Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta thật sự không có tình cảm với Nhạc Hằng sao? Hay chỉ là do cô ta nghĩ như vậy? Quá khứ giữa cô ta và Nhạc Hằng, tôi chưa từng hỏi đến, chỉ là vô thức cho rằng cô ta có lỗi với Nhạc Hằng trước, thế nhưng trạng thái lúc này của cô ta lại khiến tôi nhận ra dù có ác độc đến mấy cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ.

Nỗi đau nơi lồng ngực vẫn còn đang nhắc nhở tôi kết cục ngày trước của việc mềm lòng. Tôi thở dài, ép chính mình quên đi chút thương hương tiếc ngọc nơi đáy lòng đáng buồn cười kia: "Nếu như cô nói cô yêu anh ấy như vậy, sao lúc đầu lại muốn rời khỏi anh ấy?"

Lời hay ai mà chả nói được, nếu như không làm được, vậy thì hết thảy đều chỉ toàn nói suông, có lẽ Hà Uyên Uyên thật sự rất yêu Nhạc Hằng, thế nhưng người cô ta yêu nhất từ trước đến nay cũng chỉ có bản thân cô ta mà thôi.

"Anh ấy bị bệnh! Là bệnh AIDS đấy! Tôi là con người, tôi cũng biết sợ chứ! Nếu là bệnh khác thì cũng thôi đi nhưng nếu như tôi mắc phải AIDS, cô thử nghĩ người nhà sẽ nhìn tôi thế nào, cô thử nghĩ người khác sẽ nhìn người nhà tôi ra sao? Tôi yêu anh ấy nhưng tôi không thể không để ý đến mặt mũi của gia tộc chúng tôi được! Đám người đó, mỗi ngày đều ở trước mặt chúng tôi xu nịnh giống như chó, thế nhưng kỳ thực mong muốn chúng tôi xảy ra chuyện biết nhường nào!"

Hà Uyên Uyên chợt sụp đổ, hét to thành tiếng, cái cảm xúc kích động ấy khiến tôi hơi khiếp sợ: "Loại người cả ngày chỉ biết núp sau lưng đàn ông như cô thì hiểu cái gì! Rốt cuộc có chỗ nào xứng với Nhạc Hằng chứ?Cô có giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của anh ấy không? Cô chỉ có thể gây trở ngại thôi!"

"Từ lúc 12 tuổi tôi đã bắt đầu học quản lý gia tộc, 15 tuổi đã có thể phân tích bảng biểu báo cáo tài vụ của công ty, 21 tuổi đã có thể tự mình đầu tư, cô dùng cái gì để mà so bì với tôi?"

"Rốt cuộc cô có chỗ nào tốt, khiến cho Nhạc Hằng giống như trúng tà không phải cô thì không được! Chỉ có tôi mới có thể giúp được anh ấy! Cô nhìn bây giờ đi, cho dù anh ấy thích cô thì sao chứ, còn không phải vì tôi mà ở lại Mỹ không trở về sao?"

Tôi lẳng lặng nhìn Hà Uyên Uyên, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ chính là ánh mắt của cô ta lúc này không phải đắc ý, oán hận, mà lại là một loại ánh mắt có vẻ vô cùng...thê lương.

Tôi cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể hiểu nổi cách nghĩ của cô ta: "Hà Uyên Uyên, cô có muốn nhìn thử ánh mắt của mình không, cô chẳng hề cảm thấy vui vẻ vì sao lại còn muốn hại tôi như thế?"

"Ai nói tôi không vui? Tôi vui lắm đó!" Hà Uyên Uyên cười to: "Cô chỉ biết tôi nằm viện, nhưng cô có biết tôi mắc bệnh gì không? Là ung thư hạch bạch huyết đấy! Tôi sắp chết rồi, thế nhưng trước khi chết có thể lôi cô đi cùng, vậy cũng đáng lắm!"

Tôi ngây người, trơ mắt nhìn Hà Uyên Uyên trở mặt nhào đến, không kịp tránh né mà bị cô ta bổ nhào vào người. Vẻ mặt của Hà Uyên Uyên kinh khủng dữ tợn, bàn tay ngọc ngà vốn khiến người ta vừa nhìn là sẽ khen ngợi không dứt, lúc này lại bóp chặt cổ tôi, khiến tôi không cách nào hít thở, sự sợ hãi do thiếu dưỡng khí lập tức cuốn sạch suy nghĩ trong tôi. Tôi không cam lòng, không lẽ tôi vừa mới thoát được một kiếp, lại phải chết ở đây sao.

Trong ánh mắt của Hà Uyên Uyên đều là sự tuyệt vọng: "Đều tại cô... nếu như không có cô, Nhạc Hằng đã trở về bên cạnh tôi rồi, nếu như không có cô, tôi cũng sẽ không bận đến mức không có thời gian đi khám sức khỏe... đều là lỗi của cô..."

Tôi khó khăn túm lấy tay cô ta, định giảm chút sức lực của cô ta: "Cho dù cô giết được tôi, Nhạc Hằng sẽ trở về bên cạnh cô sao? Anh ấy sẽ căm ghét cô, cô làm như vậy, chỉ khiến cho anh ấy cách cô càng ngày càng xa thôi!"

Động tác của Hà Uyên Uyên chợt dừng lại, tôi nhân cơ hội đẩy tay cô ta ra, không ngờ tới Hà Uyên Uyên lại giống như mất hết sức lực ngã sang một bên: "Đúng vậy, anh ấy không yêu tôi nữa, đã cách tôi càng ngày càng xa rồi..."

"Bệnh của cô nếu cố gắng chữa trị thì cho dù không thể chữa khỏi, chí ít cũng có thể kéo dài mạng sống, cô sẽ có đủ thời gian đi làm chuyện mà mình muốn, thế nhưng nếu như cô nghĩ không thoáng mà giết tôi lúc này, cô sẽ phải ngồi tù, có đáng không?"

Nước mắt của Hà Uyên Uyên thuận theo gương mặt chảy xuống, ánh mắt càng thêm bi thương: "Có cái gì mà đáng với không đáng, chuyện tôi làm vì anh ấy vẫn còn ít sao? Tôi sợ hãi âu cũng là cảm xúc bình thường, vì sao anh ấy không chịu cho tôi một cơ hội nữa..."

"Nhạc Hằng vốn không bị bệnh." Tôi ngừng lại một lát, vẫn quyết định nói cho cô ta sự thật: "Đối với anh ấy mà nói, khiến anh ấy cảm thấy thất vọng nhất, chính là cô không tin anh ấy, trái lại đi tin lời Nhạc Trí nói với cô."

Mẹ của Nhạc Hằng quả thực mắc bệnh AIDS, thế nhưng suy cho cùng vẫn là sai lầm của bố anh ấy, đến nay Nhạc Trí lại không chỉ trắng trợn công bố bệnh của mẹ anh ấy ra ngoài, còn bôi nhọ anh ấy cũng mắc bệnh AIDS, anh ấy tức giận là điều có thể tưởng tượng được.

Về điểm này, tôi nghĩ sau khi tôi kiểm tra chỗ bác sĩ tư nhân kia chắc chắn anh có thể đoán ra được, thế nhưng anh vẫn không nói cho Hà Uyên Uyên, tôi nghĩ đây chính là bản tính ích kỷ nhất của con người.

Cho dù anh yêu Hà Uyên Uyên sâu nặng như vậy, có thể vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì nhưng vẫn lựa chọn giấu diếm chuyện này.Có lẽ, theo ý anh, nếu như không nói cho Hà Uyên Uyên, vậy thì tỷ lệ tái hợp của bọn họ sẽ càng thấp, anh cũng có nhiều cơ hội hơn.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại nói cho cô ta, rõ ràng cô ta cố chấp như vậy, hiện tại biết Nhạc Hằng không bị bệnh rất có khả năng sẽ càng để tâm đến anh ấy hơn, nghĩ hết tất cả mọi cách để đoạt anh ấy đi, giữ lại bên cạnh cô ta.

Thế nhưng tôi vẫn nói ra, có lẽ là tôi không nhẫn tâm nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Chung quy cũng là một người đàn bà bị tổn thương vì tình mà thôi. Người với người trên thế giới này vốn không giống nhau, đối với một số người mà nói, tình yêu chỉ là thêu hoa trên gấm, có được thì tốt, cho dù không có cũng không sao.

Thế nhưng đối với một số người khác, tình yêu chính là tất cả, là tất cả những gì mà họ truy tìm. Kill me or love me, yêu tôi, hoặc là giết tôi, đối với một số người mà nói, hoặc là yêu, hoặc là chết.

Trên thực tế, không phải tôi có thể hiểu được chân lý của cái gọi là dùng cả tính mạng để truy tìm tình yêu, chỉ là hứng thú, yêu thích của con người vốn không giống nhau, có một số người yêu thích âm nhạc, có một số người yêu thích vận động, có một số người lại thích văn tự, vẽ tranh, ai cũng không thể nói ai sai được.

Theo tôi thấy, sống sót mới có thể có tương lai, trong tương lại có thể có tình yêu, có tình thân, có tình bạn, còn nếu như chết đi rồi thì chẳng có gì hết. Lại cũng có người cho rằng con người chắc chắn phải chết, vì yêu mà chết đi, chí ít có thể vĩnh viễn sống trong tim người kia.

Thế nhưng sống trong tim thì sao? Anh ta vẫn sẽ có cuộc đời mới, sẽ cùng người mới ở bên nhau, trải qua một cuộc sống mới, cô ở trong tim của anh ta chẳng qua cũng chỉ chiếm được một cái xó xỉnh nhỏ bé, chỗ nhiều hơn là dành cho người mới kia.

Thế nhưng Hà Uyên Uyên cũng thật đáng buồn, cô ta khát vọng tình yêu, cho nên cô ta vì anh ấy mà cãi nhau với người nhà, cô ta giúp sự nghiệp của anh ấy cất bước, cô ta cùng anh ấy từng bước từng bước bước lên cao, trong lòng ngập tràn mộng tưởng bọn họ sẽ bên nhau trọn đời, cho dù có là vì phần ân tình này.

Thế nhưng cô ta lại cũng để ý đến tình thân, cô ta sợ người nhà sẽ cảm thấy mất mặt, vì phần thể diện ấy mà từ bỏ cái cô ta gọi là người yêu có thể giao phó tất cả. Song cô ta lại không cam lòng, không cam lòng bản thân cho đi nhiều như vậy lại không có được người yêu càng ngày càng thuận lợi kia.

Suy cho cùng, thứ cô ta yêu nhất cũng chỉ là bản thân mình mà thôi, cô ta có thể vì tình thân mà tổn thương đến tình yêu, cũng có thể vì tình yêu mà xúc phạm đến tình thân, nhưng sẽ không vì bọn họ mà thương tổn đến chính mình.

Người cô ta yêu không phải Nhạc Hằng, mà là bản thân mình lúc trả giá vì Nhạc Hằng, cô ta chưa từng trải nghiệm qua cảm giác trả giá như vậy, cho nên say mê cái cảm giác mới mẻ ấy, càng yêu thích bản thân mình như vậy hơn, tựa như cô ta chính là một người không vụ lợi vậy.

�����������

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK