Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Thanh Ngạn ánh mắt quét qua, xẹt qua nửa khuôn mặt nhỏ của Hạ Tiểu Nịnh được khăn quàng cổ bao quanh, "Cô xác định?”

“Đương nhiên! Còn không phải là một câu đề thôi sao? Đến đây đi!” Hạ Tiểu Nịnh tràn đầy tự tin.

Sau đó……

Liền thấy Phong Thanh Ngạn cầm lên trên tay sách năm nhất tiểu học, nhàn nhạt mở miệng, “Một con ốc sên từ nơi này bò đến mặt trăng, bò mất bao lâu?”

“……” Hạ Tiểu Nịnh bỗng ngốc.

Đây là đề toán học gì vậy?

Phong Mạn Mạn cũng ngốc luôn.

“Nhìn kìa, trả lời không được a?” Phong Thanh Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu.

“…… Anh, cái này không tính! Các anh gian lận! Cái này khẳng định không phải đề toán học năm nhất!”

“Mình làm không được thì thôi đi, sao lại có thể trách chúng tôi?”

Cha con hai người đồng thời đối với cô khinh bỉ mà quăng thêm ánh mắt ghét bỏ.

Phong Tu Viễn bĩu môi, “Ngốc thì nói là ngốc đi, còn không chịu thừa nhận!”

Hạ Tiểu Nịnh khóc không ra nước mắt, rõ ràng chính là Phong Thanh Ngạn chơi ăn gian!

Phong Mạn Mạn bổ nhào vào trên người cô, “Tiểu Nịnh, chúng ta cùng nhau tính!”

Một lớn một nhỏ đếm ngón tay tính khoảng cách cùng tốc độ của con ốc sên bò lên mặt trăng, càng tính càng rối rắm……

Hạ Tiểu Nịnh quả thực muốn thét lên.

Phong Thanh Ngạn chéo chân lên, ưu nhã mà dựa về ghế phía sau, mặt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, một tia ý cười vui vẻ không dễ phát hiện.

……

Rất nhanh đã đến cổng trường học.

Hôm nay có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường làm bài kiểm tra này, hai người một người ôm một đứa, đem bọn nó đưa đến chỗ cổng.

Trên đường đi Phong Thanh Ngạn vẻ ngoài cấm dục với khuôn mặt anh tuấn cùng dáng người cao lớn đã hấp dẫn vô số ánh mắt kinh diễm.

Hạ Tiểu Nịnh đi theo bên người anh, cũng thu hoạch được vô số hâm mộ, cùng với ánh mắt ghen ghét sắp đem cô nghiền thành bột……

Có trời biết cô có bao nhiêu vô tội!

Buông Phong Mạn Mạn ra, cô một tay xoa lấy eo mà thở dốc, một tay nhẹ nhàng giúp tiểu nha đầu sửa lại bím tóc có chút lệch: “Mau vào đi thôi, cố lên ah!”

“Cảm ơn Tiểu Nịnh!”

Phong Tu Viễn đi tới nắm chặt tay chặt em gái, “Đi thôi. Không nên dài dòng.”

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Phong Mạn Mạn lại buông tay anh trai ra, nhẹ nhàng mà nhón chân lên, “Tiểu Nịnh.”

Hạ Tiểu Nịnh khom lưng xuống.

Bàn tay nhỏ tròn núc ních ôm lấy cổ cô, Phong Mạn Mạn mềm mại mà nói bên tai cô, “Đừng quên ước định giữa chúng ta!”

“Yên tâm, chị nhất định làm được!”

Hạ Tiểu Nịnh vươn tay ra thật mà ngoắc ngoắc tay cô bé, cô bé mới hài lòng mà xiết chặt quai đeo cặp, chạy vào trong trường học.

Hai thân ảnh nhỏ đến chỗ góc rẽ đã không thấy tăm hơi.

“Cô cùng con bé ước định cái gì?”

Thanh âm trầm trầm từ phía sau truyền đến.

“A?” Hạ Tiểu Nịnh xoay qua chỗ khác, thấy Phong Thanh Ngạn rõ ràng vẫn còn chưa đi, chỉ có thể giải thích nói, “Tôi đáp ứng con bé, sẽ luôn ở đây chờ. Để cho con bé ở cửa sổ lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy tôi.

Bằng không con bé sẽ sợ hãi.”

“Cô ở chỗ này, con bé sẽ không sợ?”

Phong Thanh Ngạn cười nhạt.

Trên thế giới này không ai so với anh hiểu rõ hơn về công chúa nhỏ của anh.

Hiện tại chính là mời Đông Phương thi thần tới tọa trấn, chỉ sợ đối với Phong Mạn Mạn mà nói đều không có dùng cái gì.

“Đương nhiên. Con bé nói chỉ cần vừa nhớ tới tôi ở ngoài cổng chờ con bé, con bé không sợ cái gì liền toán học cũng không sợ!” Hạ Tiểu Nịnh mặt mũi tràn đầy tự tin, hơn nữa cam tâm tình nguyện.

Phong Thanh Ngạn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía cô, ý đồ muốn từ vẻ mặt của cô để tìm ra một tia sơ hở bên trong.

Nhưng cuối cùng, anh cái gì cũng không tìm được.

“Hôm nay sẽ có tuyết rơi nhiều, cô xác định ở chỗ này chờ?” Anh hỏi.

“Tôi nói được thì làm được. Không thể để cho con bé thất vọng.”

Hạ Tiểu Nịnh giọng điệu bình thường, thần sắc cũng không có gì biến hóa.

Cái này vốn dĩ chính là một chuyện rất là bình thường.

“Tốt lắm, vậy cô cứ ở chỗ này chờ đi.”

Phong Thanh Ngạn xoay người, lên xe.

“Thiếu gia……” Tài xế thấy chỉ có một người anh trở về, nghi hoặc lên tiếng, “Hạ tiểu thư cô ấy……”

“Trực tiếp đến Phong thị. Không cần phải lo lắng cho cô ta .” Phong Thanh Ngạn sắc mặt không thay đổi.

Muốn từ hai đứa nhỏ bắt đầu đi đến bên cạnh người mình bên người, muốn mượn con cái để hấp dẫn sự chú ý của anh, loại phụ nữ như vậy có rất nhiều……

Anh, một người cũng đều không tin.

Tuyết rơi lớn như vậy, cho dù không chết cóng, thì cũng sẽ chết lạnh.

Ngược lại là muốn nhìn, cô có thể chống đỡ được mấy phút!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK