• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ khi mẫu hậu phi thiên, Phương Chí Viễn hắn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể thăng trầm cảm xúc với bất cứ một nữ nhân nào nữa, mà một lòng hướng về trăm họ. Vậy rồi nàng xuất hiện thật tình cờ, xáo động trái tim khô cằn của hắn. Hắn không rõ cảm giác bây giờ dành cho nàng là gì, nhưng sao lại nóng nảy khó chịu đến như vậy. Trên yên ngựa dũng mãnh, Chí Viễn lao nhanh như một cơn lốc, thật không muốn hai người kia có một thời một khắc ngồi bên nhau thêm nữa. Chỉ cần nghĩ Vân Ngọc ngồi phía trước, sẽ chạm vào vòm ngực rộng lớn của Ngũ hoàng đệ là lòng hắn điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy. Hắn cứ thế phóng ngựa về phía trước, tư thế hiên ngang như sắp ra chiến trường, làm cho hai ám vệ đuổi theo phía sau muốn vã mồ hôi hột vì chủ tử.

Phương Chí Quân sau một màn cướp người từ tay thái tử ca của mình thì cưỡi ngựa đủng đỉnh không vội vàng về. Hắn rủ rê Vân Ngọc thăm thú một chút về Yên Trường Quốc xinh đẹp, điều mà thường ngày hắn chẳng bao giờ muốn thử, ngoài thú vui dùng dáng vẻ tuấn tú câu dẫn tâm mỹ nhân. Hiện giờ, cảnh đẹp trước mặt, người đẹp gần bên, đúng là cơ hội thích hợp để hắn một lần nữa khẳng định vẻ cuốn hút của mình trong mắt nữ tử. Chí Quân thắng ngựa, phi thân xuống đất thật nhẹ nhàng, tao nhã, sau đó dịu dàng đỡ Vân Ngọc xuống ngựa. Nếu là các nữ nhi khác, họ đã ngượng ngùng, đỏ mặt xấu hổ. Nhưng Vân Ngọc này đúng như Chí Viễn nhận định, nàng là đầu gỗ không hơn, đối với hành động lịch thiệp của nam tử, chỉ vui vẻ đón nhận chứ không hề e thẹn. Đôi mắt kia vẫn ngời sáng trong trẻo vô cùng. Càng tiếp cận nàng, Chí Quân lại càng không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân. Nhưng thôi kệ, nàng như vậy mới là đặc biệt, kích thích lòng chinh phục của hắn. Vậy là hắn cột ngựa vào góc cây cho ngựa tạm nghỉ ngơi, còn hắn cùng nàng dạo bộ một lát. Mà cũng lạ, sao thần sắc nàng đăm đăm chiêu chiêu lạ như vậy. Chẳng cần dò xét thêm, Chí Quân hỏi thẳng:

- Vân Ngọc cô nương mệt phải không. Hay có điều gì phiền lòng? Có phải là đại ca của ta làm nàng khó chịu phải không?

- Cũng không có gì, chỉ là ta thấy đại ca của ngươi bất thường lắm. Bình thường với ai hắn cũng hung dữ phải không? Ta đã lỡ đắc tội với hắn rồi, hắn cứ gây khó dễ mãi, ta biết phải làm thế nào. Có lẽ ta phải tìm cách đưa nghĩa phụ rời khỏi nơi này, đến một nơi khác mở y quán. Cái khó là ta không có nhiều ngân lượng, việc kinh doanh chưa đâu vào đâu thì làm sao có vốn mà rời đi. Hây da! Chắc phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa vậy.

- Thực ra cô nương muốn mở y quán ở nơi khác không phải là không thể. Ta có nhiều ngân lượng lắm, giúp đỡ bằng hữu của mình là chuyện hết sức dễ dàng. Ngày mai ta sẽ cho người đưa bạc tới, nhưng cô nương vẫn nên ở lại kinh thành này thôi, để ta còn ghé sang chơi. Chuyển đi rồi, cũng không có dịp gặp thường xuyên được. Mà theo ta thấy, hình như đại ca ta là người xuất bạc mở Ngọc Y quán lúc đầu nên cô nương mới nể sợ huynh ấy phải không? Cứ trả lại tất, chẳng ai nợ ai thì cần gì phải sợ hãi. Quốc có quốc pháp, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân cơ mà, huynh ấy sẽ không dám lỗ mãng đâu

- Ngươi nói cũng đúng ha. Nếu vậy, nhờ ngươi cho ta mượn tạm. Ta nhất định sẽ trả dần, không lợi dụng lấy không của ai đâu. Thật may cho ta, có được một người bạn hào phóng, tốt bụng đến như vậy.

Nghe những lời phân tích hợp tình hợp lý của Phương Chí Quân, Vân Ngọc như được tiêm một mũi thuốc an thần, cũng phần nào nhẹ đi lo lắng có kẻ nào đó hung hăng theo sát, gây phiền phức cho mình. Tâm trạng thoải mái rồi, tất nhiên cô lại muốn được hòa vào thiên nhiên, tung tăng cho thỏa thích.Văng vẳng bên tai tiếng nước chảy róc rách, Vân Ngọc kéo tay Chí Quân cùng tìm đến hồ nước nhỏ rửa mặt, rửa tay chân. Bản tính thơ ngây chưa biết yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, cô gái nhỏ cởi giày, cột lại chân váy dài cho gọn gàng rồi lao xuống hồ bắt những con cá đang lượn qua lượn lại. Nhưng bắt cá bằng tay nào phải chuyện đơn giản, vừa chụp được con cá, tay đã trơn tuột làm rơi cá vào hồ. Tuy mệt mà vui, vì vậy Vân Ngọc vẫn tiếp tục, không chịu bỏ cuộc.

Lần đầu tiên trong đời Chí Quân nhìn thấy một nữ tử không ái ngại mất đi dáng vẻ thục nữ trước mặt nam nhân. Tiếng nàng cười khanh khách, vầng trán đọng lại những giọt mồ hôi nhưng vẫn cứ hồn nhiên mà chơi. Dáng vẻ ấy nhếch nhác mà cuốn hút đến lạ, khiến cho hắn không thể nào rời tầm mắt đi được. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng, khiến hắn rất muốn đến cạnh nàng, cùng nàng chơi, cùng nàng lưu lại những khoảnh khắc tuy nhỏ mà rất đáng yêu này. Hắn đứng dậy, cũng bắt chước Vân Ngọc cởi giày, buộc trường sam rộng rãi lại cho gọn gàng rồi cũng nhảy xuống cái hồ nước chỉ qua gối một chút để cùng nàng bắt cá. Đến gần rồi mới thấy, đôi chân nữ tử nhỏ nhắn mịn màng, chỉ muốn kéo lại gần mà ngắm nghía cho thỏa.

Chí Quân đối với nữ tử bày ra vẻ phong hoa tuyệt đại, thích người ta cuồng mê si dại nhưng lại rất khinh thường bọn họ. Người nào người nấy nếu không phải yếu đuối thì là quá tham lam, nếu không phải ngu ngốc thì cũng là vẻ kệch cỡm giả tạo. Chỉ cần thông qua ánh mắt cũng có thể suy đoán mấy phần tính cách của các nàng ấy. Vân Ngọc thì lại khác, trong đôi mắt kia chỉ toàn là vẻ ngây thơ cùng sự chân thành đối đãi. Nàng cũng thích bạc nhưng luôn muốn kiếm bạc bằng cách chân chính. Nếu không phải như thế, lần trước hắn muốn mua một lượng lớn dược dạng viên ở Y quán, nàng đã không ngăn trở, còn thành thật khuyên hắn lúc nào bệnh thì ráng ghé qua mắt mạch, kê thuốc cho an toàn. Ở bên nàng, Chí Quân cảm thấy lòng thật sự thoải mái, cũng là lần đầu hắn khao khát được đến gần một người và làm cho người đó vì mình mà động tâm đến như vậy. Hắn cố gắng trấn định trở lại, không để vẻ thất thần vì ước ao từ nãy giờ khiến người con gái ấy sinh nghi, rồi chạy đến gần Vân Ngọc. Hai người cùng chơi trò bắt cá, cười đùa giòn giã, thỉnh thoảng nàng ấy còn vốc nước đầy hai bàn tay búp măng, tạt vào người hắn. Hắn cũng bắt chước y như thế, tạt ngược lại nàng. Họ chỉ nô đùa đơn thuần với tinh thần là bạn bè, ít nhất với Vân Ngọc là vậy. Nhưng khi lọt vào tầm mắt nam tử trên lưng ngựa, là cảnh tượng chướng mắt nhất trên đời mà hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Mỹ nam tử phóng thẳng xuống ngựa, thần sắc như mưa rền gió dữ, nhanh tay nhặt một hòn đá phóng thẳng xuống hồ nước tạo ra âm thanh cắt ngang cuộc vui của hai người. Vân Ngọc và Chí Quân cùng nhìn lại, tim đánh thót lo lắng. Thái tử ca của hắn mang bộ mặt gì thế này, có khác gì Diêm La đi đòi mạng không cơ chứ. Chỉ là không đi cùng huynh ấy, có cần phải điên cuồng tìm đến hỏi tội như vậy không? Còn nữa, ước lượng với tốc độ của Hãn huyết bảo mã, giờ này huynh ấy đã trở về kinh thành khá lâu rồi, sao hiện tại vẫn còn ở đây. Hay là huynh ấy lần ra dấu vết? Bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong đầu. Chí Quân chưa kịp hỏi huynh ấy vì sao lại có mặt nơi này, đã thấy người này mặc kệ y phục sẽ bị ướt, cũng nhất quyết lôi kéo Vân Ngọc lên bờ. Sau đó, huynh ấy gầm lên hai tiếng:

- Cao Trung!

- Dạ, có nô tài

- Đưa Vân Ngọc về biệt viện ở Thành Đông của ta, ngay lập tức.

- Tuân lệnh.

Nam tử tên Cao Trung nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, cưỡng chế cô gái liễu yếu đào tơ nhưng tinh thần luôn mạnh mẽ này đến nơi chủ tử giao phó. Tất nhiên, Vân Ngọc đâu dễ dàng phục tùng. Cô hét lên:

- Ngươi thả ta ra, ngươi có quyền gì mà bắt ta đến chỗ của ngươi. Y quán của ngươi, ta trả lại. Ta không cần gì cả, ngươi mau thả ta ra, thả ta ra.

Nhưng mặc nàng có la to như thế nào, vẫn bị ám vệ kéo đi mà chẳng thể nào thoát ra được. Mãi một lúc, gào thét mỏi mệt cũng chẳng thay đổi được gì, cô gái nhỏ đành ngậm miệng giữ sức, và tìm cách ứng phó sau. Khi nữ tử kia khuất dạng rồi, chỉ còn lại hai nam nhân mặt đối mặt với nhau. Một người bực bội vì đang vui vẻ lại bị phá bĩnh. Một kẻ mặt ám trầm, nếu ánh mắt có thể là mũi dao sắc bén thì lúc này, nam tử đối diện đã bị đâm đến đầm đìa máu tươi rồi.

Lửa giận công tâm đến thời điểm này đã không còn gì để kiềm chế, Phương Chí Viễn áp sát tới, quăng tên đệ đệ không có mắt nhìn này nằm vật ra đất. Chí Quân vừa lồm cồm bò dậy, Chí Viễn lại đá cho một cú ngã sấp mặt. Chí Quân hắn cũng đâu phải tầm thường, hai lần bị đánh đã không muốn nhẫn nhịn thêm, gập bụng tung chân, một màn hoàn hảo, vững vàng đứng trước mặt thái tử ca. Sau đó, hai nam nhân liền lao tới, một bên như mãnh hổ, một bên như sư tử, tấn công mạnh mẽ vào đối phương. Mấy trăm chiêu qua đi, sức lực Phương Chí Quân dần hao hết, bị thái tử ca đánh cho đau điếng, không gây nguy hiểm tính mạng nhưng cũng phải nghỉ dưỡng khoảng năm bảy ngày. Chí Quân ngày thường ghét bẩn thỉu, giờ đang nằm vật ra thở dốc, tai văng vẳng thanh âm lạnh lẽo của Thái tử ca:

- Đây là bài học dành cho đệ. Có mắt thì phải nhìn kỹ một chút xem là người của ai. Ta mặc kệ đệ đi trêu ghẹo bất cứ cô nương nào. Nhưng Vân Ngọc thì ta không cho phép. Đệ phải nhớ lấy điều ta nói hôm nay.

- Tại sao… đệ… lại không được… đến gần… nàng. Nàng ấy… là gì… của huynh?

- Không phải chuyện đệ cần quan tâm. Chỉ cần nhớ, tránh xa nàng ấy ra.

- Vậy… nếu… đệ… thật lòng… với… nàng ấy… thì sao?

- Không được. Dù đệ có lý do gì để quý mến nàng thì cũng không thể được. Nàng ấy là người mà ta nhận định

- Nhưng … Vân Ngọc… không hề… thích huynh. Là huynh… tự mình… đa tình. Huynh… ép buộc … người khác.

- Chẳng sao cả, vì cuối cùng nàng vẫn là người của ta. Trước kia chưa hiểu, bây giờ đã rõ. Nàng chỉ có thể là thê tử của ta, là hoàng tẩu của đệ. Đệ chấp nhận đi thì hơn.

Nói xong câu này, Phương Chí Viễn sai một tên ám vệ khác đưa Ngũ hoàng tử trở về, một mình hắn cưỡi con ngựa chiến, nhanh chóng quay về biệt viện ở Thành Đông. Xử lý đệ đệ ngông nghênh này xong, hắn còn phải về cho nữ tử kia một bài học đích đáng. Chỉ tội cho Hãn huyết bảo mã, vì dấm chua của chủ nhân mà phải chạy đi chạy về một quãng đường dài, về tới nơi đã gần như kiệt sức.

Chí Viễn bước vào biệt viện, trong gian phòng khách thanh nhã, sang quý, nữ nhân đang ngồi với gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Trông thấy người đã làm mình mấy phen khó chịu và chán ghét thì lại càng bừng bừng cơn giận. Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn mà hét:

- Ta yêu cầu ngươi thả ta ra ngay. Y Quán của ngươi ta không quản nữa. Chúng ta không còn dính líu gì với nhau, phiền ngươi sau này tự trọng một chút, đừng có hở ra là giở trò bậy bạ với ta. Ta không nợ gì ngươi, mà là ngươi nợ ta. Giờ ta không thèm đòi lại gì, chỉ mong người đừng lảng vảng trước mặt làm ta thêm gai mắt. Bây giờ ta đi được chưa?

- Không được!

- Sao không được? Ngươi là gì của ta?

- Ta là trời của nàng. Nàng là nữ nhân của ta. Ngoài ta ra, cấm nàng tiếp xúc với nam tử nào khác. Ta còn chưa nói đến việc nàng trốn theo Ngũ đệ, nàng còn ở đây la hét cái gì?

- Ngươi là trời của ta sao. Mơ tưởng! Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con dê già, không hơn. Là một kẻ điên cuồng biến thái, vừa đến gần đã làm ta muốn buồn nôn. Giờ còn ép ta thần phục ngươi nữa hả. Ngươi…

Lời còn chưa dứt, Phương Chí Viễn đã áp sát tới. Nàng quả thực chọc hắn phát điên, nàng mắng hắn tệ hại như đồ rác rưởi. Nếu không trừng phạt nàng thì quả thật quá có lỗi với bản thân. Vì vậy, hắn chẳng quan tâm nàng có cho phép hay không, hạ xuống một nụ hôn hoang dại. Cái lưỡi mạnh mẽ quét vòng quanh chiếc môi non mềm kiều diễm, tìm cách cạy mở để thâm nhập vào bên trong. Nhưng Vân Ngọc vẫn cứ chống cự, ngậm chặt miệng của mình.

Phương Chí Viễn nhớ tới lần trước thử bấm tay lên vùng eo nhạy cảm đã khiến Vân Ngọc “A” lên một tiếng, rồi dễ dàng tiến vào khoang miệng của nàng, lần này cũng thế, hắn ngựa quen đường cũ, vẫn thành công đoạt lấy vị ngọt ngào đầy dụ hoặc từ miệng nàng. Cái lưỡi du ngoạn khắp kẽ răng, hút lấy hơi thở thật thơm, cảm giác như đang thưởng thức ly rượu thượng hạng, thật say lòng người. Hắn hôn nàng rất lâu, rất dài, quyến luyến không muốn buông ra, tay vô thức lần vào trong lớp váy, chuẩn bị lướt trên đôi chân thon gầy trắng mịn. Khoảnh khắc ấy, lý trí của hắn dần tan rã hết, còn lại là dục vọng điên cuồng, muốn cùng người con gái trước mặt tiến đến miền hoan lạc. Lần này với hắn sẽ là tỉnh táo để nếm trải cảm giác thư sướng về thế xác giữa nam và nữ, liệu có đúng như sách xuân cung đồ luôn khẳng định hay không. Quả thật, lòng hắn đang rất mong chờ, cơ thể hắn lại càng khao khát tột độ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK