• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi đặt tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh bản thân:

- Bình tĩnh bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Tôi cố gắng căng mắt ra xem mình có nhìn nhầm đề hay là không. Không, tôi không nhầm. Đây là cái đề quái dị nhất mà tôi từng nhìn thấy. Chỉ cho vận tốc không thôi thì không đủ tính toán, huống hồ chi nó lại hỏi là đi đâu. Trường hợp ngược lại cũng thế, chỉ cho hướng đi mà hỏi vận tốc. Tìm bằng niềm tin chiến thắng chắc!

Nakroth hỏi Alice:

- Này, ngươi đi ô tô thì ngươi nói đi, vận tốc bao nhiêu km/h?

- Làm sao ta biết được HẢAA..!!! Ta có đi ô tô bao giờ đâu! Mà ô tô là gì vậy nhóc?

Tôi đang bận suy nghĩ nên trả lời vội:

- Là xe hơi đó.

- Xe hơi là gì?

- Là ô tô.

Payna tặc lưỡi:

- Trả lời huề vốn thật.

Nakroth quay sang tôi:

- Nhóc này, nhóc cũng đi ô tô thì nhóc nói đi, nhóc đi đâu?

- Nếu em biết là em đã trả lời rồi. – Tôi đáp.

Krixi lên tiếng:

- Ý khoan đã, còn câu cuối nè. Vận tốc hai xe thì xe nào lớn hơn đó.

- Không biết vận tốc của hai xe làm sao trả lời được.

- Nhưng câu này chúng ta có thể đoán đúng nếu hên mà. Một là Hùng nhanh hơn, hai là Alice nhanh hơn thôi.

Tôi bảo:

- Còn một trường hợp nữa, chính là bằng nhau. Tỉ lệ là 33%. Khó đây.

Nakroth bực mình:

- Ta bực lắm rồi đấy! Trả lời đại đi nhóc.

Payna ngạc nhiên:

- Ủa ngươi … ngươi có vẻ khá muốn giải cái phong ấn này nhỉ? Âm mưu gì đấy?

- Ta đã bảo từ đầu rồi, ta có việc cần gặp cô ta.

Tôi hét to:

- Câu 1, 60km/h! – Tôi trả lời đại, lấy vận tốc của Hùng trong đề bài. Nhưng đó là câu trả lời sai. Đống cây bám dưới chân tôi kéo lên tới đùi bám chặt lấy da thịt thôi.

Krixi giật mình:

- Nhóc có sao không vậy?

- Không sao. Câu 2, đi Hà Nội! Ui ui … - Đống cây lại bám tới ngực tôi. Giờ tôi gần như không thể cử động được nữa.

Payna nói:

- Cẩn thận câu cuối nha nhóc, nếu không là nhóc bị bóp chặt cổ mà chết đó.

- Em biết rồi. Câu 3, Alice nhanh hơn!

Mọi người nín thở chờ đợi. Và thật bất ngờ, đó là câu trả lời chính xác. Cả tôi cũng không thể tin được. Phong ấn được giải.

- Phù … cây cũng chịu biến mất rồi.

- He he …

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa anh Nakroth, anh cười gì thế?

- Ha ha ha! Bọn bây đúng là một lũ ngốc mà! Cảm ơn, cảm ơn các ngươi vì đã giải giùm bọn ta cái phong ấn của con nữ vương chết tiệt kia! Ha ha ha!

Payna nghiến răng:

- Biết ngay mà. Ngay từ đầu mình đã nghi hắn có âm mưu rồi.

- Anh … anh làm … Á a a …!!! – Krixi vừa lên tiếng thì Nakroth rút bảo đao xông tới chém thẳng vào người cô một phát. Krixi nằm xuống với một vệt máu dài.

Tôi nổi điên:

- Anh bị điên hả! Úi chết … - May mắn thay, tôi né được nhát chém của Nakroth – Phải trói hắn lại thôi.

Tôi sử dụng Cây niêm phong trói chặt Nakroth lại. Mặc dù bay nhảy nhưng cây của tôi vẫn trúng chân Nakroth.

- Lên luôn!

- Đ… Không ổn, chạy ra ngoài mau!

Tôi ngạc nhiên:

- Sao thế?

Từ trên không trung, một gã có thân hình cao lớn đáp xuống khiến tôi bị hất tung lên. Alice và Payna nhanh chóng chạy ra ngoài. Cây niêm phong mất tác dụng. Tôi bám lấy cành cây đu lên một cây cổ thụ, rồi đạp chân tạo đà bay đến chỗ Maloch.

- Coi đây! – Tôi đám hắn một phát.

- Quá dễ. – Maloch nhẹ nhàng đỡ cú đấm của tôi với một ngón tay. Hắn nắm lấy tay tôi, giơ lên cao rồi dùng tay còn lại chém tôi một phát bằng thanh quỷ kiếm.

- ÁAAAAA..!!!

Payna hét to:

- NHÓCCCCC…!!!

- Đi đi tên kia. – Maloch ném tôi đến chỗ Payna. Cùng với Alice, cô ấy đọc được điểm rơi của tôi và đỡ tôi trên lưng. Payna bảo:

- Cứ nằm yên đấy, chị chữa thương cho.

Maloch hét lớn:

- Hai tụi bay, xông lên!

- Rõ! – Zephys và Maloch cùng xông lên tấn công. Tôi nhanh chóng tạo tường cây cản bọn chúng lại. Quả nhiên, Maloch không còn luyện ngục thì hắn không qua được..

Nhưng tôi quên là còn Zephys. Hắn hét lớn”

- Ha ha, cái này quá dễ.

Hắn dùng Không kích nhảy qua tường và hất tung hai người lên cao. Tôi ngã văng xuống đất. Alice tung Vụ nổ thời không, nhưng hắn lướt đi né đòn chọc thêm một phát. Alice dính đòn.

- Hỏng bét … Ở đây không có ai gây sát thương mạnh cả.

Payna đỡ tôi dậy:

- Nhóc không sao chứ?

- Chậc … đau đấy …

- Alice, mau đưa Krixi lại đây chị chữa thương. Em cố gắng cản bọn chúng lại, không cho chúng nó xông vào!

Krixi được đưa đến. Ngoài việc được chữa thương, tôi cố gắng dùng ma thuật của mình chữa thương cho Krixi nữa.

Alice ở ngoài hét lớn cố gắng trấn áp tinh thần Zephys:

- Ngươi mau cút đi! Nếu không bọn ta sẽ xử lí nhà ngươi đấy!

- Hừ … Tên NAKROTH ĐÂU RỒI?

Nakroth nãy giờ đứng đằng sau không cử động. Nghe tiếng của Zephys, cậu ta giật mình vội xông lên. Nakroth nhảy qua tường cây, vượt qua hàng rào của Alice xông vào phía bên trong. Gươm hành quyết được sử dụng. Cả bọn bị hất tung lên. Alice vội tung Dòng chảy thời không. Zephys bay vào hất tung cả đám thêm một lần nữa.

Cùng lúc đó, Maloch đã phá hủy được bức tường bằng cây và lao vào. Hắn hét lớn:

- Nakroth, Zephys! Chuẩn bị nào!

- RÕ!

Cả đám nằm bẹp dí dưới đất. Tôi vẫy tay gọi Alice vào trong.

- Xông lên! – Maloch, Zephys và Nakroth đồng loạt xông vào ba hướng khác nhau.

- Đừng có mơ! Coi Lồng bàn cây đây!

Tôi chắp hai tay tạo một vòng tròn bảo vệ làm bằng cây bao quanh cả nhóm như một chiếc lồng bàn. Phía bên ngoài, vũ khí của bọn chúng cũng chạm vào.

- Hự … Bọn chúng mạnh quá …

- YAAAA!!! – Cả ba người bọn chúng vẫn đè vũ khí hòng đánh sập lớp bảo vệ.

Tôi vẫn cố gắng phòng ngự hết sức có thể.

- Hự hự hự …

- Á! – Bất ngờ ba người bọn chúng bị hất văng ra ngoài. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh.

Maloch lẩm bẩm:

- Thằng nhóc này … nó nguy hiểm quá.

- Không được coi thường nó. – Zephys đáp.

- … - Nakroth im lặng.

Tôi đỡ Krixi dậy:

- Chị, cho em mượn đôi cánh được không?

- Đượ..c … - Cô ấy làm phép biến đôi cánh trên người cô ấy lên người tôi. Tôi tạo thêm một cây dừa và hái một trái.

Maloch cười to:

- Ha ha, ngươi có âm mưu gì sao?

Tôi bay lên, lướt thật nhanh tới chỗ Maloch và bám vào đầu hắn bằng đôi chân..

- Cái … cái gì?

- Ngài Maloch! – Zephys hét lớn.

- Ha ha, để coi với đòn này thì ngươi chịu nổi không? Dừa đập vô đầu là chấn thương sọ não đấy.

Hắn gào lên:

- Thả ta ra! Thả ra…!!!

- HỨ! YA..a..a..aaa!!! – Tôi gồng hết sức nện quả dừa vào đỉnh đầu của tên Maloch.

- A … - Hắn ôm đầu đau đớn rồi ngã xuống. Tôi nhanh chóng nhảy khỏi người hắn.

Zephys vội chạy lại chỗ Maloch:

- Ngài Maloch! Ngài Maloch!

- Ư ư … - Hắn chống tay đứng dậy khiến tôi giật mình. Không thể tin được, ăn trọn quả dừa vào đầu mà không chết. Mà trên thế giới, việc chết vì dừa rơi trúng đầu chính là nguyên nhân gây chết người nhiều thứ năm.

Maloch cười khà khà:

- Ngươi nghĩ chỉ với nhiêu đó mà đòi hạ được ta sao?

- Không … không thể nào …

Tôi nghĩ thầm: “Đập lần một không được thì đập lần hai.”. Thế là tôi bay lên đập một phát vào đầu hắn. Lần này, quả dừa vỡ làm đôi. Nước chảy lênh láng.

- Chẹp … nước ngọt đấy. Còn nữa không?

- Ngươi muốn thì ta chiều. – Tôi tạo ra thêm một cây dừa nữa. Cả thảy khoảng mười quả. Tên Maloch nhanh chóng chụp lấy những quả dừa và ra sức ném về phía Tel’Annas đang ngủ.

- Oái chết rồi …

- Để chị! – Krixi chạy thật nhanh đến bay người đỡ quả dừa. Nhìn Krixi mà tôi liên tưởng đến Đặng Văn Lâm bay người cứu bóng.

- Hay đấy. Nhưng coi ngươi có đỡ được hết hay không?

Maloch ném liên tục chín quả còn lại. Krixi không biết phải làm thế nào.

“Vút vút”, “Phập phập”, …

Tel’Annas đã tỉnh dậy, cô rút cung bắn liên tiếp chín mũi tên vào chín quả dừa, tất cả không trượt phát nào.

- Hả? – Tôi bất ngờ.

- Quả không hổ danh là nữ vương, xử lí quá xuất sắc. – Alice bảo.

Maloch bảo:

- Sao nào cái con nữ vương kia? Nhà ngươi có mau đưa cái năng lực bóng tối ra cho ta không?

- Còn lâu! Ta sẽ không bao giờ giao ra cho một kẻ xấu xa như ngươi.

- Thế thì bọn ta đành dùng vũ lực vậy. – Maloch bay lên luyện ngục thẳng xuống vị trí của Tel’Annas. Cô ngã người xuống lăn mấy vòng thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Hỗn mang tiễn được tung ra khiến Maloch bị hất về phía sau. Zephys không kích lao vào hất tung Tel’Annas. Payna và Alice chạy rất nhanh đến bảo vệ.

Bọn họ đánh nhau rất dữ dội, song Maloch và Zephys quá trâu. Những pha Quỷ kiếm chí tử khiến cả bọn tổn thất khá lớn, thêm cả những cú chọc, đâm của Zephys nữa.

Trong khi đó, tôi không tham gia pha giao tranh. Tôi cảm thấy rất lạ về hành động chiến đấu từ nãy đến giờ của Nakroth. Hắn không chủ động giao tranh, không tham gia nhiều.

- Nakroth!

- Ngươi ... ngươi muốn gì?

- Vì sao anh không tham gia chiến đấu với bọn họ?

- Ta …

Tôi nói tiếp:

- Có phải anh cảm thấy áy náy khi chém Krixi?

- Ơ … ta … đâu có …

- Thế thì tại sao anh lại hành động như vậy? Nói thật đi, em từng là đồng đội của anh mà.

Nakroth trả lời:

- Đó là quá khứ. Bây giờ, ta với ngươi là kẻ thù của nhau. Không còn nghĩa tình gì cả.

- Chuyện đó không cần thiết. Có gì cứ nói với em.

- Hừ … - Nakroth bất ngờ xông tới chém thẳng một phát vào người tôi khiến tôi ngã xuống. Payna và Alice giật mình vội nhìn tôi. Tận dụng sơ hở, Maloch và Zephys tấn công thẳng. Cả hai người họ ngã xuống. Còn Tel’Annas và Krixi. Cả hai người bọn họ không chống cự nổi. Tel’Annas bị đánh gục xuống đất.

- Ha ha, còn ngươi thôi, con bướm.

- Đáng ghét …

Nakroth chạy đến chỗ Krixi. Tôi cố hết sức bay đến. Nakroth bây giờ quá máu lạnh, tình nghĩa vứt bỏ hết cả rồi.

- Anh Nakroth, anh mau dừng lại đi! Mọi chuyện đã quá lắm rồi.

- Mặc kệ!

Zephys hô hào:

- Đấy đấy! Nakroth, hãy chém nó đi.

- … - Nakroth không nói gì, hắn giơ tay chém một phát không khoan nhượng.

- Hự …

Krixi sợ quá nhắm mắt lại. Đến khi cô mở ra thì thật bất ngờ:

- Nhóc! – Tôi đã đỡ đòn của Nakroth bằng tay. Nhưng điều khó hiểu là đòn này không mạnh.

- Nakroth, nhà ngươi không có tình người sao?

- Tránh ra!

Tôi nói tiếp:

- Thật quá tồi tệ khi ngươi lại là người yêu của cô ấy. Ngươi nên từ bỏ đi. Ta sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy.

Payna và Tel’Annas, cả Krixi nữa đều không thể tin nổi. Nakroth cũng thế. Krixi ú ớ:

- Ơ ơ … nhóc này …

- Sao, Nakroth? Ngươi còn gì để nói nữa không?

Nakroth bất ngờ cởi bỏ chiếc mặt nạ, hắn nắm lấy áo tôi quát lớn:

- KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CÔ ẤY!

- … - Tôi im lặng.

- TRÁNH RA! KRIXIIII…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK