• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cứ như thế hơn nửa tháng trôi qua, như thói quen Phương Thần đem đồ ăn đến cho Clara trong tâm trạng rất vui vẻ, hạnh phúc.

"Thần! Cậu đến sớm vậy? Bình thường hơn 7 giờ cậu mới đến mà?" Dạ Thành Đông đi cùng Hạ Tử Quyên và Galvin đến thăm Clara nhìn thấy Phương Thần đến sớm liền ngạc nhiên hỏi.

Phương Thần trên tay cầm hộp đồ ăn miệng cười không thu lại được:

"Hôm nay tôi cố tình thức sớm nấu những món ăn cô ấy thích rồi đem đến đây để cho cô ấy thưởng thức từ từ."

Hạ Tử Quyên cau môi mỉm cười, rồi quay sang nhìn Dạ Thành Đông:

"Hai người là bạn với nhau tại sao lại khác nhau một trời một vực như thế, Phương Thần nấu ăn ngon bao nhiêu thì anh lại làm cháy hết nhà bếp mấy lần."

Dạ Thành Đông bĩu môi nhìn cô:"Anh đã cố gắng hết sức rồi sau này anh sẽ cải thiện thêm nữa."

Galvin bật cười rồi lên tiếng:"Thôi được rồi chúng ta hãy vào trong thôi."

Mọi người mở cửa bước vào trong thì thấy căn phòng trống trợn không một bóng người, vệ sĩ bước vào nhìn thấy căn phòng không có ai cũng hoang mang, lo sợ vội vàng tìm kiếm khắp nơi.

Hạ Tử Quyên mở cửa phòng nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy một y tá bị trói và lấy băng keo dán miệng lại, cô đỡ y tá ra ngoài cởi trói cho cô y tá ấy rồi hỏi:

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Clara đâu rồi?"

Y tá có chút hoảng sợ nói cho mọi người biết chuyện:

"Lúc nãy thần đem thuốc đến cho công chúa Clara nhưng không ngờ công chúa lại đánh thần rồi tráo đổi quần áo với thần, đợi thần vừa mới tỉnh lại công chúa liền bảo thần chuyển lời đến mọi người là công chúa muốn đi du lịch khắp nơi mọi người đừng lo cho công chúa, một thời gian sau công chúa sẽ quay trở về thôi."

Phương Thần rất lo lắng cho sức khỏe của cô liền nhanh chóng cho người đi tìm kiếm khắp nơi, Dạ Thành Đông cùng những người khác cũng tìm kiếm cô khắp nơi, tìm không ngừng nghỉ.

Một tháng sau, thành phố S, tập đoàn Phương thị

"Chủ tịch Phương! Chủ tịch Phương!!" Tất cả nhân viên nhìn thấy anh đi vào liền nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào anh.

Phương Thần lạnh lùng khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh hết cả người, anh đi thẳng không liếc mắt nhìn bất cứ thứ gì cứ thế đi thẳng lên phòng làm việc.

"Nguyệt Vân! Cái dự án tôi nhờ cậu làm giúp cậu đã làm xong chưa?" Người đang nói chuyện với cô chính là Nhan Nhan được cô coi là người bạn thân nhất trong tập đoàn.

Clara gật đầu đưa bản dự án cho Nhan Nhan:"Đã hoàn thành từ tối qua."

"Thương cậu ghê luôn đó, tối nay tớ sẽ đãi cậu một chầu thịnh soạn."

Clara nhướng mày chỉ chỉ:"Nhớ đó, tôi sẽ đợi."

Nhan Nhan gật đầu, mỉm cười:"Ok!"

Tại phòng làm việc của Phương Thần, anh sắc mặt càng khó coi, lạnh giọng hỏi Việt Trạch:

"Sao rồi? Đã có tin tức gì của Tiểu Vân chưa?"

Việt Trạch thấp thỏm, thần kinh căng hết cỡ đáp:"Dạ chưa ạ!"

Phương Thần ngước mặt lên nhìn Việt Trạch với đôi mắt sắc lạnh rồi cúi xuống làm việc tiếp khiến cho Việt Trạch đổ mồ hột, lo lắng.

Việt Trạch hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:"Chủ tịch! Một lát nữa Hoàng tổng sẽ đến đây bàn về việc hợp tác."

"Tôi biết rồi!" Phương Thần càng ngày càng tỏa ra khí lạnh như muốn đóng băng tất cả xung quanh.

Việt Trạch không thể chịu nổi nữa anh nhanh chóng rời khỏi ngay lập tức anh chưa muốn chết sớm như vậy đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK