• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi lẳng lặng nhìn Giao, chờ câu trả lời của anh ấy.

Thời gian trôi qua rất chậm, lại rất nhanh.

Tôi trông ngóng muốn biết đáp án nhưng cũng lại sợ anh ấy nói xong rồi sẽ rời đi.

Tôi biết, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.

Lúc này tôi trân quý mỗi phút mỗi giây.

“Cha mẹ ruột em đều đã chết, anh là bạn thân của mẹ em. Bà ấy trước khi chết đã giao em cho anh, nhưng anh là một người đàn ông nuôi em thật không tiện cho nên mới đem em đặt ở một gia đình không con cái. Những đồ vật cho em bé trước kia của em đều là những gì cha mẹ em để lại.” Giao nói.

Anh ấy bình thường đều rất ngắn gọn, tỏ ra không có kiên nhẫn nhưng hôm nay lại cực kỳ nhẫn lại, chậm rãi nói hết thảy mọi thứ tôi muốn biết.

Anh ấy càng như vậy tôi lại càng hoảng hốt.

Cho dù đã chấp nhận số mệnh, chấp nhận yêu cầu rời đi của anh ấy nhưng tôi vẫn rất khó chịu.

Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa người và tiên chính là quá trọng tình cảm, nhược điểm này không nên xuất hiện, nếu không vĩnh viễn không thành tiên được.

“Em còn điều gì muốn hỏi? Hôm nay anh sẽ nói hết cho em.” Giao nói.

Nói xong giọng anh ấy đột nhiên nhỏ xuống, lẩm bẩm nói: “Cái này coi như anh nợ em.”

“Cha mẹ em không phải người bình thường đúng không? Ý của em là, có phải là bọn họ cũng giống anh, là động vật tu luyện thành tiên. Hoặc là…” Tôi nói.

Tôi muốn biết đến tột cùng tôi có gì đặc biệt để khiến mẹ chồng không tiếc ba mươi năm dương thọ để mượn âm nợ chỉ vì muốn tôi sinh cháu trai cho bà ta.

“Cha của em… là quỷ, một quỷ rất lợi hại, cho nên em trời sinh đã có âm khí nặng hơn so với người bình thường, có thể tiếp nhận âm khí của quỷ vật, mang thai cho quỷ. Đây chính là nguyên nhân Giang lão thái bà liều chết cũng muốn em sinh cháu cho bà ta.” Giao nói.

Nói xong anh ấy dùng con mắt rắn đen nhánh nhìn về phía tôi giống như đang nói xin lỗi, nhưng giọng lại không có bất kỳ áy này nào: “Là anh không bảo vệ được em khiến bà ta ra tay, cho nên anh mới đi cứu em đền bù cho sai lầm của anh. Hiện tại người thì anh đã bắt được, bà ta sau này sẽ không uy hiếp em được nữa, em có thể đi.”

Nói xong anh ấy không có bất cứ chút lưu luyến gì, dứt khoát xoay người đi vào trong bóng đêm.

Không có nửa điểm dây dưa dài dòng.

Nước mắt tôi vẫn nhẫn nhịn rốt cuộc đã không kiềm được nữa, anh ấy cứ như vậy phủi sạch quan hệ với tôi hay sao?

Nửa tháng nay tất cả chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng chỉ vì anh ấy đền bù cho sai lầm của anh ấy hay sao?

Tôi cũng không nhịn được nữa, cảm xúc trong nháy mắt giống như mất khống chế, gào theo sau lưng anh ấy: “Đã tới mức này sao anh còn tới trêu chọc em? Đêm hôm đó cứu em đi là được rồi, tại sao còn muốn…”

Xâm chiếm thân thể của tôi, xâm chiếm trái tim tôi.

Giao không nói gì, toàn bộ núi chỉ vang vọng lại tiếng của tôi.

Âm thanh vang vọng ngày càng xa, hồi lâu từ xa mới có tiếng của Giao vọng tới: “Anh chưa hề có ý trêu chọc em. Đêm đó anh chỉ muốn giúp em hút hết thi dầu trong người ra, là do chính em muốn anh.”

Là do chính tôi muốn!

Toàn thân tôi run lên.

Tôi không ngờ được, đáp án tôi luôn muốn có lại càng khiến tôi tuyệt vọng!

Đúng vậy, vẫn luôn là tôi đơn phương mong muốn, là tôi động tình với anh ấy trước. Anh ấy chưa từng chủ động, nụ hôn đêm đó anh ấy chỉ đơn giản là áp vào môi tôi, không hề xâm nhập một bước.

Thậm chí ngay cả khi tôi chủ động anh ấy cũng có ý đẩy tôi ra.

Là tôi đê tiện!

Trong nháy mắt tôi đã không còn bất cứ chút hi vọng nào.

Nhưng việc đã đến nước này tôi vẫn không thể đi.

Cho dù cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ, cũng không phải là che mẹ ruột của tôi nhưng tôi là do bọn họ nuôi lớn, bọn họ bị Giao bắt đi tôi không thể ngồi yên không để ý tới.

Tôi lảo đảo đứng dậy, đuổi theo hướng Giao rời đi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK