Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng lúc trước cô muốn nhào lên bóp chết tôi hình như cũng không được xinh đẹp duyên dáng cho lắm.” Khi nói tôi lộ ra ánh mắt trêu chọc: “Cổ của tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây này, khi đó cô ra tay thật sự không nể nang gì luôn.”

Hà Uyên Uyên cũng có chút xấu hổ, chỉnh lại tóc mái: “Lúc ấy tôi không được bình thường nhưng mà nói ra thì, điểm này tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu... Tôi mới vừa suýt nữa giết cô, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì, mà cô lại muốn làm bạn với tôi?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Khi chúng ta vừa gặp mặt lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất kinh ngạc, khi đó tôi đã rất muốn gần gũi với cô, nhưng mà tôi chút tòng tâm, khi đó tôi tự cho là mình và những người như các cô không cùng trình độ, căn bản với không tới.”

“Tòng tâm?” Hà Uyên Uyên lặp lại một lần, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc: “Là ý gì vậy?”

Tôi nhoẻn miệng cười, giải thích một lần cho cô ta: “Tòng tâm, hai chữ này một chữ đặt trên một chữ đặt dưới, đọc là tủng[1].”

[1] Tủng: Sợ

Trên khuôn mặt tràn đầy sự quyến rũ của Hà Uyên Uyên đã lấy lại một chút ánh sáng, bị tôi chọc cười: “Cô thật thú vị, thật ra thì khi đó tôi đã nghĩ cô gái này nhìn chẳng hề có chút đặc biệt nào, rốt cuộc tại sao lại có thể khiến Hà Huy phá lệ, để tìm câu trả lời cho việc này, tôi mới chủ động nói chuyện với cô, lúc ấy tôi còn cho rằng cô thật sự là một cô bé lọ lem vô cùng bình thường.”

“Hiện tại tôi cũng là một người bình thường, không bằng cô bé lọ lem. Lọ lem người ta tốt xấu gì cũng là con gái Vương tước chính thống, chỉ là bị mẹ kế hành hạ hơi thảm một chút.” Tôi thở dài một hơi: “Lọ lem người ta đến vũ hội của hoàng tử còn có năng lực điêu luyện, cuối cùng còn để lại một chiếc giày pha lê làm đầu mối, cố ý dẫn hoàng tử đuổi theo mình, còn tôi lúc ở tiệc rượu cô cũng đã nhìn thấy rồi, tôi không biết uống rượu cũng không biết khiêu vũ, đến đó ngoại trừ việc ăn ra thì không biết cái gì hết, đến ăn tôi cũng không thể thoải mái được, nhiều người các cô nhìn chằm chằm như vậy, tôi chỉ có thể đứng đấy như một con cá chết thôi.”

Tôi càng nói càng hăng say: “Lúc đầu còn không cảm thấy mình thảm hại, giờ nhắc lại, thì ra khi đó tôi đã mất mặt như thế.”

Hà Uyên Uyên che miệng cười hai tiếng: “Nếu như cô muốn, tôi có thể dạy cô khiêu vũ, xem như là đền tội cho những việc tôi đã làm lúc trước.”

Cô gái này đúng là tính khí thất thường. Ban đầu còn hận tôi đến độ không đội trời chung, suýt chút nữa đã cùng đến chỗ chết rồi, sau khi được tôi khuyên đôi câu mà cải tà quy chính, lại bằng lòng làm bạn với tôi.

Cũng không phải tôi chưa từng suy nghĩ có phải cô ta đang giả bộ hay không, trong chớp mắt sau khi tôi tín nhiệm cô ta lại đâm tôi một dao, chỉ là người sắp chết thường hay nói thật, tôi vẫn là muốn tin Hà Uyên Uyên thật sự đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.

Kéo tôi cùng chết đối với cô ta cũng không có lợi ích gì, chẳng lẽ là để không cô đơn trên đường xuống suối vàng sao? Thật ra thì cô ta vẫn luôn là một người thông minh, cũng chỉ là vì cái tôi quá mức mà cố chấp thôi.

“Dạy tôi khiêu vũ thì không cần đâu, tôi cũng không có chỗ cần dùng đến.” Dừng một chút, tôi vờ như vô ý mở lời: “Nếu cô thật sự muốn bồi tội cho tôi, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc Nhạc Hằng đi Mỹ làm gì hay không?”

Hà Uyên Uyên cũng dừng lại một chút, mới mỉm cười: “Cô đã kiềm chế rất lâu rồi đúng không? Thật ra thì chuyện này, cô đã muốn biết từ lâu rồi đúng chứ? Thôi được, trước kia tôi tính toán với cô nhiều lần như vậy, lần này coi như tôi trả lại cho cô nhé.”

Tôi xoa xoa mũi, cho dù như thế nào cũng được, Hà Uyên Uyên thông thạo việc ngụy trang, đối với màn trình diễn giả vờ không phải cố ý nhưng thật ra rất căng thẳng này của tôi, đương nhiên chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu rõ nhưng tôi vẫn không quen lắm với việc cô ta nói thẳng ra như vậy.

“Tất cả mọi người đều tưởng rằng Nhạc Hằng ra nước ngoài là để giúp tôi tìm bác sĩ chữa bệnh nhưng trên thực tế thì không phải, nếu như thật sự là vì chữa bệnh, tự tôi đích thân đi nước ngoài mới là tốt nhất, suy cho cùng bác sĩ bay tới bay lui, cũng không thể mang theo trang bị chữa bệnh.”

Hà Uyên Uyên nói, thở dài một hơi: “Anh ấy ra nước ngoài chỉ vì chuyện của tập đoàn Nhạc Thị, Nhạc Hằng muốn giành lại vị trí người thừa kế của Nhạc Thị, vốn dĩ Nhạc Hằng không để ý tới việc này, nhưng Nhạc Trí để đạt được mục đích, đã ra tay với hạng mục mới nhất của công ty Nhạc Hằng, khiến cho anh ấy đau đớn mất đi bạn hợp tác, lần này Nhạc Hằng ra nước ngoài, là để giành được đối tác mới. Mà cậu của phía đối tác kia vừa khéo chính là người có uy tín nhất về bệnh ung thư, cho nên Nhạc Hằng tiện thể đi thăm hỏi một chút, tuyên bố với bên ngoài là để tìm bác sĩ chữa bệnh cho tôi.”

“Ngay cả việc này cô cũng nói cho tôi biết, xem ra cô thật sự đã buông bỏ được rồi đúng chứ?”

“Có lẽ vậy. Tôi chỉ cảm thấy quá mệt mỏi rồi.”

Sức hấp dẫn của cuộc sống là mỗi ngày đều không biết trước được, cho nên mọi người mới càng kỳ vọng vào ngày mai, kỳ vọng vào tương lai. Giống như tôi không ngờ sẽ dễ dàng giảng hòa với Hà Uyên Uyên như vậy, cũng không ngờ mình và Lý Ninh rõ ràng là bảo vệ nhưng lại dẫn tới sự hiểu lầm lớn như thế.

“Tôi nói anh đó, gần đây sao lại rảnh rỗi vậy, ngày nào cũng chạy đến chỗ em.” Tôi nhíu mày, nhìn Lý Ninh ngồi ở trước giường gọt vỏ táo giống như dâu hiền vợ thảo, cảm thấy đau đầu từng cơn.

Không phải là tôi kì lạ, có người quan tâm còn ghét bỏ, lí do chủ yếu là vì đồ ăn của bệnh viện này quá khó ăn, bác sĩ và y tá cứ đúng giờ lại vào kiểm tra phòng, mỗi ngày chỉ có một chút thời gian để tôi ăn vụng được một ít đồ ăn ngon, làm thỏa mãn nhu cầu ăn uống...

Nhưng người này và Hà Huy cũng không biết có phải đã đạt được nhận thức chung gì đó hay không, hai người gần như là luân phiên chạy tới bệnh viện, khó khăn lắm tôi mới năn nỉ được người bạn bị bệnh ở phòng bên cạnh giúp mang bánh mì và khoai tây chiên đến cho, vừa mới mở cái gói ra thì đã bị tịch thu.

Hàng ngày đối mặt món cháo trắng và thức ăn kèm, cái dạ dày ngày ngày gọi thức ăn bên ngoài ăn quen món có dầu mỡ, gia vị làm sao mà thích ứng được, trong miệng nhạt không vị, toàn thân không được tự nhiên, khó chịu chết mất.

“Đồ không có lương tâm, tôi đây bận rộn tối mắt, khó khăn lắm mới tranh thủ được một chút thời gian tới thăm cô, cô còn dám chê sao?” Nói thì nói như thế, nhưng Lý Ninh lại không hề có vẻ tức giận, một chuỗi vỏ táo rơi vào trong thùng rác, Lý Ninh cắt một miếng nhỏ đưa tới: “Còn những đồ ăn vặt kia của cô, biết tôi thường xuyên tới thì cô nên giảm bớt đi, thật sự thèm thì ăn hoa quả, nè, cho cô đó.”

Tôi lòng không cam, dạ không không nguyện nhận lấy, rồi ngẩng đầu liếc nhìn anh ta: “Nhưng mấy ngày này tôi ăn hoa quả đến độ sắp ói ra đến nơi rồi, xin anh hãy tha cho tôi đi, để tôi ăn chút đồ có mùi vị, cho dù là một viên kẹo cũng được.”

Nhìn quả táo ở trong tay, càng nhìn càng thấy khóc không ra nước mắt: “Cho dù chỉ có thể ăn trái cây nhưng mang cho tôi một ít sầu riêng, nho hay nhãn cũng được mà, anh thành thật khai báo đi, có phải táo ở siêu thị bên cạnh đang giảm giá mạnh hay không hả?”

“Bớt nói nhảm, mau ăn đi.” Lý Ninh không nhịn được nữa, lại cắt một miếng đút thẳng vào trong miệng tôi: “Những thứ có mùi vị mà cô nói kia đều là thức ăn có tính nóng, nhịn hai tháng cũng không chết được, đợi cô xuất viện rồi, có cầu xin tôi cũng không thèm quan tâm đến cô.”

“Vậy rốt cuộc thì bao giờ tôi có thể xuất viện?” Tôi bĩu môi: “Tôi ở trong này buồn muốn chết, hoạt động duy nhất mỗi ngày chính là đi mấy bước đến cửa mấy phòng bệnh ở bên cạnh, trò tiêu khiển duy nhất chính là tán gẫu, cứ tiếp tục như vậy tôi sắp nhảy qua giai đoạn thanh niên bước thẳng vào hàng ngũ người già rồi.”

Vừa nói tôi còn cố ý lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại: “Tôi bị thương nặng thì không nói, lại còn phải chịu đựng sự hành hạ về tinh thần, trái tim trẻ thơ của tôi già nua trước tuổi, cuộc sống như vậy thật sự không thú vị.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK