• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Võ Hoàng Khánh An

Beta: An Dĩnh Hy


Cố Phán Nhi nhìn chằm chằm cái chậu nghe nói không sai biệt lắm là lòng lợn đã rửa sạch sẽ một hồi lâu, đột nhiên đôi mắt lóe lóe, lén lút chuồn vào trong phòng bếp, từ lu bột mì múc ra một chén đầy bột mì, thừa dịp lúc hai người không chú ý, đổ toàn bộ vào bên trong chậu lòng lợn....

Tuy rằng có nghĩ tới làm như vậy người nào đó sẽ nổi bão, nhưng không nghĩ tới lần này lại giống như chọc phải tổ ong vò vẽ.

Cố Thanh đem khúc ruột cuối cùng rửa sạch sẽ, đang muốn bỏ vào chậu, liếc mắt một cái liền phát hiện trong chậu nhiều thêm một tầng thật dày bột mì, mà đầu sỏ gây tội lại đang cầm chén trưng ra vẻ mặt vô tội, tức khắc bùng nổ, cầm ngay ruột heo đánh người: “ Ngao! Cố Đại Nha ngươi trời đánh cái đ bà nương điên này! Ngươi.... Ngươi ngươi đứng đó cho ta, ta đảm bảo không đánh chết ngươi!”

“Ngươi cũng không đánh chết được ta!” Người nào đó nhẹ nhàng trả về một câu, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

“..............”

An thị chớp chớp mắt, thật sự có chút không rõ nhi tử và con dâu về đến nhà như thế nào, nếu nói là hai người tình cảm không tốt, ở chung lại như ve vãn đánh yêu, nếu nói là tình cảm tốt, nhìn nhìn sắc mặt kia của nhi tử liền cảm thấy không quá giống, thậm chí theo kịp màu sắc của gan heo rồi.

Không có người để phát tiết, Cố Thanh đành phải oán giận với An thị: “Nương, người xem người cưới cho con cái dạng tức phụ gì?”

An thị vẻ mặt vô tội: “Khá tốt mà, mặt tròn mông to, vượng phu vượng tử*!”

*Là ý muốn nói về người phụ nữ có tướng tài lộc. Khi cưới nhau về chưa có gì hoặc là còn đang ở độ tuổi khởi nghiệp thì sẽ đều thành công. Bởi người phụ nữ đó sẽ luôn đem lại được sự may mắn và thăng hoa trong công việc của chồng con.

Cố Thanh đen mặt: “Vượng phu vượng tử cái gì, rõ ràng chính là đàn bà phá sản!”

An thị chớp chớp đôi mắt: “Nương lại không cảm thấy như vậy, thời điểm tức phụ gả tới nhà ta bỏ ra ba trăm văn tiền, lương thực dư thừa đều không có. Tức phụ gả tới đây chúng ta về sau chẳng những có thể ăn no, còn có thể mỗi ngày ăn thịt, trong tay cũng có tiền dư! Cho nên nương cảm thấy, tức phụ này cưới là đúng rồi, con phải đối với tức phụ tốt một chút.”

“.......”Cố Thanh không nói gì, đem một bụng đầy oán khí trút hết lên chậu lòng lợn. Dù sao bột mì cũng đổ vào hết rồi, nếu là không sử dụng đầy đủ chẳng phải sẽ càng thêm lãng phí sao. Biến hóa trong nhà hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng đã quen với việc cứ hở ra một tí là hắn và mẫu thân lại phải cùng nhau nhịn đói nên hắn vẫn cứ theo thói quen tỉ mỉ mà sinh hoạt, trong mắt hắn dùng bột mì để tẩy lòng lợn chính là lãng phí lương thực, nếu để cho người khác biết, không bị nói này nói kia mới là lạ.

Bất quá nghe lời mẫu thân vừa nói, Cố Thanh cũng đột nhiên nhớ tới, bạc trong tay tựa như đều nhờ bà điên kia mới kiếm được. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, sự thật chính là như vậy.

Chỉ là tiền này tới quá dễ dàng, hắn chung quy vẫn lo lắng nếu là dễ dàng tiêu xài hết, ngày tháng sau này sẽ càng khổ sở.

Nghĩ đến bà nương điên kia nói muốn sửa nhà, Cố Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, rốt cuộc là bao lâu rồi chưa sửa nhà? Hai năm? Ba năm? Hay là bốn năm? Cố Thanh bỗng chốc nghĩ không ra, trong lòng rối rắm một chút, nếu không thì tốn chút tiền đem phòng ở tu sửa một chút?

Thật vất vả Cố Thanh mới có chút buông lỏng, có ý tưởng muốn sửa nhà, chỉ tiếc kế hoạch vẫn là không theo kịp biến hóa.

Vào ban đêm ngày hôm đó cuồng phong gào thét, sấm sét xé rách bầu trời tối đen. Vài tiếng ầm ầm qua đi, trận mưa đầu mùa xuân mang theo tuyết ào ào trút xuống, âm thanh như dã thú gào rống làm mọi người đang ngủ say bừng tỉnh giấc.

“Trời mưa!” An thị ôm Tiểu Đậu Nha gõ vang lên hai cánh cửa.

Cổ Phán Nhi mở cửa, thấy vẻ mặt An thị nôn nóng bất an, mỗi lần sấm chớp lóe lên đều sẽ rụt cổ lại, không cần đoán cũng biết là bà bà tiện nghi này sợ sét đánh: “Phòng của ngươi ở có mưa dột không?”

An thị hơi sợ nói: “Thật, hình như dột!”

Cố Thanh đẩy người Cố Phán Nhi đang che chắn ở cửa chen chúc đi ra: “Nói nhiều như vậy làm gì, trước tiên chạy nhanh đem đồ vật quan trọng che chắn cho tốt, bằng không bị mưa làm ướt thì không hay! Nương người cũng đừng quan tâm, người mang theo Bảo Nhi tìm nơi nào đó không dột trú đi, Bảo Nhi thân thể không tốt, nếu là mắc mưa sinh bệnh thì không tốt.”

An thị gật gật đầu, bà sợ sét đánh, nếu muốn bà hỗ trợ lúc này, thật không biết có thể hay không vào thời điểm sét đánh đem đồ vật cần che chắn ném văng ra. Nếu như không phải trong lòng tự an ủi chính mình, thì thời điểm sét đánh mới vừa rồi nói không chừng bà đã sợ tới mức ném văng ra, làm sao mà phản xạ là càng ôm chặt hơn được chứ.

Một căn nhà nho nhỏ cũng không có đồ vật gì này nọ, bên ngoài đã không nói đến, trong phòng cũng chỉ có chút nồi chén gáo chậu cùng lương thực, không bao lâu liền hoàn thành xong, sau đó một nhà ba người mang theo Bảo Nhi ở trên giường đất tìm chỗ mưa không nhiều lắm núp vào.

Nhìn nóc nhà mưa dột không ngừng, nghe bên ngoài cuồng phong gào thét, thậm chí cảm thấy được tất cả cỏ tranh trên nóc nhà đã không còn quá dày. Cố Phán Nhi mí mắt giật mạnh, chung quy vẫn cảm thấy sẽ phát sinh chút gì đó: “ Này, các người có cảm thấy những chỗ dột đó càng ngày càng lớn hay không?”An thị hơi sợ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Có thể là mưa càng ngày càng lớn?”

Cố Phán Nhi cảm thấy có chút đạo lý, lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp, nhưng lại không thể nói được là chỗ nào. Lơ đãng nhìn đến cái bàn hỏng duy nhất trong nhà, do dự một chút rồi dọn nó lên. Cái bàn hình vuông, không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, chân bàn đều nghiêng qua một bên, chiều rộng dài 1 mét 5, là một cái bàn lớn.

Cố Thanh khó hiểu: “Ngươi dọn nó lên đây làm gì?”

Cố Phán Nhi đem cái bàn đặt dựa vào tường, nơi đó vốn dĩ có một chỗ mưa dột, còn đặt một cái bình lớn hứng nước mưa, Cố Phán Nhi đem bình sắp đầy đổ ra, sau đó đem nó đặt lại trên bàn tiếp tục hứng mưa, mới nâng mắt nhìn nhìn nóc nhà, càng xem mí mắt giật càng lợi hại, mà đúng lúc này nóc nhà phát ra tiếng “phanh phanh”, trong lòng nhảy một cái, liền nói: “Ta không quá yên tâm, tuy rằng cái bàn này đúng là có chỗ rách nát, nhưng dù sao nếu gắng gượng lắm, chen chúc vẫn có thể vừa bốn người, vừa lúc che mưa.”

Cố Thanh mắt trợn trắng: “Ngươi yên tâm, nhiều nhất thì mưa dột một chút, chỉ cần trú một lát, không xối tới ngươi được.”

Cố Phán Nhi nhìn nóc nhà lắc lư trong gió, cố nén hoài nghi: “Ngươi nói có thể tin sao?”

Tiểu Đậu Nha vẫn luôn rất an tĩnh chọc chọc mặt An thị, vừa chỉ chỉ chỉ nóc nhà, vừa chỉ chỉ cái bàn. Vì thế An thị ngẩng đầu nhìn phía trên lỗ hỏng khắp nơi, lại nhìn cái bàn thật an toàn phía dưới, sau đó thừa dịp thời điểm hai người nói chuyện, quyết đoán ôm Tiểu Đậu Nha trốn xuống dưới cái bàn, không biết vì sao, bà cảm thấy tức phụ nói chuyện rất có đạo lý, tốt nhất nên nghe tức phụ.

Cỗ Thanh tránh đi chuyện đột nhiên mưa dột, vô cùng xác định nói: “Đương nhiên có thể tin, nhà này ta đã ở mười mấy năm, còn có thể lừa ngươi sao? Lần này mưa dột có chút lớn, nhưng cũng không phải tu sửa không kịp sao? Ngươi yên tâm đi, đợi mưa tạnh, liền mời người tu sửa, lần sau tuyệt đối....”

Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nóc nhà “phanh phanh” đập vài cái, sao đó “vèo” một tiếng bay ra ngoài. Trên bầu trời sấm chớp lòe lòe, đem vùng sáng trong phòng mở rộng ra, chiếu ra bốn gương mặt kinh ngạc.

Cỗ Thanh phản ứng đầu tiên, ‘vèo’ chui xuống phía dưới.

Cố Phán Nhi là người cuối cùng chui vào, so với Cố Thanh chậm một bước, nhưng mà trong nháy mắt lại trở thành một con gà ướt sủng, vô cùng tối tăm lau đi khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa: “ Cái này gọi là mưa dột, cái này gọi là không có việc gì?”

Cố Thanh vẻ mặt trấn định: “Không có việc gì, chính là mưa dột có chút quá mức, đợi mưa tạnh thì tốt rồi.”

Cố Phán Nhi: “......”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK