Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm ngoái Thôi Minh Nguyệt gây ra ầm ỹ như vậy, Thái Hậu nghĩ đến liền thấy phiền, nhưng vị trí của Vinh Dương trưởng công chúa ở trong lòng bà rốt cuộc không giống người khác, là cùng Cảnh Minh Đế nuôi lớn.

Thấy Thái Hậu gật đầu, ma ma tâm phúc cho nội thị một ánh mắt.

Nội thị lập tức mời Vinh Dương trưởng công chúa tiến vào.

Rất nhanh rèm châu khẽ nhúc nhích, một phụ nhân mỹ mạo đi vào, trong tay xách theo một hộp gấm.

“Mẫu hậu, ngài khá hơn không ạ?” Vinh Dương trưởng công chúa vô luận ở trước mặt người khác cao ngạo như thế nào, ở trước mặt Thái Hậu vẫn như cũ là dáng vẻ của tiểu nhi nữ.

Thái Hậu nâng mí mắt, không nóng không lạnh nói: “Không chết được.”

Vinh Dương trưởng công chúa mím môi.

Thái Hậu đây là còn tức giận. Giận Minh Nguyệt không biết kiểm điểm, giận bà không quản giáo tốt nữ nhi.

Vinh Dương trưởng công chúa cầm hộp gấm trong tay đặt ở trên bàn nhỏ một bên, cười kéo lại tay Thái Hậu: “Mẫu hậu, ngài nói như vậy, Vinh Dương quá thương tâm. Ngài phải sống thật lâu thật lâu, bằng không Vinh Dương làm sao bây giờ?”

Thái Hậu liếc xéo Vinh Dương trưởng công chúa một cái, tức cười: “Cái gì làm sao bây giờ? Nhi nữ đều sắp thành gia, còn nói mấy lời không tiền đồ này, ra cái gì.”

Vinh Dương trưởng công chúa rũ mi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, biểu tình đột nhiên lặng đi: “Mẫu hậu ngài cũng không phải không biết, Thôi Tự chàng ấy…… Chàng ấy trước nay không để con vào mắt, nếu như ngài mặc kệ con, con đây thật sự sẽ……”

“Ngươi đó.” Thái Hậu thở dài, lửa giận ban đầu lặng lẽ tiêu tan.

Bà cả đời không con, Vinh Dương trưởng công chúa ở trong lòng bà không khác gì cốt nhục ruột thịt.

Vinh Dương trưởng công chúa thấy đã đến lúc, duỗi tay mở ra hộp gấm trên bàn nhỏ, từ trong lấy ra một cái chén sứ đậy nắp trắng.

Thái Hậu nhìn thoáng qua cái chén: “Đây là ——”

Vinh Dương trưởng công chúa mở nắp, trong chén là nước canh màu hổ phách.

“Nhi thần mời đến một danh y dân gian, kê cho một phương thuốc cổ truyền, nói là có hiệu quả với bệnh của mẫu hậu. Mẫu hậu, ngài có muốn thử một chút xem sao không?”

Thái Hậu cau mày liếc nhìn chén thuốc ấy một cái.

Nói đến cũng lạ, khác với thuốc ngày ngày uống, thuốc này lại tản ra mùi thơm nhè nhẹ.

“Mẫu hậu ——” Vinh Dương trưởng công chúa gọi một tiếng, đáy mắt mang theo chờ đợi.

Thái Hậu do dự một chút, gật đầu.

Lập tức có cung tì tiến lên, cầm lấy thìa bạc múc một ngụm nhỏ uống vào.

Vinh Dương trưởng công chúa không thấy kỳ gì cả.

Cho dù là người Thái Hậu thân cận nhất, thức ăn từ ngoài cung mang vào cũng phải để cung nữ thử độc.

Kỳ thật mang thức ăn ở ngoài vào cung là tối kỵ, càng là sự tình không lấy lòng, nhưng vì thân thể Thái Hậu có thể khang phục, bà cũng là bất chấp.

Một hồi lâu sau, cung tì khẽ gật đầu, lúc này mới có hai cung tì khác hầu hạ Thái Hậu uống thuốc.

“Mẫu hậu cảm thấy thế nào?” Thấy Thái Hậu dùng thuốc xong, trái tim Vinh Dương trưởng công chúa mới rơi xuống một nửa, thật cẩn thận hỏi.

Thái Hậu mở mắt ra, khóe miệng mang theo một chút ý cười: “Dường như thoải mái hơn.”

Vinh Dương trưởng công chúa đại hỉ: “Vậy là tốt rồi, nghe đại phu nói uống thuốc này vào sẽ mệt rã rời, ngài trước nghỉ ngơi thật tốt đi, nói không chừng chờ tỉnh ngủ thân thể sẽ tốt lên.”

Thái Hậu tất nhiên không tin sẽ có chuyện thần kỳ như vậy, nhưng vẫn cười gật đầu: “Ngươi có tâm.”

Vinh Dương trưởng công chúa đứng dậy: “Vậy không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi nữa.”

Chính như lời Vinh Dương trưởng công chúa nói, Thái Hậu rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ, giấc ngủ này ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau.

Cảnh Minh Đế đang rất tức giận: “Gọi Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung cho trẫm! Các ngươi lấy lá gan từ đâu ra, đồ từ ngoài cung mang vào cũng dám cho Thái hậu dùng!”

Từ Ninh Cung quỳ đầy cung tì, mỗi người mặt không còn chút máu, nghe Cảnh Minh Đế phát giận thở mạnh cũng không dám.

Một người cung tì xông tới: “Thái Hậu tỉnh rồi, Thái Hậu tỉnh rồi!”

Một vị thái y theo sát cung tì đi ra, thần sắc cổ quái.

“Sao rồi?” Cảnh Minh Đế vừa đi vào trong, vừa hỏi.

Thái y vội nói: “Chúc mừng Hoàng Thượng, Thái Hậu tốt lên rồi.”

Cảnh Minh Đế bỗng nhiên dừng chân, gắt gao nhìn chằm chằm thái y: “Thật sự?”

Thái y giờ phút này cũng như đang nằm mơ, liên tục gật đầu: “Vi thần mới vừa xem mạch cho Thái hậu, Thái Hậu thật sự tốt lên, Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên ——”

Cảnh Minh Đế không rảnh nghe thái y vô nghĩa, bước nhanh đi vào.

Thái Hậu đang được cung tì đỡ xuống giường.

“Mẫu hậu, ngài sao lại dậy rồi?”

Thái Hậu khó được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: “Hoàng Thượng tới rồi.”

Cảnh Minh Đế bước nhanh qua nâng Thái Hậu.

Thái Hậu xuống đất đi vài bước, thở dài: “Ai gia còn tưởng rằng đã sắp không xong, may mà có Vinh Dương……”

Cảnh Minh Đế ngượng ngùng cười, hỏi: “Ngài hiện tại cảm thấy thế nào?”

Thái Hậu chống tay vịn ghế dựa chậm rãi ngồi xuống: “Cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, thật giống như đả thông Ngũ kinh Lục Mạch. Đúng rồi, Vinh Dương đâu? Mau truyền Vinh Dương tiến cung, ai gia muốn hỏi nó xem đến tột cùng mời được thần y phương nào, kê đơn lại có hiệu quả như thế.”

Cảnh Minh Đế gật đầu: “Đúng vậy, thần y như vậy hẳn phải ở lại trong cung. Ngài đừng nóng vội, Vinh Dương lập tức tới ngay.”

Giọng nói mới rơi, nội thị liền cao giọng hô: “Vinh Dương trưởng công chúa đến ——”

“Mau cho người tiến vào!” Cảnh Minh Đế cùng Thái Hậu cùng kêu lên.

Vinh Dương trưởng công chúa nhanh chóng đi đến, vừa thấy Cảnh Minh Đế liền quỳ xuống thỉnh tội: “Không biết thần muội phạm gì sai, còn mong hoàng huynh chỉ rõ……”

Thái Hậu khó hiểu nhìn về phía Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì?”

Cảnh Minh Đế ho nhẹ một tiếng, gọi Vinh Dương trưởng công chúa một cách ôn hòa: “Mau đứng lên đi, ai nói ngươi phạm sai lầm. Trẫm kêu ngươi tiến cung, là bởi vì mẫu hậu tốt lên, nghe nói là dùng thuốc hôm qua ngươi đưa tới……”

Vinh Dương trưởng công chúa giống như mới phát hiện Thái Hậu ngồi đó, vẻ mặt vui mừng nói: “Mẫu hậu, ngài thật sự tốt lên?”

Thái Hậu cười: “Xem ngươi kinh ngạc kìa, không phải dùng thuốc ngươi đưa mới tốt lên sao.”

Vành mắt Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời đỏ ửng, lấy khăn lau lau khóe mắt.

“Đây là làm sao vậy?” Thái Hậu quan tâm hỏi.

Thái Hậu bệnh tốt lên, nhìn Vinh Dương trưởng công chúa liền càng thân cận.

Vinh Dương trưởng công chúa đi tới, gối lên đầu gối Thái Hậu, như trút được gánh nặng nói: “Mẫu hậu có thể tốt lên, con cũng an lòng. Vị thần y kia tuy rằng nói có thể trị khỏi bệnh mẫu hậu, nhưng trái tim con vẫn luôn nhấc cao, nghĩ vạn nhất hoàn toàn ngược lại, vậy thật là trăm chết không hết tội……”

Nói đến sau đó, Vinh Dương trưởng công chúa bắt đầu nghẹn ngào.

Thái Hậu nghe xong càng thêm cảm động.

Căn bệnh này của bà tới đột nhiên, cố tình uống vô số chén thuốc cũng không thấy đỡ, nhiều thái y như vậy đều bó tay không có biện pháp. Thời điểm này Vinh Dương vì bệnh của bà mà dám mạo hiểm, đủ thấy được lòng hiếu thảo của nó.

“Nhờ có ngươi. Đúng rồi, thần y kia ở đâu? Ai gia phải cảm ơn hắn thật tốt.”

Cảnh Minh Đế nói theo: “Không sai, thần y như vậy trẫm phải thưởng thật hậu hĩnh!”

Vinh Dương trưởng công chúa do dự một chút, cười nói: “Một khi đã như vậy, con đây liền phái người gọi thần y tiến cung.”

Không chờ bao lâu, một lão giả râu bạc trắng xuất hiện trước mặt Cảnh Minh Đế cùng Thái Hậu.

Cảnh Minh Đế rất vui vẻ, muốn giữ thần y nhập Thái Y Thự.

Lão giả khước từ nói: “Thảo dân nhàn vân dã hạc đã quen, tuổi cũng lớn, khó gánh trọng trách ngự y. Vả lại bệnh Thái Hậu cũng không khó trị, mấu chốt ở chỗ có một loại dược khó được.”

“Dược gì?” Cảnh Minh Đế tò mò hỏi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK