• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Không ngờ mình lại đổ oan cho người tốt, nhất thời, Hạ Thanh Thời thấy hơi ngượng ngùng. Nhìn Bóng Nhỏ vừa bị cô đánh vào mông ở trong lòng mình, cô chột dạ: “À… Chị xin lỗi, nhé?”

Đáng tiếc Bóng Nhỏ không chấp nhận lời xin lỗi của cô.

Cậu bé vừa đạp hai chân lung tung vừa hét: “Chị tránh ra! Chị là kẻ xấu! Em không cần chị! Em cần anh Yến Thời!”

Thấy cậu bé như vậy, Hạ Thanh Thời lại muốn đánh nó. Cô cố không nổi cáu, nhỏ nhẹ dỗ dành cậu bé: “Chị xin lỗi mà, chị không nên đánh em, em tha thứ cho chị được không?”

Bóng Nhỏ không la hét nữa nhưng vẫn khóc, miệng mếu máo, trên gương mặt mũm mĩm trắng ngần là cái mũi đỏ ửng, trông y như cái bao trắng trắng hồng hồng.

Cái bao trắng trắng hồng hồng vẫn mếu máo, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Em không phá phách, em là đứa trẻ ngoan!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Hạ Thanh Thời vội vàng hùa theo lời cậu, ôm cái bao trắng trắng hồng hồng vào lòng, an ủi, “Bóng Nhỏ là đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan mới bảo vệ được anh Yến Thời, đúng không?”

Bóng Nhỏ vẫn khóc, cơ thể khẽ rung lên vì nấc cục, trông cực kỳ đáng thương.

Cậu níu chặt ống tay áo của Hạ Thanh Thời, thút thít: “Em ngoan mà sao chị không thích em?”

“Chị…”

Câu hỏi này thực sự đã làm khó Hạ Thanh Thời. Nếu nói thích thì hành động thường ngày của cô với Bóng Nhỏ hoàn toàn không thể hiện được điều đó, còn nếu nói không thích thì việc gì cô phải giải thích với cậu bé, nó giận cô thì liên quan gì tới cô?

Cô cố nén cơn buồn nôn, nâng Bóng Nhỏ lên cao một chút rồi hôn lên trán cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tại vì trước kia chị không biết Bóng Nhỏ rất ngoan, bây giờ chị biết rồi nên sau này sẽ thích Bóng Nhỏ, chịu không?”

Cái bao trắng trắng hồng hồng thút thít: “Chị còn bắt nạt Bóng Nhỏ nữa!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Cô lại muốn đánh nó rồi.

Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi để bình tĩnh, sau đó hỏi: “Cô bé kia bắt nạt anh Yến Thời thế nào?”

Bóng Nhỏ dụi đôi mắt đỏ bừng, tức giận nói: “Nó ném sữa vào người anh Yến Thời, mắng anh ấy ngốc! Nó mới ngốc! Nó ngốc nhất!”

Hạ Thanh Thời nghe thế thì im lặng. Tình cảnh đó sao mà quen thuộc quá đỗi, hồi bé, cô cũng đã chứng kiến vô số lần Yến Thời bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt.

Trẻ con còn tàn nhẫn hơn cả người lớn, bởi vì khi chưa được học cách cảm thông cho người khác, sự tổn thương mà chúng gây ra còn trần trụi hơn người lớn rất nhiều.

Lúc đầu, khi bị bắt nạt, Yến Thời chỉ biết chạy về nhà khóc tức tưởi. Cô thấy thế thì giận dữ đi tìm kẻ đã bắt nạt anh mình để đánh cho chúng một trận. Hồi bé, cô rất nóng nảy và không biết trời cao đất dày là gì. Cho dù bọn chúng là con trai và cao hơn cô một cái đầu, cô cũng không sợ. Cô hết cào rồi lại cắn, khiến những kẻ đã bắt nạt Yến Thời phải trả giá. Tất nhiên, điều không thể thoát khỏi là phụ huynh của những đứa trẻ đó tới nhà mắng vốn. Họ vừa chỉ cho ông Hạ thấy những vết thương trên người con họ vừa than phiền con gái nhà họ Hạ quá nghịch ngợm. Sau đó, cô bị ông Hạ đánh nhừ đòn.

Kể từ đó, Yến Thời dần dần ngừng khóc, lúc nào cũng cười ngây ngô. Mặc kệ mấy đứa trẻ kia vừa ném đá vào người anh vừa cười vang: “Thằng ngu tới kìa!” thì Yến Thời cũng không bao giờ khóc nữa mà bỏ chạy, nếu không chạy thoát thì đành chịu bị bắt nạt, về nhà cũng không khóc không nói gì mà cứ cười như bình thường.

Sau đó, Hạ Thanh Thời phát hiện vết thương trên người anh, cô biết ngay vì sao.

Anh Yến Thời của cô ngốc chỗ nào? Anh ấy không ngốc một chút nào cả, chẳng những không ngốc mà còn là người tốt nhất trên đời.

Hạ Thanh Thời nhìn Bóng Nhỏ. Cô siết chặt cậu bé có đôi má phúng phính vào lòng, nói: “Sau này gặp mấy chuyện như thế thì em cũng không nên đánh bạn trước mặt nhiều người, biết chưa?”

Nước mắt vẫn chưa khô, đôi lông mi dài cong vút ướt nhẹp, nghe Hạ Thanh Thời nói thế, Bóng Nhỏ nhíu mày, cắn ngón tay, không trả lời.

Trong lúc Hạ Thanh Thời do dự, không biết có nên truyền đạt thế giới đen tối của người lớn cho cậu nhóc ba tuổi hay không thì cửa phòng nghỉ được mở ra.

Hoắc Đình Dịch vừa bước vào, câu đầu tiên anh nói là: “Joey, sao hồi nãy em bắt nạt chị hả?”

Từ nhỏ Hoắc tiên sinh đã được dạy dỗ là phải lịch thiệp nên không thể chấp nhận hành vi ăn hiếp con gái. Kể từ khi đón Bóng Nhỏ về ở cùng mình, anh cũng luôn dạy em trai như vậy. Nhưng anh không ngờ thằng nhóc lại dám ụp giỏ hoa lên đầu cô bé trước đám đông, khiến anh vừa hoảng hốt vừa giận dữ.

Anh đi xin lỗi cô bé cùng gia đình xong xuôi thì mới đi tìm thằng nhóc. Bây giờ có thể bình tĩnh nói chuyện với Bóng Nhỏ như thế này là anh đã dùng hết sự giáo dưỡng tám kiếp của mình rồi.

Vì vừa bị Hạ Thanh Thời mắng một trận nên lúc này Bóng Nhỏ không nói gì mà rúc đầu vào lòng Hạ Thanh Thời, phớt lờ anh mình.

Hoắc tiên sinh chưa kịp nói tiếp thì Hoắc phu nhân giận dữ nói: “Anh có thái độ gì đó?”

Hoắc tiên sinh thấy khó hiểu, “Anh làm sao?”

“Anh nói chuyện với em ấy bằng thái độ gì thế?” Hoắc phu nhân bực mình nhắc nhở anh, “Em nó mới ba tuổi thôi, anh hung dữ thế làm gì?”

Cùng lúc đó, Bóng Nhỏ vùi đầu vào lòng Hoắc phu nhân, khóc thút thít.

Hoắc tiên sinh không thể nào bào chữa: “Anh…”

Trong chớp mắt, Hoắc phu nhân phát hiện Hoắc tiên sinh rất kỳ lạ.

Từ lúc đi vào phòng, động tác của anh rất cứng nhắc, anh không đứng đối diện với Hoắc phu nhân mà là đứng nghiêng người, tư thế vô cùng kỳ lạ.

Hạ Thanh Thời nhíu mày, bế Bóng Nhỏ đến gần anh, “Anh bị sao vậy?”

Thấy cô đến gần, Hoắc tiên sinh xoay người đi, anh nắm tay thành nắm đấm rồi đưa lên che miệng, đằng hắng một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên, “Không có, không có gì.”

Thấy anh như thế, Hạ Thanh Thời càng nghi ngờ, cô tăng tốc đi tới trước mặt anh, không cho anh cơ hội trốn tránh. Chờ đến khi đứng đối diện với Hoắc tiên sinh, Hạ Thanh Thời ngạc nhiên đến mức không thể thốt thành lời.

Nửa thân trên của anh vẫn rất phong độ, nhưng nửa thân dưới thì…

Bóng Nhỏ ở trong lòng Hạ Thanh Thời giành hét lên trước: “Anh ơi, anh tè dầm kìa!”

***

Ban đầu khi lấy thân phận thái tử vào làm việc cho tập đoàn PR, vấn đề phiền não nhất mà Hoắc tiên sinh đối mặt là mỗi ngày phải thay ít nhất ba bộ đồ.

Cho dù là ở trong thang máy, phòng uống nước, phòng họp hay phòng tập thể hình, luôn có nhân viên nữ dùng đủ mọi tư thế với đủ mọi lý do mà đổ cà phê, sữa, trà, nói chung là đủ loại đồ uống lên người anh.

Vì đã được dạy dỗ từ nhỏ rằng phải đối xử nhẹ nhàng, lịch thiệp với phái nữ nên sau mỗi lần bị đổ đồ uống lên người, Hoắc tiên sinh không những không tức giận mà còn lịch sự đưa khăn giấy cho đối phương, đồng thời cũng hỏi thăm cô ấy có bị bỏng không.

Lúc đó anh và Hoắc phu nhân còn chưa chia tay mà vẫn đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, không biết bằng cách nào mà chuyện này được truyền tới tai Hoắc phu nhân.

Hoắc phu nhân biết rõ động cơ của họ. Tuy nhiên, chút tài mọn đó còn chẳng đáng xách dép cho Hoắc phu nhân, vì vậy cô không hề có ý định xử lý đám ong bướm đó.

Nhưng số lần Hoắc tiên sinh thay đồ mỗi ngày càng lúc càng tăng, cùng với việc từ cà phê đã chuyển thành nước đá, cuối cùng Hoắc phu nhân không nhịn được nữa.

Vì thế, vào một ngày nào đó, sau khi Hoắc tiên sinh bị giội nước lên đũng quần ba lần, buổi tối gặp nhau, Hoắc phu nhân nhìn đũng quần anh, nói mát: “Bây giờ giội thức uống thì bình thường quá rồi, chẳng thể nào tạo ấn tượng sâu sắc với Hoắc tiên sinh được nữa. Em nghĩ vài bữa nữa thôi thì chắc là sẽ có người đổ nước sôi lên đũng quần Hoắc tiên sinh đấy.”

Hoắc tiên sinh tái mặt.

Hoắc phu nhân còn nói đầy ẩn ý: “Nếu bị người ta giội nước nóng rồi hư mất thì chắc là em không…”

Vì thế ngày hôm sau, sau khi đổ trà sữa lên đũng quần Hoắc tiên sinh lần thứ năm nhưng vẫn không đạt được mục đích, nữ nhân viên đó đã nhận được hóa đơn một số gồm sáu chữ số, đó là giá tiền của bộ đồ vest thủ công cao cấp của Hoắc tiên sinh.

Từ đó về sau, nội bộ tập đoàn PR bắt đầu lưu truyền những tin đồn đại khái như sau:

“Hoắc tiên sinh rất bình thường chứ không phải người thích bị ngược đãi, đổ nước lên người anh ấy cũng không làm anh ấy yêu cô đâu.”

Tất nhiên, không ai dám to gan chạy tới trước mặt Hoắc tiên sinh nói rằng: “Anh đừng tưởng anh giàu thì giỏi lắm.”

Vì sự thật là thế mà.

Suốt một thời gian dài sau đó, cuộc sống của Hoắc tiên sinh bình thường trở lại.

Cho đến hôm nay.

Sau khi xin lỗi gia đình và cô bé bị Bóng Nhỏ đánh, trên đường quay về, anh đụng phải một cô gái trẻ bưng ly rượu vang đỏ.

Ly rượu đó giội lên đũng quần anh không sót một giọt, cô gái hoảng hốt định lau giúp anh, cũng may anh đã kịp thời tránh né.

Nhìn đôi mắt mở to tròn xoe đầy gian xảo của cô nàng, nếu tin rằng đây chỉ là vô ý thì Hoắc tiên sinh cũng tự thấy mình ngu.

Hoắc phu nhân cười hả hê: “Biết ngay mà, xem ra anh không thể tới những chỗ có đông phụ nữ rồi.”

Bóng Nhỏ hưng phấn nói: “Lớn to thây rồi mà vẫn còn tè dầm, anh xấu hổ quá! Xấu hổ quá!”

Hoắc Đình Dịch nắm cổ cậu nhóc, tâm trạng vô cùng phúc tạp: “Anh tè dầm mà em vui thế à?”

Hoắc phu nhân cười ha hả, nhưng rất nhanh sau đó, cô không cười nổi nữa.

Tối đó, tất cả các trang báo lớn nhỏ đều giật tít về Tiếu Tiêu:

“Tìm ra chỗ dựa đằng sau Tiếu Tiêu có tài sản hơn trăm tỷ!”

“Nữ diễn viên mới Tiếu Tiêu được đóng phim Lệnh Nguyệt là nhờ có người chống lưng?”

“Hotgirl có ngàn vạn fans bị nữ diễn viên vô danh cướp người yêu!”

Được rồi, không cần đọc tin cuối cùng thì cô cũng biết “hotgirl” mèo lên ké tin.

Nhưng mà mấy tin tức này… Nhìn tấm hình Hoắc tiên sinh và Tiếu Tiêu ôm nhau mà thực tế chỉ là bị đụng vào nhau mà thôi, Hoắc phu nhân lấy điện thoại ra gọi cho nhà sản xuất chương trình Bằng mặt không bằng lòng.

Cô gằn từng chữ: “Tôi và chồng muốn tham gia chương trình, đúng, ngay bây giờ! Càng nhanh càng tốt!”

Cô mà không khoe nữa thì e rằng mấy người này còn không biết rốt cuộc Hoắc tiên sinh thuộc về ai!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK