Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhốt vào thiên lao?

Chúng thần nghe mà choáng váng.

Việc này, việc này không đến mức đó nha, Hoàng Thượng ngài nói vân đạm phong khinh như thế thật sự thích hợp sao?

Cảnh Minh Đế trên cao nhìn xuống quét đám đại thần một lượt, rồi nhìn về phía Úc Cẩn: “Yến Vương, ngươi có lời gì muốn nói?”

Ông cũng muốn xem xem hỗn tiểu tử này làm sao giải thích cho chính mình.

Úc Cẩn quỳ xuống, nhàn nhạt nói: “Nhi thần không lời nào để nói.”

Cảnh Minh Đế nhướng mày: “Một khi đã như vậy, người tới ——”

Mấy ngôn quan buộc tội Yến Vương lập tức hoảng sợ tranh nhau nói: “Hoàng Thượng, không được, không được đâu……”

Cảnh Minh Đế nhấc tay, ngăn lại động tác của thị vệ trong điện, nhíu mày hỏi: “Sao lại không được?”

Ông biết ngay đám gia hỏa này chỉ có tặc tâm không có tặc gan!

Một ngôn quan vạn bất đắc dĩ nói: “Hoàng Thượng, Yến Vương cự tuyệt nhận cung nữ Hiền phi nương nương đưa đến tuy rằng là hành vi bất hiếu, nhưng, nhưng tội không đến mức ấy ạ ……”

Cảnh Minh Đế trầm mặt, không dao động: “Đại Chu lấy hiếu trị thiên hạ, nếu là bất hiếu, đương nhiên là trọng tội, trẫm cảm thấy chỉ nhốt vào thiên lao thì còn nhẹ, không bằng ——”

Chúng thần nghe thế hãi hùng khiếp vía, la hét nói: “Hoàng Thượng, trăm triệu không thể a!”

Nhìn đám đại thần bịch bịch quỳ một đống, Cảnh Minh Đế nhếch nhếch khóe môi.

Ông còn chưa nói gì đâu, rốt cuộc trăm triệu không thể cái gì?

Quét Úc Cẩn một vòng, thấy hắn quỳ thẳng tắp trên mặt đất, trên mặt ngay cả một tí biểu tình cũng không có, Cảnh Minh Đế vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Cái thằng ngốc này, Hiền phi đưa cung nữ tới đuổi đi làm cái gì? Lưu lại nhóm lửa cũng được mà. Sao tâm nhãn lại thành thực như vậy chứ!

Nghĩ lại, lão Thất ít nhất cũng nhận cung nữ ông đưa, có thể thấy được ở trong lòng lão Thất phụ hoàng ông đây mạnh hơn mẫu phi nhiều.

Cảnh Minh Đế nghiêm mặt.

Nghĩ nhiều rồi, nghịch tử này xác thật nên chỉnh đốn một phen.

Tùy ý chúng thần mồm năm miệng mười khuyên bảo, Cảnh Minh Đế không nói một lời, sắc mặt ngưng trọng đến dọa người.

Lúc này Chân Thế Thành mở miệng: “Hoàng Thượng, thần cho rằng các vị đại nhân buộc tội Yến Vương vốn không ổn. Yến Vương cũng không phải Thái Tử, không cần gánh vác gánh nặng truyền thừa hoàng tự, một khi đã như vậy, Hiền phi nương nương tặng cung nữ cho Yến Vương chỉ là gia sự, không liên quan đến quốc sự. Yến Vương từ chối ý tốt của trưởng bối, Hoàng Thượng và Hiền phi nương nương làm cha mẹ đóng cửa lại giáo huấn một trận là được, đưa lên đại điện buộc tội, lễ nào Đại Chu chúng ta không còn chuyện gì khác cần quan tâm?”

Cảnh Minh Đế âm thầm gật đầu.

Rốt cuộc vẫn là Chân ái khanh hiểu chuyện nha.

Chúng thần cắn răng.

Chân Thế Thành lão già này, hiện tại chạy đến trước mặt hoàng thượng lấp đủ người, ai không biết Yến Vương cứu con của hắn, đây là tồn tư tâm mà.

“Không cần nhốt vào thiên lao?” Thấy chúng thần kích động chuẩn bị lên cùng Chân Thế Thành, Cảnh Minh Đế chần chờ hỏi.

Chúng thần tức khắc hành quân lặng lẽ, cùng nhau nói: “Mong Hoàng Thượng nghĩ lại!”

Yến Vương đương nhiên làm không đúng, nhưng chỉ bởi vì không nhận cung nữ mà mẫu phi đưa liền nhốt vào thiên lao, lan truyền ra bọn họ thành loại người gì?

Huống chi sự tích Yến Vương cứu Trạng Nguyên lang đã truyền khắp nơi, hiện tại dân chúng khắp kinh thành đều biết điềm lành của Đại Chu là được Yến Vương bảo vệ, bọn họ mà nhốt Yến Vương vào thiên lao, về sau trên dưới nha môn ắt sẽ bị ném đầy trứng thúi.

Ngẫm lại tình cảnh ấy, chúng thần rùng mình nghĩ mà sợ.

Cảnh Minh Đế trầm ngâm một lát, rồi nói: “Nếu chúng ái khanh đã cầu tình cho Yến Vương, vậy thì bỏ đi. Có điều trừng phạt vẫn không thể thiếu, như vậy đi, liền phạt Yến Vương ở vương phủ tư quá bảy ngày, cẩn thận ngẫm lại sai lầm của chính mình!”

Chúng thần âm thầm thở phào, cùng đồng thanh nói: “Hoàng Thượng thánh minh.”

Đợi mọi người rời khỏi hoàng cung, gió xuân thổi nhẹ len vào quần áo, linh đài nhất thời thông thoáng.

Không đúng a, rõ ràng là bọn họ buộc tội Yến Vương, xúi giục Hoàng Thượng trừng trị Yến Vương, như thế nào làm tới cuối cùng lại biến thành bọn họ giúp Yến Vương cầu tình?

Bọn họ đây là bị Hoàng Thượng lừa dối?

Quay đầu lại nhìn cửa cung trang nghiêm túc mục, chúng thần thả chậm bước chân.

Hiện tại quay lại yêu cầu Hoàng Thượng trừng trị Yến Vương nặng hơn, cũng không biết có giữ nổi mạng sống hay không?

Thôi, thôi, lần sau nhất định phải bảo trì cảnh giác, không thể tái phạm mơ hồ.

Trong điện, Cảnh Minh Đế nhìn Úc Cẩn vẫn đang quỳ, tức giận hỏi: “Lão Thất, ngươi vì sao không nhận cung nữ mẫu phi đưa?”

Úc Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Nhi thần lớn như vậy lần đầu tiên nhận được lễ vật mẫu phi đưa, nhưng lại là hai người sống sờ sờ, lúc ấy tưởng có người mượn danh nghĩa mẫu phi đưa cho. Người sống không thể so với vật chết, lưu hai người sống sờ sờ ở bên người, vạn nhất là thích khách làm sao bây giờ?”

Cảnh Minh Đế theo bản năng gật đầu.

Có đạo lý nha…… Có đạo lý cái rắm, suýt nữa lại bị tiểu tử này kéo lệch đi.

Có điều, Hiền phi xác thật quá đáng, lão Thất đều lớn như vậy lại là lần đầu tiên tặng đồ cho nó……

Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng Cảnh Minh Đế vơi đi rất nhiều, dạy giỗ nói: “Ngươi từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, trẫm đưa hai cung nữ giáo dẫn tới không được an bài làm chuyện lung tung này nọ, đó chính là giáo dẫn ngươi.”

Úc Cẩn trầm mặc.

Không đợi được hắn tạ ơn, Cảnh Minh Đế thấy rất kinh ngạc: “Làm sao?”

Nhiều nhi tử như vậy lại chưa thấy ai lớn gan hơn tiểu tử này, thật đúng là mới mẻ.

Úc Cẩn giương mắt, nhìn Cảnh Minh Đế hai bên tóc mai đã pha sương, khó xử nói: “Có câu nói, nhi tử nói sợ phụ hoàng sinh khí, không nói lại không thoải mái.”

“Nói.” Cảnh Minh Đế chắp tay đi tới.

Ừ, nếu như làm cho ông sinh khí quá, đá cũng tiện hơn.

Úc Cẩn một bộ dạng trung thực: “Nhi thần thấy những bá tánh ngoài cung kia hài tử một đứa tiếp một đứa ra đời, cũng đâu nghe nói người nào không hiểu……”

“Hỗn trướng!” Cảnh Minh Đế thẹn quá hóa giận.

Nghịch tử này, liền lấy ngoài cung kích thích ông.

Úc Cẩn không hé răng, thành thành thật thật quỳ.

Cảnh Minh Đế đi vòng quanh hắn một vòng, càng nghĩ càng giận, nhấc chân đá cho một đá.

Úc Cẩn cũng không né, tùy ý để một cước ấy dừng ở trên mông.

Cảnh Minh Đế dừng lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi chính là không muốn tiếp nhận cung nữ giáo dẫn?”

“Phụ hoàng anh minh.”

Cảnh Minh Đế hòa hoãn hô hấp, hỏi: “Đến tột cùng là vì sao?”

Cho không đó, vì sao thà rằng đắc tội phụ hoàng ông, cũng không muốn nhận?

Úc Cẩn nghiêm túc nói: “Nhi thần là người thà thiếu không ẩu, các nàng còn không có dung mạo đẹp bằng nhi tử, thật sự ngủ không được ……”

“ Cút đi cho trẫm!” Cảnh Minh Đế giơ tay chỉ, râu rung rung.

Úc Cẩn lập tức đứng dậy: “Nhi thần cáo lui, nhi thần đây liền hồi phủ tư quá.”

Trong chớp mắt trong điện cũng chỉ còn lại Cảnh Minh Đế cùng người hầu hạ.

Cảnh Minh Đế trầm mặc trong chốc lát, vừa tức vừa cười: “Cái thằng hỗn trướng.”

Thái Tử nếu có thể thà thiếu không ẩu, ông cũng an tâm rồi.

Úc Cẩn đi ra hoàng cung, liền thấy Chân Thế Thành đứng ở cạnh cây liễu.

“Chân đại nhân còn chưa đi?” Ra khỏi hoàng cung hô hấp đều thoải mái hẳn, Úc Cẩn cười tủm tỉm hỏi.

Chân Thế Thành chắp tay thi lễ với Úc Cẩn: “Còn chưa cảm tạ Vương gia cứu khuyển tử một mạng. Khuyển tử cũng muốn tự mình nói lời cảm tạ với Vương gia, chỉ là hôm qua xảy ra sự kiện đó, Hoàng Thượng phân phó xuống, bảo nó tạm thời ở lại trong phủ……”

Úc Cẩn không để bụng xua tay: “Thuận tay mà thôi. Chân đại nhân đi làm việc đi, ta còn phải hồi phủ tư quá nữa.”

Chân Thế Thành lặng im một khắc, cười nói: “Vương gia và Khương Tứ cô nương sẽ là một đôi giai ngẫu.”

Úc Cẩn cười: “Chân đại nhân xử án như thần, đôi mắt sáng hơn người khác nhiều, tiểu vương đi trước một bước.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK