Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Liễu Lăng! Nói gì đi chứ!" Liễu Vân Phong hơi mất bình tĩnh.

Một lúc sau Liễu Lăng mới chịu mở miệng.

"Đúng vậy..." giọng bé tí "Là con ghen tị với Liễu Y Dạ, là nó rất tốt, là nó được người người yêu quý. Là con đã vì ghen ghét với Y Dạ mà đẩy nó xuống hồ...hức...là lỗi của con..."

Liễu Lăng lại tiếp tục khóc, nhìn qua thấy Liễu Lăng này đáng ghét mà cũng thật đáng thương. Đáng thương vì sự ghen ghét ích kỷ kia. Đáng ghét vì hành động lỗ mãng lại không biết sai mà sửa, tự đi đổ tội cho thế giới vì bỏ rơi mình.

Liễu Vân Phong không biết làm gì cho phải, đành thở dài một tiếng não nề.

Dù sao Liễu Lăng cũng là con gái hắn, lỗi một phần cũng là do sự quản giáo của người lớn và môi trường sống xung quanh.

Gần mực thì đen thôi, Liễu Lăng có tính khí thế này một phần lớn là do lỗi của những người xung quanh.

Liễu Y Dạ ngồi trong lòng Liễu Vân Phong, nhìn cái cũng biết vấn đề mà Liễu Vân Phong đang khó chịu.

"Phụ hoàng...con nghĩ cửu tỷ tỷ chỉ là tức giận nhất thời thôi! Con...cũng sai nữa, tha cho tỷ ấy được không ạ?" Y Dạ nhẹ giọng.

"Y Dạ..." Liễu Vân Phong dường như hiểu lí do Y dạ nói như vậy. Hắn nhìn cô, cô cười đáp lại ý bảo không sao đâu.

Lúc này, Phong quý nhân- Phong Yên Nhu cũng đang im lặng nghiến răng. Cô ta không như con gái mình, không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ như vậy.

Cô ta là loại người phải dùng biện pháp mạnh. Tính cách ngang ngạnh, cáu ghắt lại hẹp hòi, tính toán. Hám lợi và cứ thích ôm bằng được một cái chân lớn.

*Đứa nhỏ này, sao lại nói toẹt ra như thế chứ? Cho dù Liễu Y Dạ có xin cho hay hoàng thượng thực sự bỏ qua... thì kiểu gì cũng có ác cảm.* Cô ta khó chịu.

*Nếu như tại Lăng nhi mà mình cũng bị hoàng thượng trách cứ, ghét bỏ thì biết làm sao đây?* Phong Yên Nhu tự thấy lo cho bản thân mình hơn con gái.

Còn về Liễu Lăng đang đứng đó, nghe Y Dạ nói vậy thì cũng không nén được chút tức giận.

*Cần gì phải làm bồ tát như vậy chứ? Cứ việc trả thù một cái không phải tốt hơn sao? Nếu tha cho ta thì giống như bản thân lại bị hạ nhục thêm một bậc*

"..." Liễu Vân Phong không nói gì hơn, sắc mặt tốt trở lại.

"Nếu Y Dạ đã nói thế, ta cũng không thể trách con thay con bé được. Con vẫn sẽ phải trả giá cho việc con đã làm...nhưng trước đó, ta muốn hỏi một việc..."Liễu Vân Phong nghiêm túc trở lại.

"Lá bùa mà con dùng...nó ở đâu ra?"

"...Là thập muội đưa nó cho con" Liễu Lăng không giấu giếm gì.

"Thập muội...Liễu Văn?" Bạch Tư Nhan chợt lên tiếng.

"Là con gái của Đào tần sao?" Hàm Nguyệt bên cạnh cũng bất giác đáp lại.

"...Haizz!" Liễu Vân Phong thở dài một cái "Con không nói dối?"

"Con không nói dối!" Liễu Lăng khẳng định.

Liễu Vân Phong không nghĩ lại còn có liên quan tới người khác.

"Được rồi, giải tán đi! Ta sẽ hỏi Văn nhi sau...Còn con, con sẽ bị phạt. Cụ thể thế nào lát nữa Trương công công sẽ nói cho con." Liễu Vân Phong ôm Y Dạ, đứng dậy, bước đi.

Bạch Tư Nhan, Hàm Nguyệt và Chiêu Mẫu Đơn theo sau. Ba vị phi kia, gồm có Vệ Tử Mai cũng bỏ đi sau đó. Trong phòng còn lại Hạ Yến Dương và Phong Yên Nhu.

Hạ Yến Dương liếc Phong Yên Nhu và Liễu Lăng một cái.

"Hai ngươi gây phiền phức cho ta quá đấy! Tự thu cái móng của mình lại, bớt phách lối đi!" Nói rồi Hạ Yến Dương quay về ghế ngồi chống tay. Tay kia khua khua ý bảo hai người kia đi đi.

Phong Yên Nhu và Liễu Lăng thuận ý lui ra.

....

"Lăng nhi, sao con lại làm như vậy?" Trên đường về Phong Yên Nhu hỏi một câu.

"Nương, người cũng trách con?" Liễu Lăng cau mày.

"Con làm ta thấy xấu hổ thay. Con cũng tạo cho người khác sự ác cảm với ta." Phong Yên Nhu điềm tĩnh.

"Con biết rõ Liễu Y Dạ không phải loại nên chọc từ lâu rồi, tại sao vẫn làm?"

Liễu Lăng cười một cái. Mỉa mai làm sao, nương thân của cô ta đang dần coi cô ta là một mối hại cho cuộc sống của bà ta.

"Người hỏi vậy con biết trả lời sao đây?...Con chỉ là tức giận phút chốc thôi, như Liễu Y Dạ đã nói ấy. Con không nghĩ mình sẽ quá tay lên thế, chỉ là theo đà lấn tới, đẩy một cái thì Liễu Y Dạ đã rớt xuống rồi."

Liễu Lăng giọng điệu thờ ơ "Mà...viên thuốc câm của người..., hiệu quả khá ít đối với Liễu Y Dạ đấy. Đáng lẽ giờ này nó vẫn còn đang bị câm mới đúng. Nhưng người ta nói Liễu Y Dạ tỉnh lại đã nói cười vui vẻ rồi!"

Phong Yên Nhu giật mình khi nghe chữ thuốc câm.

"Là con ăn trộm nó? Khi nào?"

Liễu Lăng không đáp lại.

"...Thôi bỏ đi, dù sao thì con tốt nhất đừng làm nương của con liên lụy là được." Phong Yên Nhu cũng mặc kệ.

Quan hệ mẹ con của Phong Yên Nhu và Liễu Lăng từ lâu đã không tốt. Nói chuyện với nhau khá ít, nói thì cũng là Phong Yên Nhu trách mắng hay bày kế hãm hại này nọ.

*Liễu Y Dạ...ước gì chị đây có một người mẹ như mày. Chỉ cần một người ôn nhu, hiền từ, là đủ. Những thứ khác, ta có lẽ không so đo nữa...*

Liễu Lăng suy nghĩ, có chút buồn rầu. Cô thấy tự thương hại chính bản thân mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK