• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Là một thế giới cường giả vi tôn, một khi hai tuyển thủ chấp nhận thi đấu thì chỉ có thắng - bại không có hòa, nếu một trong hai người đến muộn quá một nén hương sẽ bị xử thua, khi đã chấp nhận thách đấu thì cho dù có là quân vương cũng không được phép ngăn cản, bởi đây là trận đấu danh dự của hai bên, người thắng đương nhiên sẽ được người người ngưỡng mộ, kính trọng còn kẻ thua sống thì bị khinh khi nhục mạ, chết không ai thèm chôn (đương nhiên người thân sẽ tới và an táng). Nói là nói như vậy nhưng không phải trận đấu nào cũng nghiêm túc như thế, thường thì sẽ có ba dạng đấu: chiến tử, ăn kèo và tỷ thí. Chiến tử cũng như cái tên của nó chính là chiến tới khi nào một trong hai người chết thì thôi, ăn kèo là hai bên sẽ đấu tới khi nào một trong hai bất tỉnh hoặc bị văng xuống sàn đấu và những người tới xem có thể đặt cược xem ai là kẻ chiến thắng, tỷ thí là chỉ so tài cao thấp ai bị đối thủ áp chế trước thì thua, kiểu đấu này thường dành cho hoàng tộc hay sư huynh - đệ tỷ võ với nhau, không đổ máu chỉ so tài.

Và tất nhiên trận đấu của Thanh Uyển Ca và Lệ Như Tâm không phải là ăn kèo cũng không phải là tỷ thí mà là tử chiến, chính vì thế Lục Phong hết sức lo lắng cho nàng, Ngự Thổ sư là một trong những ngự thuật mạnh nhất, lửa và đất không hề khắc chế nhau vì thế chỉ có thể so về sức mạnh, mà Uyển Ca chỉ là một quận chúa chân yếu tay mềm trong khi Lệ Như Tâm lại là một Ngự Thổ sư đã và đang được dạy dỗ, vì vậy kèo này ai cũng nghĩ Uyển Ca chắc chắn thua.

Trời gần tối, tất cả mọi người trong Thần Ảnh quân đều đã biết đến trận đấu giữa Uyển Ca và Như Tâm, bọn họ một mặt vô cùng hứng khởi vì sắp được xem một trận đấu hoành tráng giữa Dược sĩ sư trung phẩm và Ngự Thổ sư tam phẩm, nhưng một mặt cũng là rất lo lắng cho nàng - Uyển Ca bởi bọn họ đều biết một Ngự Thổ sư lúc nào cũng có sức mạnh thể chất cao hơn rất nhiều so với các Ngự thuật sư còn lại, họ hằng ngày bồi luyện với đất đá cứng cỗi, còn Uyển Ca thì chỉ là một nha đầu yếu mềm vì thế họ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, sư phụ của Lệ Như Tâm là Tào Ân cũng vô cùng lo lắng về việc này, ông ta còn đặc biệt dặn dò Như Tâm không được quá tay tổn thương đến quận chúa nhưng bất quá nữ nhân kia lại không hề nghe lời mặc kệ cho sư phụ mình nói như thế nào, còn Uyển Ca từ trưa tới giờ nàng ở trong lều riêng luyện tập đều chế thuốc không hề để tâm đến trận đấu.

Chớp mắt đã chiều tà mọi người tập trung lại gần võ đài xem trận đấu mặc dù còn đến 2 canh giờ nữa mới tới trận đấu, người nào người nấy cũng căng thẳng ra mặt, trên nóc các doanh trại đã thoát ẩn thoát hiện các ám vệ mà Lục Phong chuẩn bị sẵn nếu như thật sự xảy ra bất trắc, Lệ Như Tâm đã tới sàn đấu trước, còn Uyển Ca thì thông thả nhắm mắt nói chuyện như thường lệ trong lều riêng của mình.

"Trận này ngươi dám chắc mình thắng không Nguyệt?"

Một giọng nói bên trong thân thể nàng phát ra, điệu cười cao ngạo.

"Haha, có gì mà không chắc, từ trước tới giờ ta còn chưa thể hiện hết võ thuật của mình đâu đấy, Ngự Thổ sư thì sao chỉ cần ta hạ nàng ta trước khi nàng ta kịp ra tay là được."

Nàng cau mày tỏ ra hơi lo lắng.

"Nàng ta không phải người bình thường, thể chất của nàng ta khác hẳn so với Thanh Uyển Ngọc, ta e là..."

"Yên tâm đi, ngoại trừ Lục Phong ra, ta chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào cả, ta sẽ cho ả thấy thế nào là thiên hạ đệ nhất ám sát."

Nàng thở dài bắt đầu trao đổi linh hồn, ánh mắt mở ra sắc lạnh cực kỳ, sát khí nồng nặc, con ngươi màu đỏ như máu sáng lên giống như hổ tìm thấy mồi, nàng lấy từ trong túi đồ của mình ra một thanh chủy thủ được bọc vỏ, thanh chủy thủ ngắn và nhỏ chỉ dài tầm 10cm, không trang trí hoa văn tinh xảo gì cả, chỉ bình thường trên sống lưỡi thanh chủy thủ có đường vân hình một chiếc đầu lâu, Nguyệt mở lưỡi dao khỏi vỏ, nụ cười lạnh như băng, nghe cũng đã cảm thấy lạnh gáy.

"Có phải là giết cũng được không?"

Tinh thở dài, ừ một tiếng Nguyệt liếm lưỡi dao, giọng nói vẫn lạnh gáy như thường.

"Tinh, ngươi nói xem đã bao nhiêu năm từ lần cuối cùng ta giết người rồi, hôm nay ta phải lột da cắt thịt kẻ dám chê ta là yếu đuối không xứng với Lục Phong ấy, bằng không ta không lấy họ Thanh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK