Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sư thúc, người rốt cục là đang tìm thử gì vậy a? Người đã đi lòng vòng quanh đây trên dưới 10 lần rồi."

Nhìn thấy Ân Như Tuyết rõ ràng là vẫn muốn đi tìm tiếp, Thương Nguyệt cuối cùng cũng liền không nhịn được nữa mà nói ra. Từ khi bị huynh muội Thái Lập Thành ám toán, hắn liền cùng với Ân Như Tuyết lạc mất nhau. Khi đó, hắn đã vô cùng hoảng loạn mà tìm kiếm nàng ở khắp nơi, lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.

Cuối cùng, sau thời gian dài tìm kiếm, Thương Nguyệt rốt cục cũng gặp được Ân Như Tuyết đang từ bên trong một cái sơn động đi ra. Lúc đó, nàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng tức giận, không nói không rằng liền đem cả một mảnh rừng cho tìm kiếm, chỉ còn kém đem từng tấc đất ở đây đều lật ngược lên xem. Khiến cho hắn sợ hãi không nhẹ, không biết nàng rốt cục là đang bị gì.

"Sư thúc, người cũng đừng đi tìm nữa a. Tìm nữa cũng không có kết quả gì đâu. Nếu không đợi khi về Tông môn, ta lại nhờ chưởng môn sư huynh phái đệ tử đến đây tìm giúp người?"

Nhìn thấy Ân Như Tuyết không quan tâm đến mình, Thương Nguyệt cũng hoàn toàn không có cảm giác gì cả, đưa tay liền muốn nắm lấy cổ tay của nàng. Dù sao thì tính cách của Ân Như Tuyết vốn dĩ liền vô cùng lãnh đạm, đối với ai cũng là lạnh nhạt xa cách, cự người vạn dặm.

Tính tính, đã mấy trăm năm qua, kể từ khi hắn bái nhập vào Vạn Kiếm tông đến giờ thì số lần mà Ân Như Tuyết nói chuyện với hắn thì đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Không cần."

Lạnh nhạt tránh đi bàn tay đang đưa tới của Thương Nguyệt, Ân Như Tuyết liền bất động thanh sắc mà đánh giá hắn một chút.

Chỉ thấy nam nhân chỉ tầm nhị thập, người vận lam y, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm được bao lại bằng vải đen. Gương mặt tuấn lãng góc cạnh, mày kiếm mắt sắc, tựa như đôi mắt của chim ưng. Khí chất trầm ổn cùng cương trực, cho người ta cảm giác giống như là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.

Thương Nguyệt là đệ tử của lục sư đệ nàng, nhưng bởi vì sư đệ nàng tu luyện không chuyên, cuối cùng lại vì thọ nguyên đã tận mà phải qui thiên. Vì vậy, với tư cách là đệ tử chân truyền của sư đệ nàng, Thương Nguyệt liền thuận lý thành chương mà trở thành Viêm Dương cung cung chủ.

Bởi vì tư chất xuất chúng chỉ mới 400 tuổi đã có tu vi Kiếm Thánh cảnh tầng 6, không những vậy còn là một mỹ nam tử hiếm thấy với thân phận hiển hách cho nên Thương Nguyệt chính là lang quân trong mộng của vô số tu sĩ.

Theo nàng được biết, tất cả đệ tử trong ngũ cung - Hoa Ảnh cung đều là treo tranh vẽ của Thuơng Nguyệt. Cũng không biết là làm như vậy để làm gì, có lẽ là dùng để...đuổi quỷ đi?

Nhưng là, sau khi quan sát Thương Nguyệt một chút, Ân Như Tuyết liền hờ hững thu hồi tầm mắt. Nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc là vẫn không mỹ bằng tiểu thiếu niên kia.

"A, sư thúc a, người đi đâu vậy?"

"Về Vạn Kiếm tông."

"Vậy thì việc tìm Kim Đỉnh Chu Tước phải làm sao bây giờ a?"

Đối với Thương Nguyệt còn đang liên tục lãi nhãi bên tai, trong đầu của Ân Như Tuyết lúc này cũng chỉ có hai từ - phiền phức.

Dù sao thì ngày trắc thí ba năm một lần của Vạn Kiếm tông cũng đã sắp đến, Huyết Minh thoạt nhìn cũng là một cái tán tu, tuổi khoảng 16, lưng mang thù hận. Cho nên nàng có thể suy đoán được, hắn có lẽ sẽ đến Vạn kiếm tông để tham dự cuộc trắc thí này.

- ------------------------

Mà Huyết Minh hiện tại cũng hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Ân Như Tuyết một chút nào cả. Nói đúng hơn là hoàn toàn đem nàng quẳng ra sau đầu.

Sau khi thông báo với ba người Lãnh Hàn, bảo bọn họ tự mình cẩn thận. Huyết Minh liền nhanh chóng dùng Tiêu Dao Du, lặng yên không một tiếng động mà đi sâu vào trong U Ám Sâm Lâm.

Trên đường đi, Huyết Minh cũng liền "tiện tay" đem mười mấy con yêu thú từ cấp 1 - 3 đều giết hết. Sau đó, hắn mới vô cùng thuần thục mà đem yêu hạch của chúng đều đào ra rồi cất vào trong không gian. Để sau này khi thành công đột phá Kiếm Tôn cảnh rồi sẽ sử dụng.

[ Ký chủ a, thật ra mấy cái yêu hạch cấp thấp này đối với ký chủ cũng không có tác dụng gì quá lớn đâu. Nếu không, ký chủ có thể hối đoái yêu hạch cấp cao từ trong thương thành của hệ thống a, đảm bảo giá cả vô cùng hữu nghị.]

Đối với lời chào hàng của hệ thống, Huyết Minh liền trực tiếp làm lơ mà tiếp tục săn giết yêu thú dọc trên đường đi. Đây cũng là một trong những thói quen của Huyết Minh, tích tiểu thành đại, không bao giờ lãng phí một chút tài nguyên nào cả. Đương nhiên, nếu lúc cần thiết thì hắn cũng sẽ sử dụng hay vứt bỏ chúng mà không chớp mắt một cái.

Nhưng là, càng đi sâu vào bên trong, số lượng yêu thú mà Huyết Minh nhìn thấy liền càng ngày càng ít đi. Bởi vì càng vào sâu trong rừng thì yêu thú sẽ càng mạnh hơn, chúng sẽ tạo nên một lãnh địa riêng cho mình. Đem mùi vị cùng với hơi thở hoặc uy áp để đe doạ những yêu thú cấp thấp khác, khiến cho chúng không dám tiến vào nữa.

Vì vậy, Huyết Minh đã có thể chắc chắn rằng, bản thân nhất định đã tiến vào lãnh địa của một con yêu thú cấp cao.

Trong bóng đêm, nương theo tiếng gào thét thỉnh thoảng lại vang lên của yêu thú. Huyết Minh liền giống như một cái u linh nhẹ nhàng chuyển động qua lại giữa những cành cây. Ngay cả một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng chưa từng phát ra. Đây cũng là phòng ngừa nếu hắn đặt chân xuống đất thì rất có thể sẽ làm kinh động đến tôn yêu thú kia.

Một lúc lâu sau, Huyết Minh rốt cục cũng đã yên lặng dừng lại bước chân của mình. Bắt đầu đình chỉ hô hấp mà đánh giá khung cảnh trước mắt này.

Chỉ thấy ở bụi rậm cách Huyết Minh không xa đang nằm một con khỉ to bằng một người bình thường. Lúc này, nó phảng phất như cũng không có bị Huyết Minh làm cho kinh động đến mà đang nhắm mắt ngủ say.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK