Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Hoàng Lửa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Tĩnh vốn không thích các buổi tiệc tùng, nhưng đây là lệnh của hoàng thượng ban xuống, còn là tiệc mừng tân hôn của cô, không đi bảo đảm sẽ rất phiền!

Đến tối, Bạch Vũ chỉnh trang cho cô 1 chút, cũng chỉ là thay 1 bộ đồ màu hồng nhạt, tô 1 ít son màu, búi 1 kiểu tóc đơn giản nhưng lại làm Mạc Tĩnh xinh đẹp lạ thường. Nhan sắc của cô vốn thuộc loại xinh đẹp cao quý, khi không trang điểm mang lại cảm giác thanh nhã, không vướng bụi trần, trang điểm lên lại càng diễm lệ, sắc sảo. Dù là có hay không trang điểm, Mạc Tĩnh cũng xinh đẹp ở 1 mức độ mà người khác không thể với tới được! Huống hồ, đêm nay cô không muốn mình quá nổi bật nên chỉ ăn mặc màu sắc khiêm tốn mà không quá sặc sỡ, đơn giản mà không bình dị, cô để mặt mộc lại chỉ bôi 1 ít son, vừa trang thuần lại khí chất không ai bì! Sự kết hợp này quả thật không ai dám tưởng tượng nổi! Càng không ai có thể bắt bẻ nổi!

Mạc Tĩnh cùng Lục Mã Tự lên 1 chiếc xe ngựa phía sau, Châu phu nhân cùng Yến Thanh Hoa đã đi bằng chiếc xe ngựa phía trước! Trong xe, không khí ngưng đọng, chỉ có 2 người, khoảng cách gần mà tâm tư sâu xa, không 1 ai lên tiếng, cứ như vậy đến hoàng cung.

Lục Mã Tự xuống trước, đưa bàn tay phải lên có ý mời Mạc Tĩnh xuống. Cô nhìn 1 chút, cũng đưa tay ra, tùy ý để hắn đỡ cô.

Hắn khi ở phủ, ngoài chuyện khi ngủ cùng cô hay ôm cô, cái gì cũng không nói, nhạt như nước luộc tôm. Đã đến đây rồi, hắn muốn cô diễn kịch thì cô sẽ diễn!

2 người cùng ngồi vào bàn có sẵn, Châu Phu nhân là mẫu hậu của hoàng tử, nên ngồi gần vua Lục Mân Canh, các hoàng tử cùng phi tần sẽ ngồi chung 1 bàn. 1 bàn này của cô, ngồi cùng 7 vị hoàng tử, trong đó, 2 người đã có thê tử, còn lại đều anh tuấn phi phàm, độc thân quyến rũ, hơn nữa, Yến Thanh Hoa cũng ngồi ở đây cùng 1 cô nương khác, có lẽ thân phận cũng cao quý!

Buổi yến tiệc bắt đầu, các món sơn hào hải vị đều được dọn lên, âm nhạc vang lên khắp nơi, vũ công đều ra nhảy, rất sôi động.

Bàn cô ngồi cũng sôi động không kém, các vị hoàng tử ngồi với nhau, vừa xem ca múa vừa ngồi nói chuyện, nào là chuyện trong triều, chuyện của các phi tần .... vân vân và mây mây, Mạc Tĩnh nghe vô cùng nhàm chán, ngáp nhẹ mấy cái!

Lúc này, cô nương ngồi đối diện cô lên tiếng:

- Ây da, đây có phải là Hàn Mạc Tĩnh trong thiên hạ đồn đãi hay không? Xấu xí bậc nhất, lại còn phế vật vô phương, không biết ăn may được thầy thuốc nào cứu chữa, hay là đắp lên đấy cả lọ phấn trang điểm mới che được dung mạo của nàng ta vậy?

Hửm? Miệng thối ở đâu vậy? Không biết chủ nhân thế nào lại phun ra toàn rác thế kia?

"..."

Tiểu thư, miệng người ao phun rác được?

Mạc Tĩnh điềm nhiên nhìn nàng ta, lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi, cô nương là ai vậy?

Mọi người trong bàn đều ngạc nhiên, Hàn Mạc Tĩnh cư nhiên không biết cô gái này?

Lục Mã Tự bên cạnh nhắc nhở:

- Là Bách Hợp, muội muội của ta!

Mạc Tĩnh ồ 1 tiếng, lại nói:

- Hóa ra là Bách Hợp công chúa? Thế mà Mạc Tĩnh tưởng là cô nương nhà ai vô giáo dục phép tắc, miệng nói ra toàn lời nói bốc mùi khiếm nhã thế kia?

Bách Hợp công chúa tức đến sặc máu, nàng ta lại dám nói nàng như vậy? Các hoàng tử ở đây còn sợ lợi hại hơn, mặc dù lúc trên triều hôm trước đã thấy tận mắt vẻ ngạo mạn không để ai vào trong mắt của nàng, nhưng vẫn không nhịn được thầm thán, nàng ta quả nhiên không nể mặt ai!

Bách Hợp bị mất mặt, lên tiếng:

- Ngươi nói gì, ngươi dám nói ta như vậy, có biết ta là ai không?

Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, đáy mắt không 1 gợn sóng:

- Là công chúa không phải sao? Ngươi biết mình là công chúa thì cũng phải biết ta là thê tử của ca ca ngươi, là phu nhân Lục tứ gia, ăn nói thiếu lễ phép như vậy ? 1 tiếng tẩu cũng không gọi, là người có lễ nghĩa sao? - Giọng của Mạc Tĩnh vang lên trong không trung, bình tĩnh mà sắc bén, bấy giờ ca múa đã hết, cả cung điện đều rất im lặng, tiếng cô càng vang xa hơn, nhất thời làm mọi người chú ý.

Bách Hợp lại không hề để ý đến, lên giọng nói:

- Ngươi, ngươi ... ngươi đừng có đem cái danh phu nhân Lục gia ra mà nói với ta, cũng chỉ là gả vào Lục tứ gia thôi mà, cả kinh thành này ai không biết chỉ là cái vỏ rỗng thôi chứ?

Mạc Tĩnh cười nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng làm Bách Hợp không rét mà run:

- Mạc Tĩnh đã gả vào Lục tứ gia, thì chính là người của Lục tứ gia, cũng là thê tử của Lục Mã Tự. Đây là chỉ hôn của hoàng thượng, ai dám nói là cái vỏ rỗng?

Nhất thời, toàn bộ cung điện càng im ắng hơn, hoàng thượng cũng nhìn về phía Hàn Mạc Tĩnh, ánh mắt sâu xa khó đoán!

Mạc Tĩnh càng không để ý đến ánh mắt của ai nhìn mình, giọng càng lạnh, càng lớn:

- Bách Hợp công chúa, là 1 công chúa trưởng thành trong hoàng cung, phải biết tôn ti trật tự, càng phải biết kính trên nhường dưới, đây không phải là cái mà người trong hoàng thất đặt làm lễ nghi ư? Mạc Tĩnh là người được chỉ hôn thành thân, chính là người đại diện của hoàng thất, cũng chính là mặt mũi của hoàng gia. Ngươi ăn nói như vậy không chỉ xúc phạm đến Lục tứ phu nhân mà còn xúc phạm đến cả hoàng thất, hậu quả ngươi gánh nổi không?

Giọng nói của Mạc Tĩnh vang thật lâu trong đêm tối, thoáng qua toàn bộ ngõ ngách trong cung điện nhưng lại không 1 ai dám lên tiếng phản bác, chính là vì sợ oai nghiêm trong từng lời nói của nàng. 1 câu nàng nói ra, dù không trực diện thô thiển nhưng lại tựa sức mạnh động vào toàn bộ tai nghe của người ở đây!

Lục Mân Canh tức giận lên tiếng:

- Bách Hợp, ngươi ăn nói như thế sao? Đây là những gì ta dạy ngươi sao?

Bách Hợp liền hoảng sợ, nàng ta đứng dậy quỳ xuống:

- Phụ hoàng, Bách Hợp sai rồi, là Bách Hợp sai rồi!

- Biết sai còn không mau xin lỗi tẩu của ngươi?

Bách Hợp cắn răng, quay đầu, nói với Hàn Mạc Tĩnh:

- Tĩnh tẩu, Bách Hợp biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, mong Tĩnh tẩu rộng lòng bỏ qua!

Lục Mân Canh nghe vậy cũng nói thêm:

- Tĩnh nhi, là Bách Hợp được ta yêu chuộng từ nhỏ, nên mới nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, con bỏ qua cho nó đi!

Mạc Tĩnh không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía Bách Hợp, đỡ nàng ta lên, nói:

- Phụ Hoàng, Bách Hợp là con gái người, người yêu thương Mạc Tĩnh không có ý kiến nhưng Bách Hợp xem thường người khác như thế, cái này phải sửa!

Lục Mân Canh lại nói:

- Phải, Tĩnh nhi nói rất đúng, phải sửa!

Mạc Tĩnh đỡ nàng ta dậy là cho nàng ta chút mặt mũi, làm xong cô cũng quay về ghế, tao nhã thưởng rượu. Mọi người nhìn nhau, rồi cũng quay lại tiếp tục buổi tiệc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Thủy31 Tháng mười, 2019 00:55
hay lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK