Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Không rảnh.”

Leon cũng chỉ cười, tiến gần đến cửa sổ, nhìn thẳng ra ngoài. Chợt nhớ ra điều gì, Rena liền nói vọng ra ngoài: " Anh bây giờ đang sống ở đâu ?"

Câu hỏi này cô muốn hỏi anh lâu lắm rồi. Có gì tiện thì cô có thể qua đấy xem.

Đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ nói : " Nhà người quen."

Nói xong, anh nhảy vù qua cửa sổ và mất hút. Cô liền chạy ra xem, đúng là không có gì thật. Ngó xung quanh chỉ còn thấy mỗi khoảng đất trống, chưa hề có một bóng người cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Dòng suy nghĩ của Rena lập tức bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Cô khẽ cầm lên, chỉ có thể làm việc người ta thường làm nghe điện:" Alo ? Xin hỏi ai đấy? " Cô nói chuyện một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên : " Là tôi."

Cô nhất thời chấn động. Số điện thoại của mình anh ta đã tra được từ lúc nào. Cũng phải thôi, quân đội mấy chuyện này chỉ là chuyện muỗi : " Anh gọi cho tôi làm gì ?"

Anh nói: " Ngày kia tôi sẽ cho người đến đón cô. Hãy chuẩn bị mọi thứ cho kĩ."

Khóe miệng cô cong lên, để lộ nụ cười khinh bỉ: " Không cần anh phải nói, tôi cũng sẽ chuẩn bị kĩ. Nếu tôi không làm thế làm sao có cơ hội giết được anh"

Không biết cô đã nói câu này với anh bao nhiêu lần. Dường như mỗi cuộc nói chuyện, cô đều nói muốn giết anh. Rena biết có khi điều đấy chẳng mảy may rời vào tâm trí anh. Một người đứng trên vạn người, không sợ trời sợ đất thì liệu sẽ để tâm đến lời nói của cô.

Anh khép lại cuộc trò chuyện này một câu, ngữ khí vẫn như mọi ngày. "Hẹn gặp tại trụ sở."

Ngay sau đó, chỉ còn lại tiếng " tút, tút" của điện thoại kéo dài. Đến khi dừng hẳn cô mới nhận ra là nó đã hết pin. Tại sao mỗi câu nói của anh ta đều khiến cô tác động như vậy. Lần đầu tiên cô gặp anh, cái cảm giác lúc đó vẫn còn âm ỉ kéo dài theo năm tháng.

Đối với cô, ký ức ngày xưa như một đoạn băng. Bất chợt, nó lại được tua lai, trong một khoảnh khắc cô nghĩ về nó. Phai mờ, cũ kĩ thì vẫn sẽ luôn đọng lại trong tâm trí những chi tiết khắc sâu vĩnh viễn.

Trong khoảng thời gian cô mất đi trí nhớ, cô sống dưới thân phận là một con người bình thường, là một người con gái bình thường, với cái tên Hạ Nhan. Đúng đấy là cuộc sống của cô lúc đó, giống như bao người khác. Điểm khác biệt duy nhất chính là công việc của cô. Làm trong quân đội.

Thân thủ và sức khỏe đã tốt từ nhỏ, bằng một cách nào đấy cô lại có hứng thú khi nghe về nghề này lần đầu tiên. Cha cô, một con người đã vô tình tìm thấy và đã nhận nuôi cô. Bây giờ nghĩ lại có lẽ nhờ có ông ấy, bản thân mới có những trải nghiệm thực tế.

Trùng hợp ở một chỗ, ông cũng là một quan chức cấp cao trong quân đội nên có thể nói cô đã được đặc cách không cần phải làm máy thủ tục lằng nhằng và chỉ thông qua mấy bài kiểm tra đầu vào là được .

Ngày đầu tiên, ngày tham gia vào quân đội vì cô mới đến đây đầu tiên, nên cha cô đã dẫn cô tới. Cô còn nhớ loáng thoáng mọi người nhìn với con mắt sững sờ và ngạc nhiên. Cô ngoảng đầu lại, phát hiện toàn là nam giới. Có thể đó là lí do bọn họ nhìn cô với con mắt khác lạ.

Giờ mới để ý, ở đây dường như thiếu thốn con gái. Bọn họ thường chân yếu tay mềm, chỉ lo nghĩ về quần áo và son phấn đâu có thể dành cả tuổi thanh xuân chỉ để bán mạng vào quân đội như cô.

Khi cha dẫn cô đến trước một căn phòng rộng lớn, nơi xung quanh bao phủ bằng kim loại dày cộp, không hở một tí ánh sáng nào, thứ duy nhất chiếu sáng được nơi đây chính là mấy cái đèn điện được treo lên cao . Ông nói với giọng nghiêm nghị: " Con hãy đứng đợi ở đây, đừng có chạy lung tung."

Nói rồi, ông dứt khoát bước vội vào sau cánh cửa, để mặc cô ở lại một mình. Với cái tính cách khá năng động lúc đó, cô sẽ không ngồi yên.

Trong trụ sở quân đội, có rất nhiều chỗ để khám phá, rộng lớn không sao tả xiết. Mấy chục tấm kim loại bao phủ trụ sở như một bức tường thép khổng lồ. Nền móng được làm bằng kim cương, cứng cáp. Những cô máy tối tân được lắp rắp tinh xảo, sáng loáng phục vụ cho chiến tranh được đặt trong một căn phòng đặc biệt, chỉ có thể nhìn qua ổ cửa kính dày. Trên cánh cửa thông vào, trên đấy có mật khẩu đàng hoàng.

Nơi này có khi còn hoành tráng hơn cả phủ tổng thống. Mỗi ngày được chiêm ngưỡng thì còn gi bằng.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, tâm trạng phán khởi khiến hành động cũng đi theo. Cô rất mong chờ được khám phá tiếp. Chính ý nghĩ đó đã khiến cô quên đi việc mình phải đến đây để làm gì. Đi đến cuối trụ sở, trước mặt cô là một chiếc thang máy khổng lồ, kiên cố. Tính tò mò thôi thúc cô tiến tới. Thời gian vẫn còn nhiều, cô phải tranh thủ đi khám phá mới được.

Cô bước vào thang máy, thường bên canh sẽ có nút bấm có những con số bấm lên tầng mình muốn. Tuy nhiên, trong cái này thì lại là những kí tự loằng ngoằng nhìn đến hoa cả mắt. Cái này giống như giải mã hơn là công cụ để di chuyển. Mắt dán chặt vào từng kí hiệu, cố rình mò xem nó có ý nghĩa gì. Rốt cục sau một hồi, cô bỏ cuộc, bỏ ngay những cái mình vừa nghĩ trong đầu. Cô đưa tay bấm loạn xạ cả lên, mặc kệ cái gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Bấm chuẩn xác, còn xuất hiện một cái tầng hoành tráng có khi lại còn hơn cả bên trên. Vừa vui vì đã tìm ra được chỗ giải trí mới, cô chạy khắp nơi ngắm nhìn mọi thứ.

Cha cô cũng đã từng kể cho cô nghe về cái trụ sở này. Cái tầng bên trên chỉ là lớp vỏ bên ngoài che đậy thứ đang dấu ở bên dưới. Cả mấy tầng rộng lớn đều trú ngụ dưới mặt đất, để có thể bảo vệ khỏi các cụ xả bom nghiêm trọng. Cho nên nơi này còn được mệnh danh là " Thành trì bất tử "

Nói không bằng thấy, còn vượt qua sức tưởng tượng. Vững trãi đến mức khó tin. Chỉ có điều tầng này có chút gì đó hoang vắng. Khác hẳn với không khí bên trên, có cảm giác có gì đó u ám hơn nhiều.

Dừng trước lớp kính dày chắn ngang trong suốt khiến cô có thể dễ dàng nhìn được thứ đang diễn ra trong đó. Một khoảng sân rộng lớn hiện ra. Nơi xuất hiện đầy đủ vũ khí được bố trí khoa học đúng cách. Trên tường còn gắn mấy tấm bia dùng để bắn súng.

Khi cô dõi ánh mắt mình xung quanh một lần nữa. Cô nhìn thấy có một người đang ở dưới đó. Tay đang cầm khẩu súng lục màu đen. Tấm lưng rắn chắc đó cũng đủ hiểu đấy là một người đàn ông. Càng ngày càng thôi thúc cô, cô dần tìm đường mò xuống, để có thể ngắm nhìn người đó rõ hơn. Anh mặc một chiếc quần màu đen với chiếc áo phông màu trắng , còn thấm đẫm mồ hôi càng làm tôn thêm vẻ khỏe khoắn của người con trai.

Người đấy hướng gần đến chỗ những tấm bia. Có thể đoán ra được anh định làm gì. Bắn súng. Ngón tay thon dài để lên, để lên nòng súng một cách dứt khoát. Hai tay cầm súng chắc như đinh đóng cột, dường như không có một chút tác động nào có thể khiến anh buông thả .

Phát súng đầu tiên được phát ra lao nhanh về phía mục tiêu. Tấm bia không chút chống đỡ đã bị xuyên phá một cách nhanh chóng. Phát súng thứ hai, không kém là bao, trúng hồng tâm chuẩn xác, không xê dịch đi đâu được. Tốc độ thay đạn cũng như gió, chỉ trong một tích tắc , anh đã có đầy đủ đạn để chuẩn bị bắn. Nếu trong trận chiến thế này thì kẻ địch sẽ lãnh đủ.

Mắt cô dõi theo hướng súng từ nãy đến giờ không rời. Hình ảnh đó thu hút đến nỗi, chỉ muốn đến gần để chiêm ngưỡng rõ nét hơn. Cô từ từ bước tới chỗ anh, không kiêng dè, cô muốn xem nhiều hơn nữa.

Khi còn cách anh một khoảng, bất chợt bóng lưng màu trắng vốn quay về phía cô đã quay lại đằng sau. Trước mặt, khuôn mặt người con trai hiện lên đẹp rạng ngời. Ngũ quan tinh xảo, tinh tế đan xen sự trầm tĩnh khiến lòng cô xao động. Mái tóc màu đen huyền, còn đính vào giọt mồ hôi long lanh tựa như hạt sương đọng trên lá mềm mượt tràn đầy sức sống. Đôi mắt đặc biệt hơn cả. Nó có hai màu.

Lần đầu tiên cô được nhìn thấy một đôi mắt kì lạ và đẹp đến thế. Một đỏ, một xanh, sự kết hợp lạ lùng đã vô tình điểm xuyến cho khuôn mặt tăng thêm vẻ tự tin, sắc sảo và cũng không kém phần lãnh khốc.

Lòng cô bất đầu chấn động. Mắt cô nhìn thằng về phía anh, có một chút gì đó mong chờ. Đáp lại điều đó, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có đôi tay của anh, đôi tay cầm cây súng lục màu đen từ từ giơ lên chĩa thẳng về phía cô. Ngữ khí anh phát ra đầy sự tàn nhẫn: " Cô là ai ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK