• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Asakari

Nguyên Sơ nói xong liền hướng cấm địa Chu gia mà đi, cây hợp hoan của Chu gia chính là một thứ đồ tốt, một cái cây có thể chống đỡ được cả cái gia tộc, nàng đương nhiên phải lấy rồi!

Dạ Trầm Uyên nguyên bản còn muốn đuổi theo, nhưng giây tiếp theo, hắn lại đi đến bên người Chu Đạo Phu chỉ còn nửa cái mạng, cho lão già đó nuốt một viên linh đan.

" Nói, những nữ nhân ngươi bắt đi, có Luyện Khí kì không? "

Chu Đạo Phu không biết đây là đan dược gì, lại nháy mắt cảm giác khí lực của mình khôi phục không ít, hắn cảnh giác nói: " Ta không cần lũ phế vật đó. "

" Nga. " Dạ Trầm Uyên gật đầu, sau đó đứng dậy bước đi, hắn đi được vài bước, Lệ lão trong thức hải hỏi:

" Ngươi cho hắn nuốt Tăng Dật đan làm cái gì? Tuy rằng đan dược này có thể giúp người ta trong thời gian ngắn hồi phục nguyên khí, nhưng nó rất bá đạo, có thể khiến người dùng sinh ra hưng phấn.

Hắn hiện tại trọng thương lại nuốt Tăng Dật đan, không chừng linh khí nghịch lưu, vạn nhất lát nữa hắn đi được nửa đường mà chết thì phải làm sao? "

Dạ Trầm Uyên nghe xong, ở trong thức hải nghiêm túc nói:

" Ta chính là muốn hắn chết. "

"!!! " Lệ lão lần đầu tiên nghe thấy lời nói hung tàn này của Dạ Trầm Uyên, nhất thời chấn động!

..... Tuy rằng một đường tu tiên đi đến cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi tay dính máu tươi, nhưng Dạ Trầm Uyên mới hơn mười một tuổi đã giác ngộ được như vậy làm lão không biết nên vui mừng hay thở dài.

Lão dùng ngữ khí ôn hòa nói: " Ngươi làm tốt lắm, ngươi muốn giết hắn hẳn là không muốn hắn tiết lộ về huyết mạch của ngươi nhỉ? "

Chính là hiện tại động thủ hơi chậm, những nữ nhân đã chạy trốn đều nghe được hết rồi.

" Không. " Dạ Trầm Uyên lắc đầu, cau mày " Hắn dám khinh bạc sư phụ, chém đứt một tay quá tiện nghi hắn, ta nghĩ vẫn là nên giết hắn đi. "

Lệ lão: ".... "

Lão không nên ôm kì vọng với Dạ Trầm Uyên!

Rất nhanh, Nguyên Sơ đã đem cây hợp hoan cùng linh tuyền bên cạnh chuyển vào trong Thiên Châu, nàng sợ người Thiên Hợp tông sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ muốn cướp đoạt nên nhanh chóng cầm vật bỏ chạy!

Trên Thiên Phương khai thuyền, nàng còn đau lòng nói:

" Nếu Thiên Hợp tông tối nay mới đến thì tốt rồi! Chu gia khẳng định vẫn còn quả hợp hoan đã chín.... Ai, lãng phí lãng phí! "

Lệ lão ở một bên thầm nghĩ, ngươi ngay cả cái cây chống đỡ tộc người ta cũng đã đào đi còn mơ tưởng đến quả đã chín của người ta?!

Ai ngờ lão vừa nghĩ xong, Dạ Trầm Uyên vung tay lên, trên bàn đã xuất hiện bốn quả hợp hoan chín màu hồng phấn.

Nguyên Sơ hai mắt sáng ngời!

" Quả hợp hoan? Ngươi lấy ở đâu vậy? "

Dạ Trầm Uyên thấy nàng cao hứng, ngượng ngùng nói: " Lúc nãy đi dạo ta thấy trên bàn thờ có đặt một cái hộp ngọc liền tiện tay cầm đi. " Quả hợp hoan này hẳn là Chu Đạo Phu sợ mình xử lí nhiều quá, tẩu hỏa nhập ma nên đã chuẩn bị trước.

Nguyên Sơ vội vàng đem mấy quả đó cất vào, nghĩ đến cái gì, trên gương mặt nhỏ nhắn đang cao hứng phấn chấn đột nhiên lộ ra tia tiếc nuối.

" Ai, Chu Đạo Phu sống lâu như vậy, lại còn là lão tổ tông của một đại gia tộc, đồ tốt chắc chắn không hề ít, lúc nãy đi gấp quá quên không lấy nhẫn trữ vật của hắn rồi. "

Ai ngờ Dạ Trầm Uyên suy nghĩ một chút, thế nhưng lại lấy ra một chiếc nhẫn màu xám tro, có chút ngại ngùng gãi đầu: " Sư phụ nói chính là cái này? Thời điểm ta chém đứt tay hắn, thứ này rơi ra từ ngón tay, nhưng bên trong có ấn kí linh hồn, ta mở không ra. "

Nguyên Sơ mở to hai mắt nhìn! Dạ Trầm Uyên cũng quá hiểu ý! Ta muốn hôn hắn một cái a!

Nàng vui vẻ cầm lấy: " Không sao hết, trở về ta nhờ Chưởng môn đại nhân phá hủy ấn kí linh hồn, như vậy bảo vật bên trong sẽ là của chúng ta! "

Ai ngờ nàng vừa nói xong, chiếc nhẫn " phốc " một tiếng, màu xám tro bên trên biến mất, lộ ra màu đỏ khắc trên mặt nhẫn, Nguyên Sơ và Dạ Trầm Uyên đều ngây ra, chợt nghe Lệ lão nói....

" Nổ... "

" Hả? Cái gì nổ? " Nguyên Sơ theo bản năng hỏi.

Không biết vì sao Lệ lão lại có cảm giác muốn che mặt khóc lớn: " Chu Đạo Phu nổ, ấn kí linh hồn tự nhiên sẽ biến mất, nó hiện tại là vật vô chủ! "

Nguyên Sơ và Dạ Trầm Uyên nghe vậy đều thật cao hứng, nàng vỗ tay một cái!

" Tốt lắm, chúng ta chia chiến lợi phẩm đi! Ta bảy ngươi ba! "

Dạ Trầm Uyên vội vàng xua tay: " Không cần, những thứ này sư phụ đều lấy đi. "

Nguyên Sơ hiện tại nhìn thấy Dạ Trầm Uyên đâu đâu cũng thuận mắt, vô cùng hào phóng!

" Không sao hết, ngươi cầm, về sau cứ cơ trí như vậy biết chưa? "

Dạ Trầm Uyên trịnh trọng gật đầu: " Ta đã nhớ, về sau nhất định sẽ cướp hết nhẫn trữ vật về cho sư phụ! "

Lệ lão không thể nhịn được nữa, đột nhiên từ mi tâm Dạ Trầm Uyên bay ra, hét lớn một tiếng!

" Các ngươi chẳng lẽ không quan tâm vì sao Chu Đạo Phu nổ ư?! "

Nguyên Sơ có phải nên sợ hãi không, đồ đệ nàng giết người!

Nguyên Sơ và Dạ Trầm Uyên đều nhìn thấy lão, nàng chỉ tay khiếp sợ nói:

" Thật là lợi hại! Thần lực của ngươi lại có thể tăng nhiều như vậy, có thể hiện thân rồi! "

Nhưng Dạ Trầm Uyên lại nhíu mày: " Theo lí mà nói, thần lực của ngài không thể tăng nhanh như vậy.... "

Nói xong, hắn trừng mắt: " Lệ lão, ngài thành thật đi, có phải ngài đã động đến Vạn Năm Linh Tủy của sư phụ không?! "

Lệ lão thật muốn khóc, hắn đã tạo nghiệp gì lại tìm được hai con người làm mình phiền muộn như vậy!

Mấy người đùa giỡn cả đường đi, nhưng Nguyên Sơ vẫn chưa quên chính sự: " Tốt lắm, chiến lợi phẩm cũng chia xong rồi, chúng ta đi tìm Phương Điệp đi. "

Dạ Trầm Uyên nguyên bản mặt còn cao hứng, nháy mắt đã cứng lại: " Vì cái gì phải tìm nàng? "

Nguyên Sơ liếc hắn một cái: " Phương Điệp trở về lâu như vậy mà còn chưa có bóp nát ngọc bài, sợ rằng đã xảy ra chuyện, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngọc bài, vậy nên chúng ta đi tìm nàng đi! "

Dạ Trầm Uyên tâm không cam tình không nguyện, hắn chán ghét tất cả những người chiếm lấy sự chú ý của sư phụ, Phương Điệp cũng thật là, trở về trên đường nếu gặp chuyện không may, nàng ta không nghĩ đến việc bóp nát ngọc bài sao?

Mà Nguyên Sơ lại có chút khô nóng mà cởi y phục bên ngoài, kì quái, nàng là Nguyên Anh, theo lí mà nói không thể cảm thấy nóng được, như thế nào trong bụng lại có luồng hỏa khí áp chế không được?

Đúng rồi! Nàng đã uống ly trà bỏ thêm dược liệu kia! Tuy rằng ý chí nàng kiên định, nháy mắt phá vỡ ảo cảnh, nhưng ly trà kia ngoại trừ huyễn hoặc còn có thể khơi lên dục vọng a.... Thật là, đành phải từ từ tiêu hóa vậy.

Mà bên kia Lệ lão cao thâm khó lường truyền âm với Dạ Trầm Uyên: " Sư phụ ngươi không đơn giản. "

" Nàng đương nhiên không đơn giản. " Hắn không suy nghĩ mà đáp.

Lệ lão ngửa mặt lên trời tỏ ý khinh bỉ, áp chế bực bội nói: " Ngươi phải biết rằng tu đạo không chỉ có thân mà còn có tâm. Nguyên Sơ mới bảy tuổi đã là Nguyên Anh trung kì, tâm của nàng không thể kiên định đến mức phá vỡ ảo cảnh của ly trà kia, phải biết rằng ly trà đó cũng không phải thứ bình thường, nếu không chắc chắn, Chu Đạo Phu cũng sẽ không dùng nó để hại Nguyên Sơ. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK