được hai người chúng ta tám lạng nửa cân, nhưng dù thế nào đi nữa thì bây giờ Tôi cũng đang bị thương nằm ở đây, chuyện này không ít thì nhiều cũng có phần do cậu ban tặng, đương nhiên không thể muốn gặp cậu rồi.”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, chị Tả bị thương như thế này dường như không phải do tôi. Tôi còn vì cứu chị mà đưa thân mình vào nguy hiểm, cho dù chị không cảm ơn thì ít nhất cũng đừng đẩy hết lỗi lầm sang tôi chứ.”

“Nếu không phải do cậu lừa gạt tôi trước, chúng ta cũng sẽ không hợp tác, hành tung của tôi chẳng thể bị đối phương nắm rõ như vậy đúng không?” Tôi cười lạnh một tiếng: “Cậu luôn miệng nói hợp tác với tôi nhưng căn bản là đang làm việc giúp Hà Uyên Uyên đúng không?”

Ánh mắt Nhạc Trí trở nên lãnh lẽo hơn: “Tôi xin lỗi chị về chuyện này, quả thật là tôi không đủ thông minh, năm lần bảy lượt bị cô ấy lừa. Nhưng nếu chị cứ cố chấp lôi chuyện này ra nói, tôi nghĩ chúng ta không cần phải thảo luận tiếp nữa.”

Thật ra trong lòng chúng tôi đều hiểu được, sao Nhạc Trí lại không đủ thông minh chứ, rõ ràng là không đủ nhẫn tâm, luôn cho rằng Hà Uyên Uyên còn có chút tình cảm với mình, cứ nghĩ rằng cô ta sẽ vì tình cảm giữa hai người mà không lừa mình nên cậu ấy mới có thể mắc mưu lần nữa.

“Đến lúc này rồi mà anh Nhạc đây còn bày ra dáng vẻ thanh cao như vậy để làm gì chứ? Có vẻ như chúng ta vốn đâu cần thiết phải thảo luận nữa, hợp tác mà một trong hai bên lại không thật lòng thì có ích gì.”

Tôi nghĩ Nhạc Trí xuất hiện ở đây, chủ yếu là bởi vì trong lòng cậu ấy vẫn còn chút áy náy với tôi, mà tôi thật sự không muốn giữa tôi và cậu ấy qua lại gì với nhau nữa, dứt khoát cắt đứt toàn bộ ân oán giữa chúng tôi tại đây là được rồi.

“Không ngờ tới cô Tả đây cũng có ý định rút lui, là tôi xem thường chị rồi.” Nhạc Trí hừ lạnh một tiếng: “Một khi đã như vậy, tôi cũng sẽ không ép buộc nữa, nếu như cô Tả cần tôi giúp chuyện gì thì cứ đến tìm tôi.”

“Tôi có thể nhờ được cậu việc gì chứ? Cậu cũng thấy rồi đấy, chỗ tôi ngay cả người trông coi cũng không có, trong lòng Nhạc Hằng, rốt cuộc cũng chẳng quan tâm tôi bằng Hà Uyên Uyên, cậu đừng nên phí thời gian lên người tôi nữa.”

“Chính vì như vậy nên mới cần đến tìm tôi giúp đỡ.” Khóe môi Nhạc Trí khẽ nhếch, ngón tay thon dài gõ gõ lên xe đẩy: “Đối mặt với một kẻ địch mạnh như Uyên Uyên, chị muốn độc chiếm vị trí trong lòng Nhạc Hằng, hình như có hơi khó khăn.”

Tôi quay đầu liếc nhìn cậu ấy một cái: “Tôi chẳng thể hiểu nối, nếu đã biết cô ta cố ý hại cậu, vì sao cậu vẫn u mê không tỉnh, nhất định phải có được cô ta? Cho dù hai người có ở bên nhau rồi, nhỡ đâu cô ta không cam tâm lại hại cậu lần nữa thì sao?”

Nhạc Trí khẽ bật cười: “Cô Tả, không phải tôi đã từng nói với chị rồi sao? Thứ tôi cần là tình yêu, cho dù trong lòng cô ấy nghĩ đến ai thì chỉ cần ở bên cạnh tôi là được, về phần hãm hại, về sau, đương nhiên tôi sẽ không tiếp tục mất cảnh giác với cô ấynhư trước.”

Tôi nghẹn họng một lúc: “Nhưng mà hôn nhân và tình yêu như vậy không phải là quá mệt mỏi rồi sao? Các ngườivừa ở bên cạnh nhau lại vừa phải đề phòng đối phương, ngay cả lúc ngủ cũng không yên nữa, lo sợ nửa đêm người kia mở mắt ra đâm mình một nhát dao.”

Nhạc Trí cúi đầu, không biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì, lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Đó đều là việc của tôi, không cần cô Tả phải nhọc công quan tâm, thay vì như vậy, cô Tả vẫn nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đi. Hi vọng lần sau tôi gặp lại, chị đang là người khỏe mạnh.”

truyện được up trên app mê tình truyện

Hà Huy thật sự đến đưa cơm nhà anh ấy làm cho tôi. Tôi nhìn người đàn ông đang không tập trung trước mặt mình, đoán rằng hôm qua giữa hai người bọn họ chắc đã xảy ra chuyện gì đó khiến tinh thần của anh ấy nhiễu loạn, nhưng tôi lại không mở miệng hỏi, có một số chuyện cứ để anh ấy tự mình nghĩ thông suốt mới là tốt nhất.

Dù sao xem ra cũng không phải là chuyện gì quá tệ, nếu như là hai bên tranh cãi, lúc này lẽ ra anh ấy phải buồn bực u sầu chứ không phải là dáng vẻ đám chiêu suy nghĩ như vậy.

“Cảm ơn anh, cơm nhà anh làm ngon lắm.” Tôi lau lau miệng, cười với anh ấy một cái: “Anh vất vả rồi, để anh phải qua đây đưa cơm cho em.”

Hà Huy lắc lắc đầu: “Chuyện này có là gì đâu, nếu như em thích, anh có thể đưa cơm cho em mỗi ngày.”

“Được thôi.” Tôi gật gật đầu: “Chỉ là để anh về nhà mỗi ngày có phải là làm khó anh quá rồi không? Không phải là anh luôn cảm thấy chán ghét vợ mình sao? Đàn anh, vì em mà anh phải hy sinh lớn như thế, em thật sự rất cảm động đấy.”

Trong lòng tôi âm thầm cười trộm, tôi nghĩ thật ra Hà Huy không tự ý thức được vừa rồi anh ấy đã nói cái gì, nhưng tôi lại đẩy anh ấy vào chỗ không có cơ hội để đổi ý, nếu như anh ấy đã nói ra miệng rồi, vậy thì phải làm thôi.

Thật ra cưới được người vợ thông minh xinh đẹp, có năng lực như thế, còn một lòng một dạ đối với bản thân mình, gia cảnh tốt lại không kiêu ngạo khinh người, cô gái như vậy có đốt đèn lồng tìm cũng không thấy được, nói không chừng có biết bao người đàn ông hâm mộ anh ấy muốn chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK