Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Ninh nhíu mày, cảm xúc buồn bực dồn nén đến cảnh giới nhất định mà vẫn nhẫn nhịn được, không đập bàn đứng dậy, ngược lại lúc nào cũng nhớ rằng không biết có cái máy quay bé như đầu kim nào xung quanh không, nên chỉ gằn giọng, khiến tôi rất bội phục.

"Cô nói nhiều thế mà vẫn là thừa lời, vừa không thể lừa cô ấy vừa không thể không nói, vậy cô nói xem rốt cuộc phải làm thế nào?"

Đúng là người trong cuộc u mê, người đứng ngoài tỉnh táo. Đương sự lấn sâu trong cục diện sẽ xuất hiện những phán đoán sai lệch, quả nhiên anh ta không lấn lướt được, người bình thường thông minh lanh lợi như Lý Ninh bây giờ lại để lộ dáng vẻ mờ mịt như vậy.

Tôi nhếch môi cười, ra vẻ chu đáo, cho anh ta một đáp án: "Rất đơn giản thôi, phải thẳng thắn, nhưng không thể thẳng thắn toàn bộ, cũng không thể lừa cô ấy, lời nói ra phải là nói thật, nhưng chỉ là bản rút gọn thôi.

Lý Ninh vẫn có vẻ do dự không quyết định được, tôi phất phất tay: "Được rồi, anh cũng không cần lo lắng nữa, chuyện này anh không yên tâm thì cứ giao cho tôi giải quyết đi."

Lý Ninh gật gật đầu: "Vậy thì giao cho cô nhé, chuyện này làm phiền cô phải nhọc lòng rồi, không ngờ tôi cũng có hôm nay, còn cần đến cô giúp đỡ để níu giữ bạn gái mình."

Tôiphấtphấttay, hào phóng ra vẻ mình hiểu mà: “Không sao đâu, chỗ bạn bè với nhau cả, tôi vẫn muốn được uống rượu mừng của anh cơ mà.”

Nói rồi tôi liếm liếm khóe miệng: “Nhưng bây giờ tôi khát lắm, đột nhiên rất muốn uống nước cam ép, anh nói xem phải làm sao đây? Bệnh tôi vẫn chưa khỏi, nếu tự đi mua...”

Lý Ninh bỗng chốc hiểu ra ý của tôi, anh ta cười mà như không, liếc mắt nhìn tôi: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi mua cho cô được chưa, nước cam ép tươi đúng không? Còn muốn thêm thứ gì nữa không?”

Tôi hài lòng gật đầu với anh ta: “Đúng là trẻ con dễ dạy, để tôi nghĩ xem, hai hôm nay tôi ăn táo nhiều đến mức muốn mửa rồi, anh mua thêm cho tôi mấy túi khoai tây chiên đi, quán bán gà rán ở ngã tư cũng rất ổn đấy...”

Tôi càng nói càng hăng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra ánh mắt của Lý Ninh hướng thẳng về phía mình, anh ta nhìn chăm chú đến mức tôi phát hoảng, cười mỉa hai tiếng, tôi vội vàng sửa lại.

“Tuy rằng gà rán ở ngã tư rất ngon, nhưng quá nhiều dầu mỡ, không phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện giờ của tôi... anh mua cho tôi cân nhãn là được rồi, tôi ăn cho bổ máu, cho bổ máu.”

Tôi phải like thật mạnh cho sự thông minh cơ trí của mình, bổ máu cái con khỉ, bổ máu phải ăn táo đỏ chứ ăn nhãn làm quái gì? Chủ yếu vì tôi hơi thèm ăn, long nhãn ngọt lịm, tốt xấu gì cũng vớt vát được mùi vị.

Nhưng nói ra, táo đỏ ăn cũng được lắm: “Mua long nhãn khô nhé... Nếu không thì mua thêm cho tôi ít táo đỏ đi, mứt táo cũng được, tôi không kén chọn.”

Lý Ninh nghe xong mà cạn lời luôn: “Cô được đằng chân lên đằng đầu đúng không, cô đòi ăn bao nhiêu đồ ngọt như thế không sợ sâu răng à? Không sợ bổ máu quá đà sẽ chảy máu mũi à? Mấy thứ đấy thượng hỏa lắm, tôi mua cho cô cũng được thôi, đến lúc đó mua về rồi cô phải kiềm chế một chút.”

Tôi vui vẻ cười, gật gật đầu: “Tôi đảm bảo, một ngày chỉ ăn mấy quả thôi, tuyệt đối không ăn nhiều.”

“Cô tự nói đấy nhé, một ngày ba quả, đến lúc đó tôi đếm từng quả đấy.” Lý Ninh trừng mắt với tôi: “Nếu cô thèm thật thì phải làm sao để mau chóng hồi phục, đến lúc đó ra viện rồi cô muốn tạo phản kiểu gì tôi cũng kệ xác cô.”

“Ba quả? Như thế có khác gì bảo tôi đừng ăn đâu?” Tôi bĩu môi, thầm nghĩ, một ngày tôi cứ ăn mười quả đấy thì đã làm sao, anh ta nói thế chẳng qua để hù dọa tôi thôi, một túi long nhãn nhiều như thế, anh ta đếm từng quả được chắc?

“Còn nói nhảm nữa tôi khỏi mua cho cô luôn.” Lý Ninh đứng dậy: “Bây giờ tôi đi mua đồ cho cô, một mình cô ở trong bệnh viện phải chú ý cẩn thận, nếu có tình huống gì đáng nghi ngờ lập tức gọi điện thoại cho tôi ngay.”

Tôi phất phất tay với anh ta, có vẻ mất kiên nhẫn: “Biết rồi biết rồi mà, đường đường một đấng nam nhi sao mà lắm điều thế, muốn hại tôi không phải ra tay ngay lúc tôi vừa làm phẫu thuật xong còn hôn mê sẽ tiện hơn à? Sao phải đợi tới bây giờ mới đến?”

Tuy rằng bây giờ tôi vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát, cách ngày thay thuốc một lần, nhưng chủ yếu là vì đang độ xuân nên vi khuẩn phát triển nhiều, cần phải sạch sẽ đề phòng nhiễm trùng lần hai mới phải làm thế, trên thực tế chỉ cần đợi miệng vết thương khép lại là có thể ra viện bất cứ lúc nào.

Bây giờ đến cả Hà Uyên Uyên cũng không còn là kẻ địch của tôi nữa, còn ai muốn hại tôi đây? Với điều kiện kinh tế của tôi, giá phòng bệnh ở bệnh viện này quá xa xỉ, tôi nên chuyển về nhà điều trị ngoại trú từ lâu rồi, bây giờ tiền chữa trị do Nhạc Hằng chi ra hết.

Hà Uyên Uyên cũng nói nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Nhạc Hằng phải ra nước ngoài là công việc chứ không phải tình cảm cá nhân, khúc mắc của tôi đã được tháo bỏ bớt, ngoài oán niệm ban đầu ra, bây giờ cũng tan đi nhiều, chỉ thấy hơi nhớ anh.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ đã được mấy ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, tính đi tính lại đã được khoảng một tuần kể từ ngày anh xuất phát. Lúc trước Lý Ninh đã nói anh phải đi hai tuần lễ, cũng có nghĩa là còn khoảng một tuần nữa mới thấy được bóng hình mà tôi mong ngóng, không khỏi thấy uể oải.

Quay đầu nhìn ra cửa phòng, xác định chắc canh rằng Lý Ninh đã đi rồi, tôi mới cười trộm, vươn tay lấy hai viên socola ở dưới gối, xé vỏ nhét vào miệng.

Cuối cùng cũng để tôi tìm được cơ hội ăn vụng, quả nhiên lúc tâm trạng xuống dốc, cứ phải mấy món đồ ngọt ngọt như socola hay kẹo mới có thể kéo tâm trạng lên được. Vị ngọt tan trong miệng, cảm giác chạm thẳng vào trái tim, xua đi hết ủ dột.

Tôi nhai nhóp nhép nhóp nhép, vốn định lấy thêm hai viên nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khó khăn lắm mới lén giữ được một túi socola này, sau này muốn kiếm thêm cũng không dễ như vậy, bây giờ mà ăn hết, mấy ngày sau không còn gì để bỏ vào miệng nữa.

Huống hồ tôi cũng không phải người có khả năng kiềm chế kém cỏi, Lý Ninh quản lý chặt chẽ như vậy cũng vì muốn tốt cho tôi. Anh ta vốn rất áy náy về chuyện tôi bị thương, cho nên mới chăm sóc tôi rất tận tình tận nghĩa, tôi hiểu rõ chứ.

Thôi được rồi, ăn hai viên cho đỡ thèm vậy thôi, không được tham, đến lúc đó tốc độ hồi phục chậm thì càng buồn hơn. Tôi tự an ủi mình, dùng giấy ăn gói chặt vỏ viên socola, ném nó vào thùng rác.

Ăn socola xong cứ cảm thấy miệng hơi dính dính, tôi nhìn cốc nước trên bàn, đưa tay định với lấy nó, đột nhiên bên cạnh cốc nước có thêm một đôi tay trắng nõn đưa cái cốc sang cho tôi.

Tôi khựng lại, ngước mắt lên nhìn thấy Hà Huy, lúc này mới yên tâm đón lấy cái cốc, cười cười: “Hôm nay sao anh đến trước vậy, không phải vẫn chưa đến thời gian thay ca của anh à?”

Hà Huy cũng nở nụ cười: “Anh cố ý đến trước tìm em đấy, ban nãy anh thấy Lý Ninh ra ngoài nên tới luôn, muốn nói chuyện với em.”

“Anh muốn nói gì với em?” Tôi uống một ngụm nước, nhẹ nhàng hỏi lại, nếu như anh ấy đã giả bộ không nhìn thấy chuyện tôi ăn socola, tất nhiên tôi cũng không ngốc đến mức tự nhắc tới.

Thực ra tôi đâu biết anh ấy định nói chuyện gì với mình, mấy hôm nay anh ấy cứ có vẻ không yên, bây giờ nhát gừng muốn nói lại thôi, đây không phải là nghi ngờ về chuyện của vợ anh ấy sao.

Điều này cũng không khó hiểu, nếu như cuộc đời mỗi con người đều là một cuốn tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết đều lấy bản thân mình là nhân vật chính duy nhất, góc nhìn của cả cuốn sách xoay chuyển quanh bản thân mình, xuất phát từ góc độ của mình.

Trong tình huống ấy, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, Hà Huy nhận định vợ anh ấy là người như thế nào, anh ấy sẽ dùng quan niệm ấy để tiếp tục “cố định” cách nhìn của mình về cách làm của vợ, đồng thời hoàn toàn không ý thức được mình đã đổ oan cho một người vợ hiền nhưng vẫn chưa làm mẹ.

�����

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK