Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Còn một kẻ nữa hắn là người cai quản Milquynus. Hắn được biết đến với cái tên Marsking Cerlance."

" Marsking Cerlance" Rena lẩm bẩm cái tên này trong miệng.

Lý Thành nhất thời trở nên khó coi, trầm giọng nói: " Hắn ta cũng đã từng có ý định đánh chiếm Hashe. Chúng tôi chỉ là con người bình thường, sức cùng kiệt lực, đâu có cơ hội đánh, có khi chạm đến một sợi tóc tên đấy còn chưa chạm tới."

Anh bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày kinh hoàng đó. Khi bọn chúng không đánh chiếm Vacrina thành công, đã bắt đầu xâm lấn đất nước anh. Ngày đó có thể là ngày tàn của cư dân Hashe. Nhưng kì tích đã xảy ra.

Những vị thần còn sống của Vacrina đã đến và đánh thắng, cứu lấy vương quốc. Kì lạ ở chỗ vụ đánh chiếm này Marsking Cerlance không có mặt, chỉ có mấy quái thấp cùng lắm là B. Một khoảng thời gian sau, bọn chúng tự nhiên đã mất dạng. Mạng của bao nhiêu người đã được cứu sống ngày hôm đó.

"Anh đã từng gặp tên này chưa?"

" Chưa hề, anh đã tra tìm khắp nơi cũng chỉ dừng lại ở mức độ quái ở trên. Tên này có vẻ muốn giấu mặt. Mấy năm rồi, một chút tin tức cũng ít ỏi." Leon suy nghĩ. Mọi cách anh thực hiện từ trước đến nay đều công cốc.

" Kỳ lạ thật." Ánh mắt cô lộ rõ sự khó hiểu.Có đầy đủ vật chứng, nhân chứng vậy thì tại sao chứ?

" Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn." Leon lên tiếng:" Sức mạnh của bọn chúng gây hại được đến chúng ta, ngược lại cũng vậy sức mạnh của chúng ta cũng có thể tác động đến sinh vật bóng đêm. Năm vị thần kim, mộc, thủy, hỏa thổ được mang trong mình dòng máu của phượng hoàng, tương khắc với sức mạnh đó."

Cô muốn biết thông tin càng nhiều càng tốt." Vậy vấn đề ở đây là gì ?"

Leon không chần chừ, tiếp tục nói: " Hiện tại, mới xuất hiện được hai người. Hỏa, thủy chính là hai chúng ta. Ba người còn lại thì không rõ tung tích."

" Thế làm sao tìm được ?"

" Đó mới chính là trọng điểm. Thứ duy nhất ta cảm nhận được từ đối phương chính là khi họ để lộ sức mạnh. Cái lần ở trong con hẻm anh đã tìm được em là nhờ có nó đấy."

Rena hồi tưởng lại. Lần đấy cô khi vào bước đường cùng, cô chỉ có ý định đánh nhau theo một cách thông thường. Từ trước đến nay , cô luôn cố gắng khống chế tâm tình một cách ổn định nhất để tránh những trường hợp không may. Chỉ một tác động nhỏ, đã khiến nó bị " rò rỉ".

Leon nhìn vẻ mặt của Rena cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì. Anh lắc đầu rồi cười: " Sức mạnh của em quá lớn đến nỗi thu hút cả bọn quái vật. Anh đến chậm một bước là ngày hôm đấy, sẽ cả khu hẻm đấy sẽ bị tàn phá chưa kể còn bị con người nhìn thấy nữa."

Rena nghe xong, mặt lại còn tối đen hơn nữa : " Đó là lí do anh bắt cóc em đúng không, Leon." Cô vẫn chưa quên được cái cảnh tượng hôm đấy, khi cô bị tên trộm nổi tiếng thế giới Diamond Ace và cũng là anh trai bắt cóc ngay giữa " bàn dân thiên hạ" làm cho cô phải đối phó với cảnh sát hết lần này đến lần khác.

Leon chứng kiến sắc thái của Rena thay đổi đột ngột như thế, anh khẽ giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường, cười : "Chuyện đấy qua lâu rồi Em tính toán làm cái gì ? Hơn nữa anh có lí do chính đáng."

Anh nói tiếp: " Ngay sau khi thấy em an toàn anh đã chạy theo nhưng nó đã biến mất. Sinh vật thèm khát sức mạnh chỉ cần màn đêm buông xuống nó sẽ hành động theo bản năng. Nó đã biết em là ai rồi nên buổi tối tại tòa nhà đó, anh bắt buộc phải đưa em ra, nếu không sự tồn tại của sinh vật bóng đêm sẽ được tiết lộ cùng với thân phận của chúng ta."

Lí do đúng là không nói vào đâu cho được nữa. Cô liếc mắt sang chỗ Leon : " May cho anh."

Leon thở nhẹ một tiếng. Ít nhất là đã thoát khỏi cái ánh mắt đằng đằng sát khí kia là được rồi.

" Nếu thế thì sẽ khó hơn rất nhiều trong việc truy tìm. Chưa kể là họ còn che dấu để tồn tại nữa. Một khi bộc phát thì chúng ta chưa chắc đã là người duy nhất biết được vị trí của họ." Rena nói.

Phương pháp để đánh bại bọn chúng thì lại bị chặt đứt giữa đường. Chưa tìm đủ được thì việc thế giới này bị xâm chiếm chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Hai người chỉ đủ sức để chống cự. Sức mạnh của cô thì còn chưa luyện tập, hoàn chỉnh để có thể kiểm soát.

Không khí trong căn phòng trở nên nghiêm trọng hơn, cảm tưởng như không khí đang dần rút khỏi đây. Nhiệt độ điều hòa trong căn phòng tỏa ra một luồng khí lạnh, Rena cảm thấy vô cùng bức bối . Một buổi họp mặt như một buổi chiến sự, bàn bạc để chuẩn bị ra trận vậy.

Trong lúc căng thẳng, người đầu tiên phá bĩnh cái không khí đó chính là Leon. Anh nói với ngữ khí vui tươi :" Hiện tại mọi thứ cũng đang chuyển biến tốt. Ít nhất anh đã tìm được em. Mọi chuyện cũng sẽ nhẹ đi phần nào. "

Leon anh luôn tìm cách khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn. Bản chất của anh ấy đúng là chưa từng thay đổi.

Cô đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục cho ngay ngắn, rồi nói:"Hôm khác sẽ bàn sâu hơn vào vấn đề này."

Màn hình máy chiếu dần dần tắt đi, rèm cửa lại được mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng sáng lạng hơn rất nhiều. Trịnh Vực Khước, ông cũng có việc giải quyết công ty nên đã rời phòng trước.

Lý Thành cũng cúi đầu chào lại cô và Leon rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Lúc này chỉ còn mỗi cô và anh. Leon bắt đầu thả mình xuống sofa một cách thư thái như thể anh vừa làm chuyện gì nặng nhọc. Anh khẽ vươn vai rồi chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất có thể. Hai tay chắp ra đằng sau, gối đầu lên, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn thấy Rena vẫn đứng đó, bất động, mặt vẫn chưa hề giãn ra.

Leon thở nhẹ một tiếng, cười lắc đầu chịu thua cô em gái này: " Này, bàn bạc xong rồi, đừng có cứng nhắc quá, cẩn thận thành bà lão không biết chừng"

Rena thở dài một tiếng: " Cuộc sống bận rộn đủ điều. Chưa kể phải tham gia quân đội "

Leon vẫn giữ tư thế, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười mỉm: " Anh nghe Trịnh Vực Khước nói, em vào làm quân đội. Cuộc sống ở đấy cũng khá thú vị đấy chứ. Chức cao, được đãi ngộ tốt, lương cũng tốt, tội gì."

Cô lập tức biến sắc, ngồi bịch xuống một cách nhanh chóng và nặng nề, ngữ khí vô cùng khó chịu: " Em không cần lương đến nỗi phải bán mình Ngày nào cũng phải cung kính nghe lệnh cái tên mặt quan tài đấy. Huống chi em và hắn ta còn một mối thù không đội trời chung."

" Mặt quan tài ?" Hiếm khi được nghe đến cái tên này được phát ra từ miệng em gái mình. Anh khẽ cười.

Lúc này khi anh quay sang phía Rena phát hiện cô có sự biến chuyển. Ánh mắt không còn là màu nâu trong sáng, hiền hòa như lúc nãy nữa mà là đôi mắt thật của cô.

Đôi mắt toát ra ánh lửa của phượng hoàng , sáng long lanh, nhưng đầy quỷ dị. Cặp lông mi dài khẽ tô điểm cho đôi mắt sắc lạnh đó tựa như con dao, chỉ cần sượt qua cũng khiến đối phương chết đứng. " Hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Chỉ cần em muốn, thân thể tên đó sẽ cháy khô và tàn lụi như một cái xác vô tri vô giác, vĩnh viễn không thể ngóc đầu nên được nữa. Chắc chắn có một ngày, em sẽ khiến hắn trở nên như vậy."

Từ lúc nào Rena đã trở nên như thế. Trong thời gian anh vắng mặt, chuyện gì đã diễn ra. Anh rời khỏi ghế sofa, giơ bàn tay to lớn phủ lên cánh tay đang nắm chặt trên ghế của Rena. Một cảm giác ấm nóng truyền tới khiến cô khẽ giật mình.

Lúc đấy, đôi mắt của cô lại trở lại trong hình thái con người , ngước nhìn cánh tay của anh đầy ngạc nhiên :" Anh không có quyền quyết định con đường em chọn nhưng Rena, dù cho nó có lầm lỗi hay sai trái đi chăng nữa, là một người anh trai, anh sẽ luôn ủng hộ em."

Rena nhìn thấy vẻ mặt của anh trai mình. Tại sao ngay cả khi nói chuyện nghiêm túc anh vẫn cười được.Ánh mắt mang màu của đại dương đẹp rạng ngời, sâu thẳm tuyệt đẹp như thế. Anh cũng đã từng chém giết nhiều, vậy tại sao nó vẫn không bị vấy bẩn chút nào. Cô cảm thấy ghen tị, đôi mắt của cô sớm đã không còn cái vẻ đẹp đó.

Rena nhoẻn miệng cười với Leon rồi dè dặt buông tay anh nói với giọng nhẹ nhàng : " Con đường em chọn luôn đúng."

Leon nghe cô nói thế cặp mắt khẽ nheo lên, biểu bộ sự hài lòng rồi anh khẽ nhìn ra ngoài trời, nhìn cái màu trong xanh của buổi sáng đang từ từ bị che lấp bởi màu xanh của màn đêm. Anh nói: " Đến lúc, anh phải về rồi còn nhiều việc phải giải quyết, anh sẽ đến thăm em vào mấy ngày tới. Hi vọng trong thời gian đấy đừng có nhớ anh đến nỗi mất ngủ đấy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK