• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 39:

TRINH TÂM NHẤT NHẬM NGA MI ĐỐ

(Lòng son không đổi, khiến cho những người đẹp khác phải đố kỵ)

*Câu thơ đề thuộc bài Cung từ của Đới Thúc Luân.

-------------------

Thoắt cái cũng lại một tháng nữa trôi qua. Hậu cung xét về cơ bản vẫn bình yên, ngoài những chuyện đấu khẩu vặt vãnh, linh tinh thì cũng không có gì lộn xộn cả. Từ bao nhiêu năm nay, cứ cách trung thu hai ngày, các tần phi đều chuẩn bị kỹ lưỡng tài nghệ để biểu diễn trước mặt Hoàng thượng trong ngày trung thu. Nhất là những tần phi không được sủng ái, lại càng muốn nhân cơ hội này gây ấn tượng với Hoàng thượng, muốn giữ lại ánh mắt của đế vương. Năm nay, Hoàng đế tuyển thêm nhiều tần phi mới, khiến cho công việc chuẩn bị trước tết trung thu trở nên nô nức hơn bao giờ hết.

"Ngươi xem, bản cung mặc bộ y phục này có đẹp không?" Nhạc Hy mặc thử bộ y phục màu tím, thêu hình hoa thược dược màu hồng nhạt. Bên viền có thêu họa tiết hoàng cúc khai hoa vô cùng thanh nhã. Đó là bộ y phục Chu Hậu Thông đích thân sai người may riêng cho Nhạc Hy để mặc trong những dịp đặc biệt. Nhạc Hy vốn tiếc nên để bộ y phục đến đúng dịp trung thu mới dám mặc lên.

Nàng nhìn mình trong tấm gương sáng loáng. Năm nay, tuổi thật của nàng tính ra đã hai mươi hai tuổi. So với Văn Ngọc Hiểu, Triệu Tương trong cung, quả tuổi tác cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Thế nhưng so với những người bọn họ, nàng vẫn là giữ được nét trẻ trung hơn cả. Chắc cũng bởi bọn họ có mười năm u sầu trong chốn thâm cung, còn nàng thì được sống trong khuê môn hồng các.

Nhữ Phần cùng Phương Hà đứng bên cạnh giúp Nhạc Hy mặc y phục, chải tóc, nghe nàng nói vậy thì khẽ cười: "Nương nương, người yêu kiều diễm lệ thế này, mặc thứ gì cũng đẹp cả." Hầu hạ hai vị chủ nhân, lại từng sống lâu trong chốn cung đình biết bao mỹ nhân khuynh thành nhưng Nhữ Phần vẫn thấy khí chất ung dung, điềm đạm của Nhạc Hy là không ai sánh được.

Phương Hà nghe Nhữ Phần nói vậy thì cũng tán dương: "Nhữ Phần nói đúng đấy. Nương nương quả là quốc sắc thiên hương."

Hai tỳ nữ giúp nàng vấn kiểu tóc Tùy Vân kế [1], lại giúp nàng cài lên cây trâm thược dược, rồi còn cài thêm kim quan bạc lộng lẫy.

[1] Tùy Vân kế: một kiểu búi tóc nữ thời xưa.

Phục sức xong cả, Nhạc Hy diễm lệ tuyệt vời, đẹp hơn bao giờ hết. Nhạc Hy cười rất vui vẻ, lại hỏi đùa: "Trông bản cung có giống một giai nhân tuyệt sắc không?"

Nhữ Phần và Phương Hà cũng cười, đồng thanh "vâng" một tiếng rất dài. Phương Hà chỉnh lại một chút trên đầu tóc và y phục của Nhạc Hy rồi nói: "Xong rồi! Nương nương mau ra đi, loan kiệu đã chuẩn bị rồi ạ."

Loan kiệu bốn người khiêng đã được chuẩn bị sẵn trong sân của Trường Nhạc cung, chỉ chờ Nhạc Hy bước ra. Kiệu được làm bằng gỗ, bên ngoài phủ gấm quý, lại được trang trí cực kỳ đẹp đẽ những châu ngọc trân quý. Cửa kiệu làm theo kiểu kéo lên, xuống, vô cùng kín đáo. Hai bên mạn kiệu có cửa để nhìn ra bên ngoài, được che bằng một tấm gấm dày, lại có những sợi châu rủ xuống thật hoa mỹ.

Nhạc Hy vịn tay Nhữ Phần bước ra loan kiệu, lại nói: "Phương Hà đi cùng bản cung thôi là được rồi. Hôm nay tết trung thu, điện Thượng Ninh nằm ở biệt cung, nhiều người đến quá sẽ không hay."

Nhữ Phần "vâng" một tiếng rồi đi vào trong đại điện.

"Khởi kiệu!" Phương Hà vừa nói, loan kiệu đã được nâng lên, bốn người rước kiệu bước đi đều nhau, thoắt cái đã ra khỏi Trường Nhạc cung.

Phương Hà đi bên ngoài loan kiệu của Nhạc Hy, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nàng. Nhạc Hy liền vén rèm, nói với Phương Hà: "Ngoài này khó quá, hay ngươi vào đây ngồi chung với bản cung?"

Phương Hà lắc đầu: "Không được đâu nương nương. Đám tần phi hay bàn xét, nô tỳ không muốn nương nương khó xử đâu."

Nhạc Hy hôm nay tự nhiên lại hưng phấn hơn ngày thường, bỏ qua mọi tiểu tiết, nàng cười nói: "Ngươi cứ lên đi. Trước khi đến điện Thượng Ninh, ngươi xuống kiệu là được, bọn họ sẽ không biết đâu." Chưa đợi Phương Hà nói gì, Nhạc Hy đã hô: "Hạ kiệu!"

Hạ nhân dừng kiệu lại cho Phương Hà bước lên. So với Nhữ Phần và những tỳ nữ khác trong Trường Nhạc cung, Phương Hà được Nhạc Hy ưu ái hơn hẳn. Chỉ bởi Phương Hà là người thân tín nhất với Nhạc Hy. Thị đối với Nhạc Hy không đơn giản chỉ là một đầy tớ. Chủ tớ hai người họ ngồi trong loan kiệu, trò chuyện vui vẻ.

Bỗng Nhạc Hy nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lại có tiếng người huyên nào, liền hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì thế?"

Phương Hà đáp: "Chắc là quân đội bảo an đấy ạ. Trường Nhạc cung của chúng ta nằm gần nhất với con đường mà quân lính thường đi qua, vì vậy chỗ này thường xuyên ồn ào."

Nhạc Hy "à" một tiếng. Thảo nào loan kiệu lại dừng một chút rồi mới đi tiếp. Nàng lại hiếu kỳ hé cửa nhìn ra bên ngoài, quả có quân lính cầm đuốc, vũ khí vừa đi qua. Hôm nay là tết trung thu, chắc quân đội bảo an được huy động bảo vệ quanh Thượng Ninh điện trong biệt cung.

Bỗng Nhạc Hy thấy hơi nóng, không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bỗng bên ngoài có kẻ kêu lên: "Cháy! Cháy rồi!"

Nhạc Hy giật bắn mình, nàng vẫn ngồi trên loan kiệu, vội hỏi Phương Hà: "Phương Hà, hình như có đám cháy!" Vừa mới ra khỏi Trường Nhạc cung, nàng cũng không biết có phải cháy tẩm cung của nàng không?

Phương Hà tần ngần rồi mới trả lời: "Chỗ này gần chỗ đi lại của cung nữ, thái giám nên cũng thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Chắc là hỏa hoạn ở Vị Ương cung rồi, chứ không phải Trường Nhạc cung chúng ta đâu ạ."

Nhạc Hy yên tâm được phần nào sau khi nghe Phương Hà nói vậy. Nàng vốn không định để ý gì thì lại nghe kẻ ở ngoài kêu: "Nương nương, cháy rồi, nương nương mau ra khỏi loan kiệu đi."

Nhạc Hy và Phương Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng định mở cửa ra. Cửa kiệu được thiết kế bằng gỗ trắc, mở theo kiểu kéo từ dưới lên. Gỗ trắc cứng lại khó cháy, vì vậy khi Nhạc Hy chạm vào định mở ra thì bỏng vô cùng. Nàng vội bảo Phương Hà: "Phương Nhi, bản cung không mở được cửa." Tay nàng vẫn cố hết sức chạm vào nhưng đều phải rụt lại vì sức nóng đang dần lớn hơn của lửa.

Phương Hà vội giơ tay, mở cửa, quả nhiên rất bỏng. Loan kiệu bằng gỗ, lại có rèm bằng lụa, do đó bén lửa rất nhanh. Nhanh chóng, lửa lan vào trong loan kiệu, bén tận vào y phục của Nhạc Hy và Phương Hà. Phương Hà sợ hãi, vội vàng lấy gối kê lưng đập vào ngọn lửa bén vào y phục để lửa không lan đến người Nhạc Hy.

Phương Hà lót tay xuống dưới chiếc khăn tay bằng lụa, dùng hết sức, chịu bỏng để mở cửa ra. Chủ tớ hai người vội nhảy ra ngoài, nhìn loan kiệu đang bốc cháy rừng rực. Nhạc Hy không kìm được mà run người sợ hãi. Nếu như nàng biết cháy muộn hơn một chút, không biết lúc này...

Bốn người khiêng kiệu giờ chỉ còn một người. Phương Hà phẫn nộ hỏi kẻ đó: "Sao lại chỉ còn mình ngươi? Những người kia đâu?"

Kẻ kia cúi thấp đầu sợ hãi: "Hai... hai người đang đi lấy nước dập lửa chưa về. Một người đi báo với Hoàng thượng. Chỉ..."

Phương Hà quát: "Ngu xuẩn! Ngươi phải biết loan kiệu bén lửa rất nhanh, không đợi được các ngươi mang nước về? Các ngươi coi tính mạng Hy tần nương nương là gì?"

Nhạc Hy vốn đã đoán được chuyện này là do người nào đó bày kế. Bốn kẻ này cũng là người được sắp đặt sẵn, vốn sẽ không cứu nàng trong tình huống chí mạng này. Nhạc Hy đi tới, hỏi kẻ kia bằng giọng nói vô cùng trầm tĩnh, không hề có ý dọa nạt: "Nói bản cung nghe, ai sai ngươi làm việc này?"

Kẻ kia sợ hãi đến toát hết cả mồ hôi, chưa biết đáp sao thì Nhạc Hy lại nghi hoặc hỏi: "Là Lệ tần? Tương tần? Hay Cung tần?" Thấy kẻ kia im lặng, nàng nói gắt: "Nói!"

Chu Hậu Thông cùng đám tùy tùng đi tới, theo sau còn có mấy tần phi đi theo. Nhìn họ thì Nhạc Hy mới nhớ ra hôm nay là tết trung thu, yến tiệc còn đang tổ chức.

Chu Hậu Thông vội chạy tới chỗ nàng, cầm tay nàng, nhìn Nhạc Hy từ đầu tới chân, sốt sắng hỏi thăm nàng: "Trẫm nghe loan kiệu của nàng bị cháy, nàng có làm sao không?"

Nhạc Hy lắc đầu: "Thần thiếp không sao, chỉ có y phục hơi bị cháy một chút." Nhạc Hy nhìn y phục mới thêu hoa thược dược, vậy mà lại cháy mất một góc thì hơi có chút tiếc nuối. Cũng bởi đây là bộ y phục Chu Hậu Thông đích thân sai người may riêng cho nàng. Lần đầu nàng mặc lên, chiếc áo đã trở thành như vậy rồi.

Hoàng hậu đi bên cạnh Chu Hậu Thông, vội nắm tay Nhạc Hy, nói: "Muội không sao là tốt rồi. Đám hạ nhân cũng quá sơ ý." Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua Phương Hà và đám khiêng kiệu đang hớt hải chạy tới.

Đám tần phi phía sau đế hậu cũng không ngừng bàn tán, bày tỏ sự hoang mang tột độ.

Đột nhiên, một giọng nói cứng rắn vang lên khiến ai nấy đều chú ý: "Vấn đề là tại sao đang yên đang lành, kiệu của Hy tần lại bốc cháy?" Đó chính là lời của Khang tần – người mà hòa nhã nhưng luôn thẳng thắn trong mọi tình huống.

Câu hỏi của Khang tần chặn lại sự hoang mang của đám tần phi, để họ chuyển sang bàn một chủ đề mới: nguyên nhân loan kiệu của Hy tần cháy.

Có người bàn rằng đây nhất định là một âm mưu, lại có kẻ nói đó chỉ là tai nạn nhất thời, lại có kẻ bảo đó là trời đất hiển linh... Đế hậu nghe đám tần phi nói chuyện cũng chỉ biết thở dài. Chu Hậu Thông đứng ở bên cạnh Nhạc Hy, chốc chốc lại rỉ tai Nhạc Hy nói lời an ủi.

"Không phải tai nạn!" Túc tần đang đứng gần loan kiệu đã cháy thành than của Nhạc Hy lên tiếng làm mọi người đều sững sờ. Nàng ta nói tiếp: "Đây rõ ràng là một âm mưu mà người chủ mưu đã tính toán từ trước." Lời Túc tần rất thẳng thắn.

Chu Hậu Thông nãy giờ chỉ chú ý vào xem Nhạc Hy có bị thương tổn gì không, hắn chưa kịp nghĩ xem chuyện này do kẻ nào rắp tâm hãm hại. Nghe Túc tần nói vậy, hắn liền hỏi lại ngay: "Vì sao lại như vậy?"

Túc tần giọng chắc nịch, nói với mọi người: "Ở trên nóc loan kiệu này có dấu vết của bột lân tinh. Bột này bắt lửa, chỉ cần một chút lửa nóng là bốc cháy. Con đường này là nơi quân lính thường hay đi qua, họ thường thắp đuốc. Chỉ đi gần kiệu của Hy tần một chút, bột bắt lửa sẽ cháy. Mà loan kiệu vốn làm từ gỗ, lại được phủ vải lụa, lửa lan nhanh, vì thế gây ra tai nạn thế này."

Đám tần phi đều im lặng lắng nghe, không ai dám lên tiếng. Bọn họ đương nhiên đều sợ tai bay vạ gió vào mình.

Chu Hậu Thông nghe Túc tần nói, thấy cũng có nhiều phần hợp lý. Hắn quay sang Tưởng Mục Anh: "Chuyện này liên quan đến tính mạng con người, không thể lơ là được. Trẫm quyết định giao chuyện này cho nội nhân phủ [2] điều tra rõ ràng."

Tưởng Mục Anh vâng lời, nhanh chóng đi ngay.

[2] Nội nhân phủ: là cơ quan điều tra những chuyện xảy ra trong hậu cung. Chỉ là một đại phủ do tác giả hư cầu nhằm tạo tính hợp lý cho các tình tiết truyện, không có thật trong lịch sử triều Minh.

Nhạc Hy đưa mắt nhìn Hoàng hậu và đám tần phi phía sau, gương mặt đều đang hoang mang, lại có phần sợ hãi. Nhạc Hy đoán chắc, trong số những người này đứng đằng sau chuyện loan kiệu bốc cháy ngày hôm nay. Nàng cũng sớm biết sẽ có những chuyện như thế này xảy ra với mình. Ai cũng vậy, khi đã đắc sủng, sẽ khó tránh được sự đố kỵ của kẻ khác. Mà sự đố kỵ đó chính là động cơ chủ yếu của những âm mưu trong hậu cung này.

"Hy tần muội muội chắc cũng đã sợ hãi rồi. Để thần thiếp sai người đưa muội ấy về." Hoàng hậu khẽ nói với Hoàng thượng như thế, ánh mắt lo lắng từ ban đầu vẫn không thay đổi.

Nhạc Hy không nghĩ chuyện này do Hoàng hậu làm, có thể lời nói của nàng ta là giả nhưng ánh mắt là thật. Tuy Nhạc Hy không tin Hoàng hậu luôn đứng về phía nàng, nhưng có lẽ tình thân máu mủ khiến cho linh tính mách bảo nàng, chuyện này chắc chắn do đám tần phi kia chứ không phải Hoàng hậu làm.

Chu Hậu Thông nghe Hoàng hậu nói vậy cũng nói với Nhạc Hy: "Nàng cũng về cung nghỉ ngơi đi. Đừng sợ, trẫm nhất định điều tra kỹ chuyện này." Phải, hắn đã hứa sẽ luôn bảo vệ nàng. Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, hắn không thể nào nhắm mắt cho qua. Hắn cũng đã hứa sẽ bảo vệ nàng.

Hoàng hậu liền sai Phương Hà và Thường Thảo đưa Nhạc Hy về cung. Nhạc Hy vịn tay Phương Hà, đi về phía Trường Nhạc cung. Nếu nói hôm nay nàng không sợ thì chính là nói dối. Chết, ai mà không sợ chứ? Nhưng nàng có chút không tin, người trong hậu cung lại ra tay tuyệt tình như vậy. Là ai? Cung tần, Tương tần hay Lệ tần? Thù hận với nàng trong hậu cung này chắc chỉ có Cung tần. Lệ tần thì hay ghen ghét nàng thấy rõ. Còn Tương tần, nàng chưa quên khi trước nàng ta từng cố ý chia rẽ quan hệ của nàng và Văn thị. Là bọn họ, hay là kẻ nào đó còn ẩn nấp phía sau kia còn chưa lộ mặt?

"Vì một chút chuyện mà tết trung thu năm nay không được diễn ra suôn sẻ lắm, thần thiếp thay các tần phi xin lỗi Hoàng thượng." Hoàng hậu khẽ nói với Chu Hậu Thông.

Chu Hậu Thông lắc đầu bảo: "Không phải lỗi do nàng." Hắn nói rồi liếc nhìn các phi tần phía sau Hoàng hậu: "Các nàng cũng về đi. Chuyện xảy đến thế này, chắc các nàng cũng bị hoảng sợ một phen rồi." Giọng hắn lạnh lùng, khác hẳn với khi nói chuyện với Hoàng hậu. Trong lòng hắn phần nào đoán được, chuyện này do một trong các tần phi gây ra.

Đám tần phi nghiêng mình kính cẩn rồi nhanh chóng trở về cung điện của mình.

"Hoàng hậu, nàng cũng về đi." Chu Hậu Thông nhẹ nhàng nói với Hoàng hậu, ngừng một lát lại nói: "Trẫm biết chuyện này không phải do nàng làm. Trẫm tin nàng, có điều đám tần phi kia..."

Hoàng hậu phần nào hiểu được những nỗi âu lo trong lòng Hoàng thượng lúc này. Nàng cũng chỉ trầm giọng an ủi hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp biết trong lúc này người đang cảm thấy khó xử. Chuyện này sau khi điều tra ra, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, Hoàng thượng vẫn sẽ cảm thấy không vui."

Chu Hậu Thông chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn thở dài một tiếng mệt mỏi. Là một Hoàng đế, là người chồng của rất nhiều người vợ, hắn không biết phải làm sao để dung hòa tất cả mọi mối quan hệ trong hậu cung.

Hoàng hậu cũng không nán lại lâu. Có vẻ nàng hiểu được hắn muốn yên tĩnh nên cũng nhanh chóng trở về. Hắn nhìn con đường dài hun hút giờ chỉ còn mình hắn. Cuộc sống này quả là đáng sợ. Hắn tự cảm thấy bất lực vô cùng. Ở nơi mà âm mưu trùng trùng này, hắn không thể dùng cả trái tim để thương yêu một người, dùng hết tâm tư để quan tâm nàng ấy, chỉ vì khi hắn quan tâm nàng ấy quá, yêu thương nàng ấy quá, sẽ đẩy nàng ấy vào những toan tính của những kẻ khác.

Chốn cung đình, muốn yêu một người hết lòng thật là khó khăn như vậy!

Ngay sáng hôm sau, phủ nội nhân bắt đầu điều tra chuyện loan kiệu của Hy tần bị bốc cháy trên đường do bột lân tinh được rắc lên kiệu. Thượng nghi chủ quản nội nhân phủ là Trác Linh Nhân đi đến Trường Nhạc cung của Nhạc Hy để lấy thêm chứng cứ của vụ việc xảy ra ngày hôm qua.

"Tỳ nữ đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Theo như chúng tỳ nữ biết, loan kiệu của các vị nương nương đều được đặt trong nội vụ phủ. Nếu có người động tay động chân vào loan kiệu thì chỉ có thể là người trong nội vụ phủ hoặc người từng đến nội vụ phủ trong mấy ngày này." Trác Linh Nhân nói với Nhạc Hy.

Nhạc Hy chau mày suy nghĩ, hỏi lại: "Vậy có tìm hiểu được những ai đã đến không?" Nàng không nghĩ là mình có thù oán gì với người trong nội vụ phủ.

Trác thượng nghi kia nói với nàng: "Theo sổ sách nội vụ phủ đã ghi lại thì chỉ có cung tỳ của Trang tần, Đức tần, Tương tần và Cung tần từng đến nội vụ phủ thôi. Thực ra chúng ta có thể tính đến trường hợp người trong nội vụ phủ được mua chuộc nhưng nô tỳ cũng đã thử điều tra, không có người nào gần đây được nhận khoản tiền đặc biệt nào. Có lẽ không có trường hợp bị mua chuộc xảy ra đâu."

Nhạc Hy ngẫm kỹ lời của Trác thượng nghi, cũng hợp lý. Trong cung này, mua chuộc một người là vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi một khoản tiền khổng lồ, mà nếu có khoản tiền đó thật, chắc chắn sẽ không khó để biết.

Nhạc Hy nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà cũng có thể từ trước đây, hắn đã là người của một thế lực nào đó. Như thế không cần tiền bạc mua chuộc thì cũng có thể bắt hắn làm?"

"Chuyện này rất ít xảy ra thôi ạ. Khi trước Hoàng thượng đăng cơ, người đã thay thế toàn bộ vị trí trong nội vụ phủ thành người của Thiệu gia và Tưởng gia. Hai dòng họ này hầu như không có bất cứ quan hệ gì với các tần phi trừ Phương Đức tần vì Đức tần là biểu muội của Hoàng thượng. Mà theo tỳ nữ nghĩ, chuyện có sắp đặt nội gián trong nội vụ phủ là chuyện không thể trù tính từ nhiều năm về trước. Cho nên giờ chúng ta có thể thu về một khả năng duy nhất thôi ạ."

"Bản cung hiểu. Chỉ có thể là một trong các tỳ nữ của các tần phi từng đi đến nội vụ phủ." Nhạc Hy nhìn Trác thượng nghi, nói một cách chắc chắn.

Mà trong số đó, người khiến nàng hoài nghi chỉ có người của Cung tần. Tuy chưa có bằng chứng và chưa điều tra cụ thể nhưng theo nàng nghĩ, chỉ có Văn Ngọc Hiểu thù hận đậm sâu nàng và có động cơ rõ rệt.

Văn Ngọc Hiểu, là ngươi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK