• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edited by Hari.

Bạch Lang vốn muốn tiếp tục cổ vũ sư tôn, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy sư tôn đã bóp nát cái ly trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm.

Đợi đã, sư tôn sao lại cười khủng bố như vậy?

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang cười như không cười, biểu tình này vẫn là do hắn cố gắng kiềm chế hít sâu rất nhiều ngụm khí mới có thể duy trì được.

Tiểu Bạch Long chớp mắt, liền thấy cái ly trong tay sư tôn bỗng nhiên từng tấc từng tấc vỡ vụn.

Nàng ngơ ngác, thật cẩn thận hỏi: "Sư tôn, tay ngài rút gân sao?"

Yến Phất Quang: "Câm miệng!"

Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Lang, gằn từng chữ: "Vi sư không muốn nghe ngươi nói chuyện nữa."

"Ngươi hiện tại, lập tức, ngay bây giờ, dọn đến hậu viện cho ta!"

Hậu viện?

Bạch Lang chớp chớp mắt.

"Ta trước đây không phải vẫn luôn ở tiền viện sao?"

Bạch Lang trước đây cũng ở Kinh Vân Các ngủ lại vài lần, chỉ là khi đó nàng vẫn luôn ở tiền viện a?

Tiền viện hoàn cảnh tốt, trước cửa còn có hoa, nàng siêu thích!

Nghe thấy lời này, Yến Phất Quang quay đầu một lời khó nói hết nhìn nàng một cái, rốt cuộc khi Bạch Lang còn muốn khẩn cầu thêm một chút, mở miệng:

"Đó là quyết định ở một canh giờ trước, nhưng mới nãy, vi sư bỗng nhiên thay đổi chủ ý."

Bạch Lang:...... Thay đổi chủ ý?

Tại saooooooooo?

Bạch Lang thực cảm thấy nghi hoặc.

Nàng lại là làm sai chỗ nào à?

Nàng nghĩ lại những lời mình mới nói ban nãy, nhưng hình như cũng không có nói sai gìa?

Nàng không phải còn an ủi sư tôn không nên tự ti về tuổi tác sao?

Sư tôn sao lại không cao hứng rồi?

Nhưng mà vô luận Bạch Lang nghi hoặc đến thế nào, trải qua một hồi nỗ lực không ngừng cho sư tôn vỗ mông ngựa, phòng của nàng từ một căn phòng cao cấp có giường mây thơm tho sạch sẽ, biến thành một căn phòng của đệ tử bình thường, thậm chí còn đong đưa kẽo kẹt không được chắc chắn lắm.

Một canh giờ sau.

Bạch Lang bị bắt dọn đến chỗ ở mới, không khỏi thở dài, chỉ cảm thấy chung sống với một người ở thời kỳ mãn kinh thật sự quá khó khăn.

Quả nhiên giống như trong thoại bản mà nàng đọc được, người đến thời kỳ mãn kinh tâm tình cứ như thời tiết lúc bất định vậy, chốc nắng, chốc mưa, có quỷ mới hiểu nổi.

Nàng một người đối mặt với căn phòng trống rỗng, đá bay ghế dựa nhìn quanh bốn phía, phiền não rồi phiền não, lại thấy đói bụng.

Ai, thôi bỏ đi. Vẫn là tạm sửa sang lại đồ đạc đã.

Bạch Lang thu hồi ánh mắt dời đi lực chú ý.

Sau khi nàng đem đồ đạc thu dọn xong xuôi, bụng lại kêu vang.

Bạch Lang thật sự kìm nén không được nữa, chỉ do dự một chút, liền đành xấu hổ thỏa hiệp. Dù sao sư tôn lại cũng không nói mình không được ăn gì đúng không?

Hay là...... mình đi kiếm chút gì đó ăn?

Dù sao hôm nay ở Hồi Xuân Đường bận rộn một ngày, cơm buổi trưa đã sớm tiêu hóa hết, nếu buổi tối không ăn sẽ không ngủ được.

Bạch Lang an ủi mình như vậy.

Lúc này sắc trời còn chưa quá muộn, trăng chỉ mới vừa nhô lên.

Nàng sau khi hạ quyết tâm liền nhìn nhìn sắc trời, phỏng chừng buổi tối sẽ mưa, liền thuận tay cầm theo dù.

......

Yến Phất Quang kỳ thật đang ở trên cây cách đó không xa, thấy nàng võ trang đầy đủ đi ra, khóe mắt không khỏi giật giật.

Nhưng Bạch Lang cũng không có chú ý tới hắn, sau khi ra cửa liền chuẩn bị thẳng hướng Ngũ Cốc Đường, thẳng đến khi nàng nghe thấy một tiếng ho nhẹ, ngẩng đầu lên liền thấy một bộ cẩm y lụa đen, tóc đen phiêu tán, vị sư tôn của nàng đang nằm ở trên cây.

Ánh trăng rơi xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang, càng phụ trợ cho vẻ xa cách lạnh lẽo của ngũ quan trên khuôn mặt hắn. cảm giác cao không thể với tới.

YếnPhất Quang ở chỗ này ngây người thật lâu. Hắncàng nghĩ càng cảm thấy bản thân không hề già. Từ khi hắn bắt đầu bước vào Tu Chân giới này, ai ai không nói hắn phong trần tuấn lãng, đến cả tên hắn Phất Quang Thanh Trần cũng được người đời coi như kỳ danh, quang phong tế nguyệt.

Yến Phất Quang đời này bị người khác nói là cao ngạo, vô tình, âm hiểm, nhưng chưa từng bị người khác so sánh với cóc, không nghĩ tới thế nhưng lại bị Bạch Lang nói như vậy, cho dù trong lòng biết không cần phải cùng Tiểu Bạch Long kia so đo.

Nàng không có cái gì là mỹ quan cả, nàng nếu mà biết cũng đã không tự đặt cho mình cái tên là Long Nhật Thiên.

Nhưng mặc dù là như vậy......

Yến Phất Quang vẫn không nhịn nổi, sau khi tắm gội lại thay đổi một thân cẩm y màu mực, tiêu sái nằm ở trên cây, muốn làm Tiểu Bạch Long sáng mắt.

Nhưng khi Bạch Lang đi ra, lại không cẩn thận bỏ qua hắn.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, không thể không lên tiếng ho nhẹ nhắc nhở nàng một chút.

Bạch Lang lúc này mới phát giác sư tôn cả người đều đang bao phủ trong một mảnh mông lung dưới ánh trăng.

Bạch Lang:......?

Đây là đang làm gì đây?

Thực ra, lấy dung mạo của Yến Phất Quang dung mạo, cảnh tượng đêm nay này kể cả đến những nữ tu không hiểu phong tình là gì cũng sẽ nhịn không được mà dừng bước chân. Nhưng ở trong mắt Bạch Lang lại không phải như vậy.

Sư tôn đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nhìn lại có chút u buồn? Nửa đêm rồi còn không ngủ, chạy đến nằm trên cây ngắm trăng làm chi.

Bạch Lang lập tức đối chiếu với điều thứ hai trong cuốn 《 thời mãn kinh 》.

Đầu tiên là vô cớ gây rối đánh mất tự tin, bắt đầu hoài nghi bản thân đã già.

Lại đến nửa đêm ngắm trăng cô nghi, bi ai, hối tiếc, nghĩ đến nhân sinh vô vọng.

Này cũng quá chuẩn đi!

Bạch Lang kinh ngạc đến rớt cả cằm, nghĩ tới người viết sách này quả là chuyên nghiệp, hiểu cao biết rộng.

Yến Phất Quang còn không biết Tiểu Bạch Long ở dưới lại bắt đầu não bổ, thấy đối phương đang ngẩng đầu lên, hắn nhịn, lại nhịn, vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi xem vi sư cùng một canh giờ trước có gì bất đồng?"

Lại đến rồi, lại đến rồi.

Câu hỏi nạp mệnh!

Bạch Lang khẳng định không thể nói không có gì bất đồng, như vậy sẽ chọc giận người đang ở thời kỳ mãn kinh.

Vì thế nàng im lặng một lát, nói: "Sư tôn lúc này thoạt nhìn rất có nội hàm."

Yến Phất Quang vốn là muốn nghe Bạch Lang nói hắn không già:......?

Có nội hàm đây là cách nói kiểu gì vậy?

Là đang nói hắn có khí chất nổi bật sao?

Đang lúc Yến Phất Quang nghĩ như vậy, Bạch Lang lại chân thành lên tiếng ca ngợi: "Không có ánh trăng càng thích hợp với sư tôn hơn, ở dưới ánh trăng, mỗi cái lỗ chân lông của ngài đều đang nói lên những sóng to gió lớn, những tang thương mà ngài đã trải qua. Nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui."

......

Sư tôn là tu sĩ lợi hại nhất của đại lục Ly Thiên, hẳn là thích người khác khen lịch duyệt của hắn đi?

Một người thành thục, ngươi khen hắn là người trải sự đời so với khen hắn dễ nhìn thì thực tế hơn nhiều.

Bạch Lang nghĩ như vậy.

Yến Phất Quang:......

Lỗ chân lông... sóng to gió lớn?

Loại hình dung này hắn không dám nghe hết câu, trán giật giật, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi: "Trừ điều này ra thì sao?"

Bạch Lang:...... Còn muốn nữa hả?

Nàng nghĩ nghĩ, lại khen một câu: "Sư tôn, ngài không phải là một người nông cạn."

Ý trong lời nói là.

Ngươi đừng hỏi nữa, lại hỏi nữa thì ngươi chính là vừa già vừa nông cạn.

"Đúng rồi sư tôn, ta muốn đi Ngũ Cốc Đường lấy bữa tối, ngài cần ta lấy giúp đồ ăn mang về không?"

Bạch Lang sau khi nói xong ngẩng đầu lên, dường như là sợ làm tổn thương hắn, lại an ủi.

Yến Phất Quang:...... Thôi bỏ đi, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.

Hắn nhìn ánh mắt Tiểu Bạch Long chân thành thanh triệt, trong lòng hơi dừng.

"Ngươi mang cho vi sư một gói thuốc chuột đi."

"Ồ, vâng."

Bạch Lang lập tức đáp ứng, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần mới ý thức được không đúng.

Từ từ, lấy thuốc chuột làm gì?

Nàng mở to hai mắt lại thấy sư tôn có chút mỏi mệt vẫy vẫy tay.

"Ta mệt mỏi. Thừa dịp vi sư còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi mau đi đi."

Nếu không đi, Yến Phất Quang sợ hắn sẽ không khống chế nổi mà đập Bạch Lang một trận.

Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên cảm thấy tò mò nàng rốt cuộc là như thế nào mà có thể sống đến bây giờ mà chưa bị đập chết?

"Sư tôn ngài thật sự không cần đồ ăn gì sao?"

"Một!"

Vừa nghe thấy Yến Phất Quang bắt đầu đếm số, Bạch Lang lập tức không hỏi nữa.

"Sư tôn vậy ta đi trước, ngài tiếp tục ngắm trăng đi."

Yến Phất Quang: Bình tĩnh, bình tĩnh, không cần so đo với kẻ ngốc.

......

Bạch Lang không biết rằng bản thân lại một lần lướt qua ranh giới bị ăn đòn.

Nàng sau khi xuống núi, vừa lầm bầm nói thầm vừa đi hướng Ngũ Cốc Đường.

Lúc này tuy rằng chưa quá muộn, nhưng vì không phải thời gian dùng bữa nên ở đây cũng không có người.

Bạch Lang cầm hai cái bánh bao, nghĩ đến sư tôn cả ngày hôm nay đều âm dương quái khí, lại lấy thêm cho hắn hai cái.

Không biết có ăn hay không, tóm lại cứ lấy cho hắn. chắc sẽ không lại nói gì ta đi?

Nàng nghĩ như vậy, nhíu nhíu mày, lại thuận tay cầm thêm một vò rượu.

Đang lúc nàng nhíu mày thở dài, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm.

"Long Nhật Thiên, ngươi gần đây thế nào rồi?"

Huyết Thanh Châu vốn là muốn hỏi nàng gần đây sao lại không liên hệ với mình,nhưng như vậy lại có vẻ như mình đang thiếu đánh, nguyện ý dâng lên cho nàng đánh vậy. Vì thế Phương Sinh thay đổi sang một cách nói uyển chuyển khác.

Bạch Lang không nghĩ tới cái tên gậy trúc này lần trước dám hố nàng một phen giờ lại còn dám đến tìm nàng, nhíu mày nói:

"Ngươi câm miệng."

Phương Sinh nghẹn một trận.

"Ngươi đừng nóng, ngươi có điều gì phiền não có thể nói với ta. Ta có thể giúp ngươi bài ưu giải nạn, không phải sao?"

"Kiểu như nổ nhà xí ấy hả?"

Phương Sinh:......

"Đây chỉ là ngoài ý muốn."

"Con quay xoay tròn?"

......

"Đây cũng là ngoài ý muốn."

Hắn dừng một chút, thấy bên kia không nói lời nào, chỉ có thể cắn răng:

"Ngươi hiện tại có thể quất ta, ta bảo đảm sẽ không hoàn thủ!"

Phương Sinh vì muốn trở thành đối thủ của Long Nhật Thiên, buông xuống tôn nghiêm, khuất nhục nói.

Lời này nhưng thật ra rất có thành ý.

Chẳng qua......

Bạch Lang nghi ngờ nhìn hạt châu đang tỏa sáng lấp lánh, híp híp mắt, thử thăm dò nói: "Ngươi thực biết sai rồi?"

Phương Sinh: "Cầu ngươi đánh ta đi!"

Hắn tình nguyện bị đánh, cũng không thể chịu được bị đối thủ bài trừ không để ý đến.

"Sau khi ngươi đánh xong, chúng ta vẫn là tử địch tốt không biết rõ đối phương của nhau."

Khi còn chưa biết được tên thật của Long Nhật Thiên, Phương Sinh tuyệt không thể đánh mất một tử địch như vậy, cho nên hắn thỏa hiệp.

Ồ ~ không biết rõ đối phương?

Biểu tình của Bạch Lang đột nhiên có chút cổ quái.

Huyết Thanh Châu nghe thấy phía bên kia hình như có thanh âm gì "viu" một phát, lại cực nhanh thu hồi, hắn chỉ nghĩ mình nghe lầm, cũng không để ý đến nữa.

Trên mặt Bạch Lang treo lên nụ cười lễ độ lại không mất đi sự kích thích, nhìn về phía hạt châu.

Dù sao trong trò chơi này, đột nhiên biết về đối phương lại nghĩ ngại không nói cho hắn biết, thật sự là quá sảng khoái.

Bởi vì vấn đề này, Bạch Lang lúc này đã quyết định tha thứ cho đối phương.

Nàng tận lực khắc chế không cho mình cười ra tiếng, làm bộ nghiêm túc nói:

"Ta không giận ngươi. Ta chỉ là gần đây có chút không thuận lợi."

"Ngươi làm sao vậy?"

Phương Sinh lại hỏi vấn đề lúc đầu.

Bạch Lang nhướng mày: "Ta có một bằng hữu, nàng gần đây gặp chút phiền toái, thời kỳ mãn kinh ngươi biết không?"

"Ai, ta cảm thấy làm thế nào để ở chung với người tới thời kỳ mãn kinh đúng là một môn học vấn."

Phương Sinh động tác hơi hơi dừng, hắn ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Long Nhật Thiên bởi vì chuyện này mà phiền não.

Khi hắn vừa phản bội lại Vô Đỉnh Tự, vì lúc thiếu tiền nên viết một quyển thoại bản tự truyện. Vấn đề này không ai có tư cách lên tiếng hơn hắn.

Bất quá, cho dù trong lòng đang vô cùng kích động, nhưng để không bại lộ ra chuyện bản thân đã từng viết thoại bản về vấn đề này, Phương Sinh làm bộ bình tĩnh nói: "Ta biết có một quyển sách gọi là《 Học thuật lời nói thành công 》ngươi xem qua chưa? Trong đó có nói đến vấn đề này. Ngươi nếu thấy khó khăn thì có thể đọc xem."

Hả?

《 Học thuật lời nói thành công 》?"

Bạch Lang không nghĩ tới Phương Sinh lần này tiến cử cho nàng lại chính là quyển sách mà mình vẫn đang xem.

"Ngươi cũng xem quyển này hả, trùng hợp ghê. Quyển này xác thực là một quyển sách đáng xem."

Nói trúng rất nhiều điểm trên người sư tôn đó.

Bạch Lang đối với quyển sách này đặc biệt khẳng định.

Phương Sinh cũng không nghĩ tới tên Long Nhật Thiên này biết hàng như vậy, thế mà lại xem sách mình viết.

Nghe được nàng khích lệ, hắn cười cười thung thướng nắm chặt tay.

Phương Sinh hít một hơi thật sâu nói: "Ngươi gặp vấn đề thời kỳ mãn kinh gì, có thể nói ra chúng ta cùng thảo luận."

Bạch Lang nghĩ đến hắn cũng xem qua quyển sách kia, vậy có thể giao lưu một chút.

Hai người gộp lại, trí tuệ kiểu gì cũng nhiều hơn một người đi.

Vì thế nàng liền đem vấn đề giản lược nói một lần: "Là thế này, ta quen một người gần đây luôn cảm thấy hắn đã già rồi. Ta biết đây là thời kỳ mãn kinh. Vì thế ta dựa theo trong sách nói, không ngừng khích lệ hắn, cho hắn thêm tự tin, nhưng là lại kỳ quái bị đuổi ra ngoài."

Đối với điểm này, Bạch Lang nghĩ trăm lần cũng không ra.

Phương Sinh vừa nghe đến đây, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó mới trấn an nàng.

"Ngươi không cần lo lắng, bọn họ chính là khẩu thị tâm phi, ngươi cứ dựa theo sách nói mà làm, tuyệt đối không sai."

Bạch Lang thở dài nói:

"Ai, thật muốn biết tác giả lúc trước gặp phải loại chuyện này đã xử lý như thế nào a? Hắn lúc đầu cũng bị đuổi ra ngoài sao?"

Đuổi ra ngoài?

Phương Sinh cẩn thận nghĩ, mình ở trong tự truyện hình như cũng không có viết kỹ càng tỉ mỉ.

Nhưng nếu là Long Nhật Thiên muốn nghe......

Phương Sinh ho nhẹ, bởi vì Long Nhật Thiên là độc giả trung thành của hắn, nội tâm sau khi được thỏa mãn nhịn không được nói: "Khụ, hắn chính là dựa theo như trong sách viết mà làm. Suy sụp chỉ là nhất thời. Ngươi xem, sau khi hiểu được học thuật này, hắn hiện tại có được vô số đệ tử, còn tự thành lập tông môn, thành công như vậy mà."

"Thành lập tông môn?"

Bạch Lang nhíu nhíu mày: "Theo như ngươi nói hắn về sau dựa vào học thuật này mà thành công, vậy tông môn trước đây tại sao lại có thể để hắn tự lập nghiệp?"

Phương Sinh hơi hơi mỉm cười, che dấu danh tiếng và năng lực.

—— Kia đương nhiên là bởi vì hắn khen đầu sư phụ hắn vừa tròn vừa bóng, giống y như quả trứng gà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK