• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi đọc chap ad xin thông báo: Chap này có một phần hơi bị khó hiểu một tí (nhất là đối với những ông nào không giỏi Toán). Không sao cả, không cần hiểu lắm đâu. Đọc vui là được rồi :D

_____________

- Xem đây! Mưa ám khí!

- Hự … phải tạo tường cây thôi. – Tôi triệu hồi một bức tường cây chặn đợt tấn công vừa rồi. Krixi bay lên, tung Bướm ảo rồi ngay lập tức tiến về phía trước.

- Đừng hòng tiến lên. – Alice dùng Vụ nổ thời không chặn đứng đợt tiến công của Krixi.

- Tuyệt vời. – Valhein phóng liên tiếp ba ám khí về phía Krixi. Valhein phóng không trượt phát nào. Krixi ngồi gục xuống.

Alice hét lớn:

- Chúng ta xông lên thôi!

- Được!

Tôi chưởng tay về phía trước làm choáng Valhein. Krixi sử dụng Bướm ảo rỉa Valhein. Tôi sử dụng cả cây cối để trói cậu ta lại.

- Coi Nhật hỏa đây!

- Đừng hòng! – Alice tung ngay Dòng chảy thời không phá chiêu. Valhein bồi thêm một loạt đạn ám khí nữa. Tôi không kịp phản kháng và ngã nhào xuống đất. Krixi cũng vì thế mà nằm xuống.

Payna phất cờ:

- Trận đấu kết thúc! Valhein và Alice là người chiến thắng,

Cả hai người họ không nhảy lên ăn mừng hay làm gì cả, chỉ nhoẻn miệng cười một cái. Tôi đứng dậy, tiến tới chỗ Alice và Valhein.. Krixi ngạc nhiên gọi to:

- Nhóc đi đâu vậy?

Alice giơ quyền trượng phòng thủ:

- Ngươi … ngươi muốn gì?

- Bắt tay. – Tôi đưa tay về phía Alice. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm và bắt tay tôi. Sau đó tôi cũng bắt tay với Valhein nữa.

Tôi nói tiếp:

- Hai người mạnh đấy, đáng để tôi học hỏi. Có dịp chúng ta sẽ tái đấu.

- Vâng. Thôi bọn tôi …

Payna chạy lại:

- Ấy đừng về. Ở lại đây chơi đi.

- Chơi á? Nhưng mà chúng tôi còn nhiều việc lắm. – Valhein từ chối.

Tôi cười:

- Có gì đâu. Bỏ đi, hôm nay chúng ta đi chơi.

- Không được! – Valhein quát – Nhiệm vụ là trên hết.

- Làm gì mà phải cứng nhắc như thế, lâu lâu đi chơi giải tỏa một chút có sao đâu.

Alice đang phân vân có nên đi hay không, bởi cô bé cũng rất thích đi chơi. Sau cùng, cô bé quyết định cứ việc đi chơi thỏa thích, còn Valhein có thể về lâu đài mà làm việc tiếp. Valhein đồng ý, bởi cậu ta rất yên tâm khi Alice đi với cả Krixi và Payna – hai người bạn rất thân của nó.

- Thế thôi, tôi về lâu đài đây. – Valhein chào tạm biệt, rồi cất bước đi.

*

Nakroth, Maloch và Zephys đã đột nhập vào căn cứ của khu rừng Chạng Vạng. Maloch bảo:

- Các ngươi nghe đây, khi ta đếm tới ba là xông vào rõ chưa?

- RÕ!

Maloch quan sát tình tình:

- Một.

- …

- Hai.

- …

- B… Khoan dừng đã! – Maloch bất ngờ cắt đứt hiệu lệnh khiến Nakroth và Zephys giật mình, suýt nữa bị phát hiện.

Tôi cùng mọi người vào bên trong căn cứ. Nakroth bảo:

- Thưa ngài Maloch, hãy để cho thần.

- Ngươi định làm gì?

Không nói thêm, Nakroth nhảy xuống. Cậu ta gọi to:

- NÀY! HÙNG!

- Ủa … A là anh Nakroth đây mà! Anh đến đây lúc nào thế? – Tôi mừng rỡ. Nakroth chạy đến chỗ cả bọn.

Payna khoanh tay nghiêm nghị nhìn Nakroth:

- Ngươi đến đây làm gì? Có âm mưu gì nữa phải không?

- Đâu có. Tại ta có việc cần gặp nữ vương tinh linh thôi.

- Việc gì? – Payna hỏi.

Nakroth ấp úng:

- Thì … thì là … là …

- Hay ngươi chính là gián điệp của lực lượng Sa Đọa đấy?

- Đâu có!

Tôi vội chen ngang:

- Thôi chúng ta vào bên trong đi. Em tin là anh ấy sẽ không làm điều gì xấu đâu.

- Hừ. – Payna bực mình. Cô không thể nào tin tưởng một tên từng là kẻ thù của khu rừng Chạng Vạng.

Trong khi đó, Maloch và Zephys vẫn ngồi trên cây chờ đợi.

*

Tel’Annas đang ngủ. Cô được phong ấn bởi một loại ma thuật đặc biệt, rất mạnh. Trước giờ chỉ có Tel’Annas biết cách phá giải nó mà thôi. Payna gọi:

- Nữ vương! Thần có việc cần bẩm báo ạ.

- …

- Một sự im lặng. – Tôi lẩm bẩm.

Krixi lắc đầu:

- Chắc là không được đâu. Phong ấn này vô cùng mạnh, nữ vương sẽ không thể nghe thấy đâu.

- Hay chúng ta phá giải phong ấn này đi. – Tôi nảy ra ý tưởng. Nhưng cái ý tưởng này bị phản ứng gay gắt.

Payna quát:

- Nhóc nghĩ sao vậy hả? Ta phá còn không được, ngươi phá kiểu gì!

- Thì … A! – Tôi bước lại gần thì bị một luồng ma thuật vô hình cản lại. Rõ ràng chúng ta không thể tiếp cận được Tel’Annas khi cô ấy đang ngủ.

Bất ngờ một dòng chữ xuất hiện trên không trung. Trên đó là ba vòng tròn cùng với dòng chữ “Hãy trả lời đúng ba câu hỏi, các ngươi sẽ giải được phong ấn.”. Payna không tin nổi vào mắt mình nữa.

- Cái gì thế này?

- Ba câu hỏi à? – Tôi lẩm bẩm. Vốn tự tin về khoảng kiến thức, tôi nhào vô công cuộc phá giải phong ấn. Krixi nhún vai:

- Chắc làm được không đó?

Tôi cười:

- Được, cùng lắm thì thất bại thôi.

Câu hỏi đầu tiên hiện lên như sau.

“Tổng tuổi của Krixi và con của Krixi là 25. Hiệu là 15.”.

Tôi cười:

- Câu hỏi này lãng mạng nhỉ.

- Câu hỏi kì cục! – Krixi bực mình – Sao lại lấy mình ra làm câu hỏi được chứ!

Nakroth hỏi tôi:

- Câu hỏi này là sao nhóc?

- Đơn giản thôi, tính tuổi. Chúng ta sẽ tính tuổi của từng người theo công thức” tổng cộng hiệu tất cả chia hai” và “tổng trừ hiệu tất cả chia hai”.

Mọi người thắc mắc:

- Là sao?

- Ôi trời ạ … Thế này, Krixi và con của cô ấy, ai lớn tuổi hơn?

Krixi hừ mũi:

- Đương nhiên là chị rồi.

- Tuổi của chị là số lớn hơn, chúng ta áp dụng công thức “tổng cộng hiệu tất cả chia hai”, (25 + 15) : 2 = 40 : 2 = 20. Krixi 20 tuổi..

Krixi ngạc nhiên:

- Gì chứ? Chị chỉ mới có 16 tuổi thôi mà.

- Trời ạ, chỉ là bài toán thôi mà.

Nakroth “à” lên một tiếng:

- Anh hiểu rồi, với tuổi của con cô ấy thì tính bằng phép toán (25 – 15) : 2 = 10 : 2 = 5. 5 tuổi.

Payna trấn tĩnh Krixi:

- Bình tĩnh, đây chỉ là bài toán thôi, không có thật đâu.

Tôi tuyên bố:

- Krixi hai mươi tuổi, con Krixi năm tuổi!

Bất ngờ, đó không phải là đáp án của câu hỏi. Tôi bị một đống cây trói chặt dưới chân không nhúc nhích được.

- Sao thế này, sai à? Mình tính đúng rồi cơ mà.

- Có gì đó không đúng. – Payna lẩm bẩm – A chị hiểu rồi. Đề bài không hỏi tính tuổi.

Tôi ngạc nhiên:

- Tính gì?

- Nó hỏi “Nakroth hiện đang ở đâu?”.

Krixi và Nakroth đỏ mặt. Nakroth ấp úng:

- Cái … cái quái gì thế?

- Đề kiểu quái quỷ gì thế trời? Cho tổng và hiệu tuổi, cuối cùng hỏi Nakroth ở đâu. Nakroth liên quan gì ở đây?

Alice kêu lên:

- Trong bài toán này chắc Nakroth là chồng của Krixi đấy.

- Cứ coi như là vậy, làm sao tìm được Nakroth ở đâu?

Payna trừng mắt nhìn Nakroth:

- Ngươi có quan hệ gì với Krixi hả?

- Ơ thì … ngươi biết mà … Hỏi làm gì nữa … Ta yêu cô ấy …

- Nói cho ngươi biết nha, Krixi chỉ mới 16 tuổi thôi. Làm bậy bạ gì là ngươi vô tù chắc đấy.

Tôi đập tay:

- HAY QUÁ! Mình hiểu rồi!

- Nhóc hiểu gì?

Tôi giải thích:

- Con của Krixi năm tuổi và Krixi 20 tuổi. Năm năm trước, Krixi 15 tuổi. Mà 15 tuổi là tuổi của trẻ em. Nakroth mắc tội ấu dâm trong tình huống này.

- Cái gì cơ?

- Ngươi bình tĩnh đi … chỉ là toán thôi mà … - Krixi cản Nakroth lại.

Tôi nói tiếp:

- Ấu dâm đi tù mọt gong luôn đấy. Đáp án chính là “Trong tù”!

Đó là một đáp án chính xác. Payna lại quát Nakroth:

- Nhớ đấy!

- Biết rồi mà. – Nakroth gãi đầu.

Krixi bảo:

- Thôi chúng ta qua câu số hai đi nhóc.

Câu hỏi số hai có nội dung như sau.

“Một ngày đẹp trời, Payna quyết định đi phượt từ khu rừng Chạng Vạng đến cung điện Ánh Sáng. Ban đầu, Payna định đến nơi trong bốn giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do lúc xuất phát vận tốc của cô giảm đi 3km/h khiến thời gian đến nơi tăng thêm một giờ đồng hồ. Tính quãng đường từ khu rừng Chạng Vạng đến cung điện Ánh Sáng.”.

Payna cười:

- Lần này tới mình vào câu hỏi à? Nhóc trả lời được không?

- Bài này thuộc dạng toán chuyển động, phải lập phương trình ra mới giải được à nha.

Alice nói với Payna:

- Chị Payna này, nếu chị bị giảm tốc độ chạy thì cứ bảo em.

- Ôi trời … chị cảm ơn …

- Mà tên Hùng kia, giải được không? Nếu không thì để em.

Tôi đáp:

- Giải được thì cứ giải, nhưng gọi em là nhóc được rồi.

- Được thôi. Trước hết, ta gọi x là vận tốc dự định của Payna với đơn vị là km/h. Cô ấy di chuyển trong bốn giờ, suy ra quãng đường là 4x (công thức tính quãng đường là vận tốc nhân thời gian).

Tôi gật đầu:

- Đúng rồi, tiếp đi.

- Phần sau em không biết.

Nakroth chen vào:

- Ngốc quá có thế cũng không biết. Xem anh trổ tài đây: vận tốc thực tế của Payna bị giảm đi 3 km/h, ta có x – 3. Thời gian tăng thêm một giờ đồng hồ có nghĩa là 5 giờ. Công thức quãng đường là … là … là gì nhỉ?

Krixi nhẹ nhàng bảo:

- Để em. Chúng mình nhân vào. (x – 3) * 5 = 5x – 15. Đó là công thức quãng đường đó anh.

- À anh hiểu rồi.

Payna thắc mắc:

- Ơ thế chúng ta xài công thức 4x hay 5x – 15 đây?

- Đương nhiên là 4x. – Alice vỗ ngực.

- 5x – 15 chứ. – Krixi đáp.

Alice nổi đóa:

- 4x!

- 5x – 15, em nghe chị đi.

Tôi can ngăn:

- Thôi thôi em lạy mấy chị. Cả hai đều cần dùng hết cả.

- Là sao?

Payna bất chợt hiểu ra:

- A chị biết rồi. Cả hai đều là công thức tính độ dài quãng đường. Mà độ dài quãng đường đi là một đại lượng không đổi, dù nhanh hay chậm thì cũng tới nơi. Do đó, mình sẽ cho hai cái công thức này bằng nhau đúng không?

Tôi cười:

- Phải. Phương trình ta lập ra là 4x = 5x – 15. Chuyển vế đổi dấu mà giải. Em giải cho xem.

“4x = 5x – 15

4x – 5x = - 15

- x = - 15

x = 15.”

Tôi bảo:

- Như vậy là vận tốc dự định của Payna là 15km/h. Chúng ta thế vào công thức 4x, tức là 4 * 15 = 60. Quãng đường là 60km.

Đó là đáp án chính xác. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua hai câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ: “Mấy câu hỏi như thế này mà làm khó được những người ở đây sao? Xem ra phong ấn không mạnh như lời đồn.”.

Bây giờ là câu hỏi quyết định.

“Có hai người là Hùng và Alice. Hùng chạy một chiếc xe ô tô với vận tốc 60km/h. Alice cũng chạy một chiếc xe ô tô đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.”.

Tôi đập tay:

- Toán chuyển động này có vẻ dễ hơn.

- Bình tĩnh, đọc kĩ đề nhóc. A có ba câu này, nó ghi là chọn một trong ba câu để trả lời, không nhất thiết phải trả lời hết.

“Câu 1: Hãy cho biết tốc độ chiếc xe ô tô của Alice.

Câu 2: Cho biết chiếc xe ô tô của Hùng đang đi đâu?

Câu 3: Vận tốc xe của Hùng và vận tốc xe của Alice, vận tốc nào lớn hơn?”.

Tôi giật mình:

- Cái quái gì thế NÀYYYYYY…!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK