• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Thái tử phụng mệnh Hoàng thượng xuất cung thăm bá phụ Vĩnh Khang vương bệnh nặng, vì để che giấu chuyện Hoàng đế có tâm tư nghe ngóng tin tức, cố ý tạo thanh thế rất lớn, thể hiện rằng Hoàng đế lo lắng cho thân thể Vĩnh Khang vương, sợ ông ấy trèo đèo lội suối bệnh tình thêm nặng, đặc biệt phái Thái tử tới ân cần thăm hỏi, bảo đảm có thể chịu đựng giày vò, sau đó Thái tử sẽ tự đón về kinh thành. LQĐÔN

Như vậy, vừa không từ chối thỉnh cầu của Vĩnh Khang vương, vừa tỏ rõ tấm lòng chân thành của Hoàng đế, đám dân chúng đều nói Thái tử hiếu thuận, càng khen ngợi Hoàng đế và Vĩnh Khang vương huynh đệ tình thâm, lại khiến Hoàng đế Tư Mã Phủ vui vẻ một thời gian.

Mùa xuân se se lạnh, mặc dù cành liễu ven đường đã đâm chồi, nhưng lúc chui ra khỏi xe ngựa vẫn bị gió lạnh thổi da mặt đau như cắt, Thái tử rụ cổ xuống, buông rèm ngồi lại trong xe ngựa ấm áp, giữa hai hàng lông mày hiện chút không kiên nhẫn: “Còn bao lâu nữa mới tới?”

Đi theo bên ngoài xe Thái tử là xá nhân Vu Tuấn Đạt vội vàng cung kính đáp: “Đi qua chiếc cầu phía trước thì cách Hội Kê không còn xa, nhanh nhất thì một ngày là có thể tới Vĩnh Khang, chậm nhất thì hai ngày.”

Thái tử “Ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc lại làm ra vẻ nhất định phải có, cười cười: “Sợ là Thừa tướng cũng sắp về kinh?”

Bên ngoài đáp: “Đúng ạ.”

“Hừ! Ta đi thăm Vĩnh Khang vương, còn ngươi phái người đi điều tra cơ sở của Vương thị, xem ngoài chi Đại tư mã, hắn còn bao nhiêu binh lực.” Thái tử cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Hiếm khi tới Hội Kệ, cũng không thể tới vô ích.”

“Chuyện này…. Thái tử điều tra binh lực của hắn làm gì? Chúng ta không thể lấy cứng đối cứng, ngộ nhỡ chọc giận hắn, bên Đại tư mã một khi thắng trận về triều, chúng ta đấu không lại đâu. Hơn nữa, nếu gây ra nhiễu loạn quá lớn thì Hoàng thượng cũng không thấy vui.”

Thái tử cau mày: “Điều tra một chút không ảnh hưởng gì đâu, một khi đã điều tra xong chẳng phải có lợi khi nghĩ đối sách sao?”

Vu Tuấn Đạt nghe hắn ta không có ý làm càn, nhẹ nhàng thở ra, vội nói: “Thái tử điện hạ nói rất đúng.”

Bấy giờ lông mày Thái tử mới giãn ra.

Lại đi thêm một đoạn, khi gần cầu nổi thì Vu Tuấn Đạt thò đầu nhìn xung quanh, đưa tay quát ngừng, cao giọng phân phó nói: “Cầu nổi phía trước không thể so với đất bằng, các người đi trước nhìn một vòng, nếu có tình trạng khác thường lập tức báo lại.”

“Dạ.” Vài hộ vệ đi đầu nhận lệnh rời đi.

Chiếc cầu nổi này bắc qua mặt sông rộng, hai đầu cách nhau khá xa, nước dưới sông khá yên ắng, lúc này không sóng không gió, trên cầu được coi là vắng vẻ, cách cầu nổi không xa có hai bến đò, mỗi bến đò chỉ có bốn năm chiếc đò ngang không lớn không nhỏ. Chuyến này Thái tử xuất cung mang theo nhiều người, hơn nữa xe ngựa lẫn hộ vệ đi theo nhiều như vậy, đi đò rất không tiện, chỉ có thể đi qua cầu nổi này.

Chờ một lát, Thái tử có chút không kiên nhẫn, liền vén rèm thò người ra trông về phía xa, mắt thấy cầu nổi lúc lặng gió cũng hơi đung đưa, trong lòng không hiểu sao như bị gõ trống: “Cầu nổi này chắc chắn không? Sẽ không phải một trận gió lớn là thổi bay đấy chứ?”

“Thái tử yên tâm, cầu nổi này bắc đã nhiều năm, người đến người đi chưa bao giờ xảy ra chuyện, lần trước Dữu đại tướng quân Nam chinh, vài chục vạn đại quân đi qua nơi này, cũng không có rắc rối gì.” Vu Tuấn Đạt nói xong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói tiếp: “Cho dù có bão không ngừng thì cũng cần có gió trước mới được, theo như hạ quan xem, hôm nay đến đêm cũng chưa có gió thổi.”

Thái tử vừa nghe xong trong lòng lập tức ổn định lại, vì ngại bên ngoài lạnh nên không nói gì thêm, hài lòng buông rèm lui người về.

Qua hồi lâu, hộ vệ dò đường vội vàng quay về, bẩm: “Bẩm thái tử điện hạ, đã điều tra mỗi tấm gỗ trên cầu nổi, cánh rừng phía bên kia cầu nổi cũng đã lục soát rồi, không thấy dấu chân người, cũng không phát hiện bất cứ khác thường nào.”

Thái tử lộ nụ cười hài lòng, cách rèm nói: “Được, tiếp tục lên đường.”

Xe ngựa lần nữa đi về phía trước, sau khi lên cầu liền nghe tiếng bánh xe đè lên ván gỗ truyền tới âm thanh “Kẽo kẹt,” thân xe lắc lư theo gồ của cầu nổi, nhưng không lắc lư mạnh lắm, Thái tử ngồi trong xe có chút hưởng thụ nhắm mắt lại.Đi đến giữa cầu thì đột nhiên dưới xe truyền đến âm thanh “Răng rắc” khác thường, Thái tử rất nhạy bén, phát hiện hình như tấm ván gỗ này bị gãy, lập tức mở hai mắt, đang muốn mở miệng hỏi xem thế nào, đột nhiên bánh xe ngựa phía sau khẽ vấp, thân thể theo đó nghiêng một cái, cả người đều nằm sấp xuống, lập tức cảnh kinh mặt úp xuống đất: “Vu đại nhân!”

Tiếng kêu chưa dứt, bánh xe ngựa phía trước lại vấp một cái, lúc đội ngũ hộ vệ trước sau phát hiện sự khác thường còn chưa kịp kiểm tra, chợt nghe một tiếng “Ầm ầm” rất lớn, cả xe ngựa đột nhiên mất thăng bằng, lao thẳng xuống nước, theo đó tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên, mấy tên hộ vệ cách khá gần cũng vì tấm ván gỗ dưới chân đột nhiên bị gãy mà cùng ngã vào xuống nước theo xe ngựa, thét chói tai.

Cầu nổi này bắc ngang mặt sông, nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp, lao thẳng xuống như vậy, không chết đuối cũng sẽ ngã choáng váng mặt mày, hơn nữa hiện giờ trong nước vẫn còn lạnh, nếu không kịp thời cứu người lên, chết cóng cũng vô cùng có khả năng.

Trên cầu nổi bây giờ hỗn loạn, nếu như Thái tử đã xảy ra chuyện, thì bọn họ không ai chạy thoát, lúc này đâu còn chú ý tới cái gì khác nữa, một số biết bơi đều nhảy xuống hết, Vu Tuấn Đạt là văn nhân, tận mắt nhìn thấy xe ngựa ngã xuống, bị hoảng hồn tinh thần đều bay sạch, trợn trừng mắt hạ lệnh: “Mau lùi lại cạnh bờ, đi tìm người lái đò chèo xuống! Cần phải cứu Thái tử bình yên vô sự trở về!”

Những người đứng trong đội ngũ phía trước đều choáng váng, nghĩ lùi cũng lùi không tới, chỉ có thể lo lắng suông nhìn đoạn giữa gãy một mảng lớn.

Vu Tuấn Đạt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng: “Đều không có đầu óc à! Không lùi được thì đi lên phía trước! Tới bờ bên kia!”

Trong thoáng chốc, trên cầu loạn một nùi.

Vu Tuấn Đạt thoáng tỉnh táo lại, trong lòng không hiểu ra sao: Rõ ràng đã thăm dò đường đi, mấy hộ vệ kia đã kiểm tra cầu cẩn thận, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hơn nữa vấn đề này không khỏi quá trùng hợp, cố tình lại xảy ra khi xe ngựa Thái tử đi qua……

Đợi đến khi đội ngũ tản ra hai bên, Vu Tuấn Đạt níu xích đi đến chính giữa chẩn thận xem xét, thấy mấy tấm ván gỗ bị gãy đã rơi hết vào trong nước, nhìn trái nhìn phải đều không nhìn ra khác thường gì, không khỏi nhíu mày, trầm tư nói: Chẳng lẽ thật sự ngoài ý muốn?

Vu Tuấn Đạt mang theo rất nhiều hộ vệ lưng đầy mồ hôi lạnh đi tìm Thái tử, hai người khác thì toàn thân y phục ẩm ướt lặng lẽ xuyên qua rừng cây, bước lên ngựa chạy thẳng về huyện Vĩnh Khang.

Hai người này lúc nãy không bị phát hiện, là vì bọn họ ẩn thân dưới nước sông, đơi đến lúc hộ vệ kiểm tra xong mới chậm rãi nhô lên, sau đó liền níu rễ cây leo lên, nhặt quẹt lửa chôn trong bụi cây, rồi xoay người, cài móc sắt dưới cầu nổi, tay chân linh hoạt leo tới giữa cầu.

Hai người chia ra hai nơi dừng ở chỗ thả dây thừng xuống, nhen lửa lên dây thừng, rồi nhanh chóng rút khỏi đó, ngọn lửa bén theo dây thừng rất dài lan tràn lên trên, vì dưới cầu nổi hoàn toàn không làm người khác chú ý, còn dây thừng và mấy tấm ván gỗ kia thì đã sớm thoa dầu hỏa lên. các web copy vô liêm sỉ mặt dày

Xe ngựa Thái tử đi tới chính giữa cầu, lửa cháy trên dây thừng chậm rãi cháy tới đầu cuối, tấm ván gỗ lập tức bị đốt, nhưng vì xe ngựa chậm rãi đi về phía trước che chắn nên không ai phát hiện ra, chỉ một lát, tấm ván gỗ bị đốt cháy liền gãy ra.

Tin tức truyền tới phủ Vĩnh Khang vương, Vĩnh Khang vương mặt lộ vẻ vui vẻ, một mặt phái người đi tìm hiểu tin tức, xác nhận rốt cuộc Thái tử thế nào, mặt khác phải người tới báo cho Vương Thuật Chi, Vương Thuật Chi xem thư xong sắc mặt lạnh nhạt, cũng lập tức sai người đi tới xung quanh cầu nổi theo dõi sát sao.

Tư Mã Vanh ngồi bên cạnh hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bản thân không hỏi nhiều lần trước Vương Thuật Chi và Vĩnh Khang vương đã nói những gì, chỉ là bây giờ xem ra, chuyện này ngược lại có phần giống gậy ông đập lưng ông, chắc là Vương Thuật Chi đề xuất, liền nói: “Sau khi Thừa tướng nói mưu kế này ra, Vĩnh Khang vương lập tức đồng ý sao?”

Vương Thuật Chi quay mắt sang nhìn y, hứng thú dạt dào: “Sao ngươi biết không phải Vĩnh Khang vương nói ra?”

Tư Mã Vanh cười cười: “Thuộc hạ cho rằng Thừa tướng còn ghi hận chuyện bị hành thích lần trước, cố tình ăn miếng trả miếng.”

“Ừ.” Vương Thuật Chi cười rộ lên, lại nói: “Vĩnh Khang vương đồng ý không chút do dự, trước kia ta ngược lại thật sự coi thường ông ta.”

Đôi mắt sắc của Tư Mã Vanh nặng nề, bản thân y còn hận không thể giết chết Thái tử nữa là, không chỉ vì lập trường, càng vì thù hận tích góp từng tí nhiều năm liền, nhưng Vĩnh Khang vương và Thái tử không thù oán cá nhân, lại là bá cháu ruột, nói cho cùng bất quá cũng chỉ vì ngôi vị Hoàng đế, muối đối phó với Thái tử thì có rất nhiều biện pháp, bây giờ lại chọn thủ đoạn độc ác như vậy, không khỏi khiến người ta sinh lòng cảnh giác.

“Vĩnh Khang vương vậy mà ủng hộ, cũng không thấy sẽ trở thành minh quân.” Tư Mã Vanh nâng mắt, thản nhiên nói: “Thừa tướng có từng hối hận khi chọn ông ta?”Vương Thuật Chi cong khóe môi: “Ai nói ta chọn ông ta?”

Tư Mã Vanh lộ vẻ kinh ngạc.

Vương Thuật Chi lắc đầu cười: “Tám lạng nửa cân thôi, ai kế thừa ngôi vị Hoàng đế thì có gì khác nhau? Thái tử một lòng đối nghịch với Vương thị ta, ta tất nhiên muốn lật đổ hắn ta, về phần những người khác, chỉ cần bọn họ không suốt ngày nhòm ngó gia tộc ta là được, ta giúp hắn bảo trụ giang sơn thì sao?”

Tư Mã Vanh rũ mắt im lặng một lát: “Lang Gia Vương thị quyền cao chức trọng, đổi lại là ai cũng sẽ không yên tâm, Thừa tướng chẳng lẽ trông cậy cả đời chung giang sơn cùng Hoàng đế sao?”

Vương Thuật Chi chau mày, kinh ngạc nhìn y: “Hà cớ gì Yến Thanh nói ra lời ấy?”

Tư Mã Vanh dừng một lát: “Thuộc hạ nói bậy rồi, Thừa tướng thứ tội.”

Vương Thuật Chi “Phốc” một tiếng cười rộ lên, cầm tay y đặt trên đầu gối: “Ngồi nghiêm chỉnh như vậy, nói chuyện lại nghiêm túc thế, ngươi thật sự mới mười bảy tuổi… À không, thiếu niên mười tám tuổi sao?”

Tư Mã Vanh rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình bị cầm, tư vị trong lòng khó phân biệt nổi.

Vương Thuật Chi cười nói: “Vua quan hợp ý nói dễ vậy sao? Vương thị ta không để ý lắm, nhưng Hoàng thượng nào có nghĩ như vậy.” l

ê qý đônnn

Tư Mã Vanh cong khóe môi, trong đôi mắt rũ xuống lướt qua ý lạnh: “Thừa tướng nói rất đúng, chỉ là Thừa tướng đừng quên, Vương thị không phải chỉ có một mình Thừa tướng.”

Ý cười của Vương Thuật Chi khựng lại, đưa tay nâng mặt y lên, ánh mắt nhìn y rất sâu: “Yến Thanh, hôm nay ngươi…..”

“Cốc cốc.” Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Vương Thuật Chi hơi sửng sốt, có chút bất đắc dĩ thu tay, cất giọng nói: “Vào đi.”

Bùi Lượng đẩy cửa bước vội vào: “Thừa tướng, Thái tử được cứu rồi!”

Tư Mã Vanh vừa nghe lập tức cau mày.

Vương Thuật Chi phất tay áo đứng dậy, không chút hoang mang nói: “Thái tử không biết bơi, mặt sông lại quá rộng, nhìn gió êm sóng lặng nhưng dòng chảy ngầm bên dưới không hề nhỏ, thật không ngờ hắn ta dễ dàng thoát thân như vậy?”

“Dạ, trinh thám báo về, cùng hắn ta rơi xuống nước còn có đám hộ vệ, có người còn tỉnh táo kéo hắn từ trong xe ngựa ra, mặc dù ngất đi nhưng trôi xuôi theo dòng, được gia đình nhà nông bên bờ sông cứu ạ.”

“Xác định?”

“Thuộc hạ xác định.”

Hết chương 39

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK