• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại sao Bạch Linh Lung phải làm như vậy?

Đây là ý tưởng của Bạch Linh Lung, hay là ý tưởng của Tần Nghi, hoặc là ý tưởng của Tần Đạo Biên?

Hắn sẽ không quên chuyện Liễu Quân Quân đến nhà tâm sự đêm khuya, Liễu Quân Quân đại diện cho ai thì quá rõ ràng, Tần Đạo Biên muốn giám sát mọi hành động của hắn thì cũng là điều hiển nhiên.

Hắn không muốn gây chuyện thị phi gì ở thành Bất Khuyết, nhưng loại chuyện này khiến hắn cảm nhận nguy hiểm gần kề, cho nên phản ứng của hắn thuộc về phạm trù không thể không giải quyết.

Ánh đèn xe nơi hoang dã trong màn đêm, Lâm Uyên đứng cạnh đèn xe, im lặng suy tư.

Nếu như là ý của Tần Đạo Biên, hắn có thể không cần quan tâm ý nghĩ của gã ta, bởi vì đối phương chẳng tồn tại nguy hiểm gì đối với hắn.

Nếu là ý của Tần Nghi, vậy chưa chắc đã gây nguy hiểm nào đó, đơn giản chỉ là muốn trả thù nhục nhã mà thôi.

Bất quá phương thức nhục nhã của nữ nhân kia khiến hắn nghĩ mãi không thông, có thể hiểu việc kéo mình vào Tần thị, nhưng kết quả cho hắn tham gia vào công việc bất thường như Cự Linh Thần, bộ dáng không giống với đang trả thù, điều này làm cho hắn không thể suy đoán nữ nhân kia chưa dứt tình duyên với mình.

Bất quá ngẫm lại về sau, cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều, xa cách nhiều năm như vậy, bao nhiêu tình cảm đáng lẽ đã bị mài mòn trong 300 năm đúng chứ?

Bộ dáng tinh thần sa sút khi trở về của mình, dưới tình huống không có bộc lộ ra điều gì, nữ nhân nào có thể coi trọng? Ngay cả mẹ con Đào Hoa cũng chẳng tin mình là cao tầng trong Tần thị. Bất quá trọn vẹn 300 năm chưa từng liên hệ một lần, đến mức này còn cho rằng Tần Nghi vẫn chưa dứt tình với mình, bản thân chẳng khác nào đang tự mình đa tình.

300 năm trôi qua, không biết bao nhiêu cơn sóng gió, trong đời đã trải qua mấy lần nóng lạnh?

Trở lại đã không còn như năm đó, phần tinh thần tuổi trẻ kia đã không còn tồn tại.

Trước kia hắn có suy nghĩ lợi dụng Tần Nghi, bất quá trong lòng cũng có ước vọng, nhưng mà hôm nay hắn đã không còn bất kỳ tình cảm nam nữ gì với Tần Nghi.

Nói cách khác, hắn đã không còn cảm giác yêu Tần Nghi, chỉ còn lại sự áy náy sai lầm vô tri năm xưa với đối phương mà thôi.

Cho nên Tần Nghi chỉ vẻn vẹn trả thù bằng cách giám sát, vậy thì chuyện này chẳng tồn tại cái gì nguy hiểm, nói trên phương diện khác hắn đã tiến vào Tần thị, kết quả chỉ có thể chịu đựng.

Hiện tại hắn lo nhất chính là Bạch Linh Lung, nếu như chuyện này không liên quan đến cha con Tần Đạo Biên, chỉ đơn thuần là hành vi cá nhân của Bạch Linh Lung, vậy thì cô nàng này muốn làm gì? Tại sao phải làm như vậy?

Có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà không thể coi thường chuyện liên quan đến bản thân, điều này làm cho hắn phải suy nghĩ nguyên nhân.

Hiện giờ hắn cần phải loại trừ, xác nhận rốt cuộc là ý tưởng của ai, từ đó mới đưa ra biện pháp ứng phó.

Tân Quảng Thành thở hơi dốc phá vỡ sự yên tĩnh, chợt hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, đáp:

"Ngươi cảm thấy ta là người thế nào?"

Tân Quảng Thành cười thảm, nói:

"Ta không biết, nhưng ta biết ngươi có thể gây sự chú ý của trợ lý Bạch, nhất định không phải nhân viên bình thường trong Tần thị, nghe nói ngươi chỉ vừa mới tiến vào Tần thị, mục đích của ngươi là gì?"

Mục đích? Lâm Uyên rất muốn nói với đối phương, không phải nữ nhân Tần Nghi ép bức hắn tiến vào, ngươi cho rằng bản thân ta muốn hay sao?

Nhưng nói chuyện này với đối phương chẳng có ý nghĩa gì cả, lời này của gã ta giúp hắn xác nhận đối phương thật sự không biết gì, cho nên thả lỏng vạt áo đối phương ra, hai tay bỗng nhiên bờ vai đối phương kéo một cái, hai tiếng “rắc” vang lên.

"A..."

Tân Quảng Thành đau đớn kêu rên, bỗng nhiên cảm nhận được hai nguồn sức nóng trên đầu vai, nhanh chóng xoa dịu cảm giác đau nhức.

Rất nhanh cơn đau đã hết, thậm chí còn cảm thấy thoải mái, gã nhận ra đối phương thi pháp chữa trị cho mình, Tân Quảng Thành nhìn xem Lâm Uyên, không biết đối phương rốt cuộc muốn thế nào.

Không bao lâu, Lâm Uyên buông gã ta ra, nói:

"Trở về bôi thêm ít thuốc, ngày mai ngươi đi làm sẽ không bị ảnh hưởng gì."

Tân Quảng Thành tự cười chính mình, nói:

"Nói những lời không nên nói, ngươi cảm thấy Tần thị có thể buông tha ta hay sao?"

Lâm Uyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo:

"Giám sát xảy ra vấn đề, là do ta làm hư."

Tân Quảng Thành sững sờ, không biết hắn nói như thế để làm gì, bất quá rất nhanh hiểu ra, đối phương cố ý làm hư một cái mà không làm hư toàn bộ, chính là vì muốn dụ mình đến chỉnh sửa, một màn này của mình là trăm phương ngàn kế của đối phương.

Lâm Uyên nói:

"Chuyện ngày hôm nay, không có người nào biết, ngươi có thể xem như không có gì xảy ra, cứ như thường ngày là được."

Tân Quảng Thành dần dần nhăn nhó khó coi, hơi nhe răng nói:

"Ngươi muốn trợ lý Bạch nghĩ rằng ngươi chưa phát hiện gì cả, ngươi muốn trợ lý Bạch cho rằng ngươi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô nàng?"

Lâm Uyên quan sát phản ứng của đối phương, từ đó nhìn ra gã ta có thể trở thành tổng vụ của Tần thị, cũng coi như Tần thị đã bỏ công sức tuyển chọn, có một mức độ trung thành nhất định, lúc này lấy lại thanh tỉnh, không muốn bán đứng lần hai.

Bất quá Lâm Uyên trả lời rất bình tĩnh:

"Không, ngươi đã suy nghĩ nhiều, nguyên nhân ta tiến vào Tần thị không như ngươi nghĩ, ta tìm ngươi chỉ là để xác nhận cớ sao Tần thị giở trò giám sát. Ta là người làm hư giám sát, ngược lại nó đã được chữa trị, cho nên ta có thể lấy lý do, ngày mai ta tìm hội trưởng hỏi rõ nguyên nhân giám sát.

Về phần vì sao Bạch Linh Lung làm như vậy, ngươi không cần quan tâm, giao cho hội trưởng xử lý là được. Cho nên, chuyện này không liên quan đến ngươi, chỉ là tìm ngươi chứng thực một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết tự phá hủy chén cơm của mình, ta thật sự cảm thấy áy náy khi tạo thành rắc rối cho ngươi."

Tìm hội trưởng nói rõ? Tân Quảng Thành cảm thấy nghi ngờ, đối phương thật sự sẽ làm như vậy?

Lâm Uyên nói:

"Có tin hay không thì tùy, trước tiên ngươi có thể nhìn kỹ hẵng nói, cũng có thể đi thẳng đến chỗ Bạch Linh Lung nói mình đã bán đứng cô nàng, ta không ép buộc ngươi phải lựa chọn, tự mình xử lý là được."

Nói xong, hắn quay người mà đi.

Hắn leo lên sườn núi, lại quay đầu nhìn xuống, nhìn về hướng người còn đang đững thần thờ bên dưới, nói:

"Quần áo dơ bẩn cả rồi, không muốn mất chén cơm thì trước tiên về nhà đổi bộ quần áo, tránh cho người ta nghi ngờ."

Tiếp theo thân hình lóe lên, giống như một cái bóng biến mất.

Tân Quảng Thành đứng sững sờ một lúc, thần sắc trên mặt phức tạp, trong lòng đau khổ quay người, bước đến bên cửa xe đưa tay mở cửa, mới phát hiện hai tay mình có thể động đậy, các khớp trật đã trở về bình thường, bất quá vẫn còn cảm giác hơi khó chịu...

Một bóng người nhảy vào trong bụi cỏ, Lâm Uyên trở về con lửa nhỏ được giấu trong đó, lấy ra điện thoại bấm số của Quan Tiểu Bạch.

Quan Tiểu Bạch đang sắp xếp đồ trong kho hàng, lấy điện thoại di động ra xem xét, lúc này tránh đi hai tên nhân viên bên cạnh, bước đến chỗ không người, đáp:

"Không sao chứ?"

Lâm Uyên hỏi:

"Ngươi hỏi về Tân Quảng Thành từ Tiểu Thanh hả?"

Quan Tiểu Bạch kinh ngạc, đáp:

"Không phải ngươi bảo ta hỏi thăm Tiểu Thanh sao?"

Lâm Uyên hỏi:

"Ngươi hỏi như thế nào?"

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Đương nhiên là tìm cớ. Ta không phải làm tái chế phế liệu hay sao, Tân Quảng Thành trông coi công việc tổng vụ trong Tần thị, chuyện bỏ hay lấy đều nằm trên tay gã ta, cho nên muốn quen biết một chút với Tân Quảng Thành cũng là chuyện hợp lý, nhờ vả Tiểu Thanh có thể giúp đỡ làm ăn... Làm sao, cái lý do này không ổn hả?"

Lâm Uyên nói:

"Ta chỉ hỏi một chút. Tiểu Thanh đã đồng ý chưa?"

Quan Tiểu Bạch hừ một tiếng, nói:

"Nha đầu kia hướng lòng ra bên ngoài, nàng vừa mới được thăng chức, sợ chuyện này tạo hình tượng không tốt, cho nên từ chối đáp ứng."

Lâm Uyên nói:

"Không có việc gì. Ngươi thử mở lời, Tiểu Thanh cần chú ý nhiều một chút khi gặp lại Tân Quảng Thành."

Quan Tiểu Bạch hỏi:

"Có ý gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Trở về ngươi bảo Tiểu Thanh cần chú ý một chút, nhìn xem Tân Quảng Thành có tiếp xúc gì với Bạch Linh Lung, sau khi tiếp xúc có phản ứng khác thường nào không. Ngươi tiếp tục lấy cớ, chú ý phương thức trả hỏi, đừng cho Tiểu Thanh phát hiện ra cái gì."

Quan Tiểu Bạch lập tức trở nên ngưng trọng, hỏi:

"Lâm Tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Ngươi yên tâm, ta chỉ mượn ánh mắt Tiểu Thanh chú ý một chút, không có việc gì, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho nàng đâu."

Quan Tiểu Bạch đúng là có lo lắng chuyện này, nhưng vẫn còn một lo lắng khác, nói:

"Lâm Tử, ta nghe từ giọng ngươi có chút lo lắng đề phòng, ngươi... ngươi sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lâm Uyên đáp:

"Không nên nghĩ nhiều, các ngươi sẽ không có việc gì trong thành Bất Khuyết, vậy thì ta cũng không có việc. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Trò chuyện chấm dứt, Quan Tiểu Bạch thả tay xuống nhìn điện thoại một chút, buồn bực thở ra một hơi dài.

Trải qua lần hợp tác ngắn ngủi này, gã phát hiện chính mình ngày càng không hiểu vị bạn thân kia, người vẫn còn như ban đầu, bất quá phương thức xử lý chuyện lại tạo cảm giác đè nén cho gã, rốt cuộc không biết là vì chuyện hay vì người.

Bản thân gã cũng không biết có ảo giác hay chăng, Lâm Tử cho gã một loại cảm giác nói dễ nghe là biến nhẹ thành nặng, nói khó nghe chút chính là Lâm Tử bất tri bất giác tự nhiên tạo cảm giác đang ra lệnh.

Giống như trước mắt, có một vấn đề, ngươi chỉ cần đi làm, không cần biết nguyên nhân, cũng không cần phải hỏi nhiều, cứ làm theo là được.

Mặc dù Lâm Tử nói một cách rất tự nhiên, nhưng mà loại cảm giác này đối với gã rất ngột ngạt.

Trong lúc vô ý cho người ta một cảm giác đè nén, đây còn là Lâm Tử trước kia sao? Biến hóa trong lòng những năm này có vẻ như rất lớn...

Lâm Uyên cưỡi con lừa nhỏ nhân lúc ngoài đường không có xe qua lại, một lần nữa xông lên đường chính, trong màn đêm một đường quất gió chạy đi.

Dưới biểu hiện bình tĩnh, cũng có nỗi khổ tâm.

Thực tế hắn không muốn huynh muội Quan Tiểu Bạch dính dáng vào việc này, bất quá đột ngột xảy ra chuyện, bên cạnh không có người đáng tin cậy, trước mắt chỉ có thể nhờ vả huynh muội Quan Tiểu Bạch.

Đương nhiên, đúng như những lời hắn nói, chỉ là mượn ánh mắt lưu ý một chút, chắc chắn sẽ không liên lụy gì đến hai huynh muội, chính vì thế hắn mới mở miệng nhờ vả.

Về phần cớ sao chú ý quan sát của Tân Quảng Thành, chỉ đơn giản là hắn muốn biết đối phương có báo cáo lại chuyện ngày hôm nay cho Bạch Linh Lung hay không.

Hắn đã dùng tên tuổi của Tần Nghi trấn an Tân Quảng Thành, tình huống có thể phát triển theo ý muốn của hắn hay không, Tân Quảng Thành có thể giữ im lặng xem như chưa xảy ra chuyện gì hay không, hắn không thể xác định chắc chắn, cho nên muốn quan sát hiệu quả về sau.

Dù sao, hắn cũng không hiểu rõ tính cách của Tân Quảng Thành.

Nhằm vào tính huống không rõ ràng trước mắt, dưới tình huống nguy hiểm chưa được loại trừ, chuẩn bị phía sau trước một bước.

Nếu thật sự là hành vi cá nhân của Bạch Linh Lung, ngược lại hắn đã tiến vào Tần thị, chỉ cần Tân Quảng Thành giữ sự im lặng, điều này mang ý nghĩa Tân Quảng Thành đã nằm trong tay hắn.

Tân Quảng Thành im lặng càng lâu, kết quả càng khó mở miệng, một khi bước lên thuyền của hắn, cơ hồ rất khó xuống thuyền.

Cho nên hắn mới dùng tên tuổi Tần Nghi trấn an đối phương.

Hắn có thể vô hình lợi dụng Tân Quảng Thành, nhưng cũng không hy vọng phải sử dụng Tân Quảng Thành, bất quá tình huống trước mắt, hắn không thể không bất chấp bóp một người bên trong nội bộ Tần thị trên tay, lỡ đâu có chuyện phát sinh, trong hoàn cảnh mình không rõ nội bộ Tần thị thì có tai mắt cũng là chuyện tốt.

Có một số việc là nhất định, hạng người như nào làm loại việc nấy, nếu như hắn đã ra tay, vậy thì sẽ không làm chuyện vô ích, vô hình chung tiện thể...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK