Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói rồi tôi lại bắt đầu bật cười: “Cho dù không tin tưởng cô ấy, chắc anh cũng hiểu tính cách của tôi chứ, nếu như cô ấy thực sự làm gì tôi, cho dù cô ấy uy hiếp tôi đi chăng nữa, làm sao tôi có thể nói đỡ cho cô ấy được?”

Lần này đến cả Hà Huy cũng phải khẽ khàng gật đầu: “Cũng phải, tuy rằng trông em mềm mại yếu đuối, nhưng trong cốt tủy vẫn rất quật cường, chuyện mà em đã quyết căn bản không ai lôi lại được.”

Tôi gật đầu, tiếp tục mở lời: “Cô ấy cũng tự thừa nhận, vốn dĩ cô ấy đến tìm tôi là muốn gây chuyện thật, nhưng chẳng qua cô ấy đứng bên ngoài một lúc đã đổi ý, bước vào nói với tôi vài câu đã đi rồi.”

“Tại sao?” Sắc mặt Hà Huy có vẻ nghi ngờ và mờ mịt: “Cô ấy cố tình đến tìm em, chỉ để nói vài câu thôi?”

“Không phải anh nên hỏi tôi đã nói những gì mới đúng à?” Tôi bĩu môi: “Trong ấn tượng của anh, cô ấy tồi tệ đến thế sao? Chỉ cần là đến tìm tôi, chắc chắn sẽ mang theo can a-xít để hủy hoại gương mặt tôi à? Cô ấy từng làm như vậy không có nghĩa là cô ấy sẽ làm như vậy với tôi.”

Hà Huy xấu hổ vì câu nói này của tôi, anh ta ho khan một tiếng: “Vậy hai người đã nói những gì? Sao cô ấy có thể dễ dàng thay đổi ý định như vậy được? Hay là hai người...”

Tôi lắc lắc đầu: “Chúng tôi không đạt đến bất kì giao dịch nào, anh yên tâm đi, tôi không lấy anh ra để đổi tiền hay trao đổi bất kì lợi ích nào khác, tôi chưa ti tiện đến mức độ ấy đâu.”

Hà Huy gật đầu, bây giờ anh ta còn xấu hổ hơn. Tôi cũng không buồn nhìn anh ta mà cứ thế nói tiếp: “Anh có nhớ hôm đó tôi nói với anh câu gì không?”

“Nói gì cơ?” Hà Huy nhíu mày, nghĩ một lúc rồi mới bảo: “Em khuyên anh nên từ bỏ suy nghĩ về em.”

“Quả nhiên anh không nhớ, tôi bảo anh hãy về nhà.” Tôi cúi đầu, âm thầm cảm thấy không xứng đáng thay cho cô Hà, cho dù Hà Huy có kiểm điểm bản thân, nhưng cũng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Anh ta vẫn không ý thức được ý nghĩa quan trọng của “nhà” đối với một cô gái, trong mắt anh ta, hôn nhân chỉ là gông xiềng trói buộc hai người không hề liên quan lại với nhau, nhưng đối với vợ anh ta, đó là dải lụa thắt họ lại một chỗ.

“Thế thì đã sao? Không phải anh đã về rồi à?” Hà Huy có vẻ không hiểu lắm: “Hay nói cách khác, hôm đó em khuyên anh về nhà ăn cơm, quả nhiên là ý đồ của cô ấy?”

“Không phải, là ý định của em đó.” Tôi lắc lắc đầu, trong lòng đã biến thành tức giận, còn tưởng những lời khuyên giải ban nãy của tôi khiến anh ta nhìn thẳng vào nội tâm mình, thay đổi cách nhìn về vợ anh ta, nhưng xem ra, chỉ tồn tại vẻ bề ngoài mà thôi.

Anh ta có chút nghi ngờ suy nghĩ ban đầu của mình, nhưng nơi sâu thẳm trong lòng vẫn mặc định rằng suy nghĩ ban đầu mới là cách kiến giải đúng đắn, dao động trong mấy ngày hôm nay chỉ là hiện tượng giả. Con đường tình yêu của cô Hà, còn phải đi lâu lắm.

Đúng là hoàng đế chưa lo, thái giám đã cuống, chuyện của hai vợ chồng nhà người ta, tôi lo lắng làm gì nhỉ. Thở dài một tiếng, tôi nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Hà Huy, chậm rãi lên tiếng: “Thực ra hôm đó, cô ấy đã đứng ngoài nghe thấy hết cuộc đối thoại của chúng ta.”

Hà Huy cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì. Tôi cũng chẳng hi vọng anh ta có thể thở ra được câu gì hào hùng chí khí, bởi vì cơm phải ăn từng miếng, đàn ông cặn bã phải thuần phục từng bước.

“Cô ấy cũng không hề giấu tôi, khi anh đi mua cháo, cô ấy vào phòng và nói với tôi, ban nãy cô ấy ở bên ngoài đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, còn thành thật nói với tôi rằng, ban đầu cô ấy định đến đây gây sự, nói thật lòng, cô ấy rất thẳng thắn.”

Không nhìn xem biểu cảm lúc này của Hà Huy thế nào, tôi cười một cái rồi nói tiếp: “Sau đó anh đoán xem thế nào? Chỉ bởi một câu ‘nếu rảnh rỗi thì cô nên về nhà nhiều’ của tôi, cô ấy thay đổi ý định, tôi thực không ngờ cô vợ tiếng xấu đồn xa của anh chỉ một câu nói như thế đã hạ gục dễ dàng. Khi cô ấy vừa xuất hiện, tôi còn tưởng mình gặp phải cục rắc rối to rồi cơ.”

Cúi đầu, tôi nhìn tấm chăn mà ngẩn ngơ: “Lúc đó tôi còn tưởng mình mới trốn ra khỏi bàn tay Thần Chết mà nhanh như thế đã phải quay về rồi, anh cũng biết lúc đó tôi bị thương nặng tới cỡ nào, căn bản không nhúc nhích được, đừng nói là a-xít, một cốc nước nóng dội xuống cũng có thể tiễn tôi sang Tây Trúc thỉnh kinh rồi.”

Hà Huy vẫn chẳng nói gì, tôi cứ thế mà nói thôi, trông hơi giống như tự nói tự nghe: “Cô ấy nói với tôi, từ khi được gả cho anh, tất cả mọi người đều ủng hộ hành vi của cô ấy, nhưng chưa có ai khuyên anh về nhà, đối với những người như các anh, nhà cũng chỉ là một căn phòng nhỉ? Nhưng đàn anh à, chỉ hai chữ ‘về nhà’ đã đánh động được cô ấy, cô ấy thực sự giống như anh nghĩ sao?”

Tôi quay đầu lại, Hà Huy cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, từ góc độ của mình, tôi chỉ thấy được một đôi môi mím chặt.

“Anh biết không, thực ra cô ấy đã điều tra hết gốc rễ tông ti họ hàng nhà tôi từ lâu rồi, có thể nói tôi là người nguy hiểm nhất trong đám tình địch của cô ấy nhỉ? Nhưng cô ấy chẳng làm gì tôi cả, ngược lại, còn nói cảm ơn tôi. Nếu như để cái đám bạn gái trước kia của anh từng bị cô ấy đối phó biết được chuyện này, không bị họ có tức hộc máu không nhỉ?”

“Em nói là cô ấy chỉ nghe em nói ‘về nhà’ đã thấy cảm động?” Hà Huy nghiêng đầu, dáng vẻ không hiểu của anh ta không giống với người giả bộ: “Chỉ đơn giản thế thôi sao? Có thể cô ấy có suy nghĩ khác, mà em không biết đó thôi.”

“Chỉ đơn giản thế thôi.” Tôi trả lời đầy khẳng định: “Đối với anh mà nói, nhà có ý nghĩa gì? Là một nơi chốc chốc lát lát, cho nên căn hộ mà anh thuê cũng gọi là nhà, căn phòng của ba mẹ anh cũng gọi là nhà, nơi sống cùng cô ấy cũng gọi là nhà, nhưng với cô ấy thì khác.”

Tôi dừng lại, cuối cùng mới nói liền một mạch: “Trong mắt phụ nữ, nhà là cảng tránh gió, bất kể anh gặp phải chuyện gì, nó cũng có thể cho anh sự ấm áp. Nơi đó không có tổn thương, là hậu thuẫn vĩnh cửu của anh, nhưng cũng là trách nhiệm gánh trên vai. Trong mắt cô ấy, chỉ có căn nhà tân hôn của hai người, mới được gọi là nhà.”

Hà Huy ngồi ở đó không nhúc nhích, biểu cảm lại càng có vẻ không hiểu gì, tôi thở dài. Cũng trách tôi, bỗng dưng nói những thứ này làm gì, chỉ khiến anh ta càng muốn trốn chạy.

“Thực ra cô ấy học cùng trường với chúng ta, còn cùng khóa với anh nữa cơ.” Tôi cười cười. “Lịch sử tình trường của anh hồi đại học, cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Cô ấy đã gặp anh từ lâu rồi, chỉ có anh cho rằng lần đầu gặp nhau của hai người là ở ủy ban nhân dân.”

Hà Huy khựng lại, vô thức lầm bầm: “Không thể nào, nếu là như vậy, tại sao cô ấy không nói với tôi?”

“Anh đã từng cho cô ấy cơ hội chưa? Cô gái như cô ấy, lẽ nào không có sự kiêu ngạo của mình à? Anh có vẻ không cam lòng như thế, lẽ nào còn muốn cô ấy túm tay áo anh, nói cùng anh lịch sử mê mẩn anh khi anh còn không biết cô ấy à?”

Tôi trợn mắt khinh thường, giọng điệu cũng không còn thiện tín thiện lành gì nữa: “Anh nghĩ kĩ lại, từ khi kết hôn đến nay, thái độ của anh thế nào? Người ta quả thật không khách sáo với đám con giáp thứ mười ba mười bốn mà anh nuôi, nhưng đã làm gì anh chưa? Tính chiếm hữu của cô ấy mạnh như thế, sao vẫn chưa phạt anh quỳ bàn phím đến khi trời cùng đất diệt nhỉ?”

Nhất thời nói hơi bị nhiều, tôi thấy khát, vừa nghĩ xem tên Lý Ninh kia đi mua nước cam sao lâu về thế, vừa nhẹ nhàng nhấp cốc nước trên tay.

Uống nước nhiều sẽ muốn đi vệ sinh đó, tôi còn muốn để dành bụng uống nước cam cơ. Tôi bĩu môi, nhìn về phía Hà Huy đang suy tư: “Anh bảo anh với cô ấy là hôn nhân chính trị, lẽ nào những thanh niên gia đình nhiều tiền hơn anh, bản thân người ta giỏi giang tài tuấn hơn anh chết sạch rồi à? Anh nói hai người không ai có tình cảm gì, ai chơi hàng của người nấy, mấy năm nay anh rắc hoa đào như rải nhựa đường, cô ấy đã từng tìm bạn trai bạn gái gì chưa?”

��������������

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK