Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiền viện náo nhiệt vô cùng.

Trước không nói khách khứa quan hệ thân thích, chỉ riêng thân huynh đệ của Úc Cẩn đã có bảy người, Thái Tử ở loại trường hợp này không tiện ở lâu, những người khác một bàn đều chen không hết. Cộng thêm công chúa xuất giá, Phò mã, lại càng thêm náo nhiệt.

“Thất đệ, ngươi tới chậm nhá, nên phạt.” Lỗ Vương đang lo không tìm được sai lầm, thấy Úc Cẩn khoan thai tới muộn, giơ chén rượu tới trước mặt, không có ý tốt nói.

Úc Cẩn cười ha hả hỏi: “ Phạt thế nào?”

Đây là ngày đại hỉ của hắn, phải nhịn không đánh nhau.

Lỗ Vương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên không sợ nhổ lông tân lang quan chút nào, cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên là phải phạt rượu.”

Úc Cẩn nhướng nhướng mày.

Hắn thật sự xem trọng lão Ngũ rồi, náo loạn nửa ngày chỉ là phạt rượu.

“Mang rượu tới.” Lỗ Vương gọi người hầu tới, đổ đầy ba chén rượu.

Úc Cẩn duỗi tay lấy chén rượu, bị hắn ngăn lại: “Từ từ.”

Có lẽ là sớm có chuẩn bị, Lỗ Vương vẫy tay một cái, một hạ nhân khác bưng lên một cái bình sứ men xanh.

Lỗ Vương rút nắp bình, đổ ra chất lỏng màu tương, quậy chung cùng với rượu.

“Thất đệ, có dám uống không?”

“Đây là ——” Úc Cẩn hít hít mũi, nhìn về phía Lỗ Vương, “Dấm?”

Lỗ Vương cười: “ Thất đệ lỗ mũi còn rất thính, dấm rượu này chưa uống bao giờ à?”

Úc Cẩn bưng lên chén rượu uống cạn một ngụm, nhàn nhạt nói: “Giờ uống rồi đó.”

Lỗ Vương thấy Úc Cẩn mặt không đổi sắc, có chút thất vọng, ép hắn uống hết hai chén rượu trộn với dấm còn lại, lại thấy hắn xách lên một cái bình rượu.

Nháy mắt ấy Lỗ Vương theo bản năng bảo vệ đầu, quát: “Ngươi muốn làm gì?”

Hồi ức đau đớn từng bị bình rượu đập đầu thê thảm đặc biệt khắc sâu, không phải do hắn ta quá khẩn trương.

Úc Cẩn cầm bình rượu có chút kinh ngạc: “Ngũ ca làm gì vậy? Dấm quá chua, ta uống một vò rượu súc miệng thôi.”

“Súc súc miệng? Nào, nào có ai dùng một vò rượu súc miệng……” Lỗ Vương khẩn trương đến độ nói lắp.

Hắn ta thật không phải sợ hãi, cũng không muốn khẩn trương, chỉ là bản thân không khống chế được phản ứng của thân thể.

Tiếng cười nhẹ nổi lên bốn phía.

Tề Vương đứng dậy: “Ngũ đệ đừng chọc Thất đệ nữa, hôm nay hắn là tân lang quan, uống say mất làm sao bây giờ?”

Trong lòng Lỗ Vương căng thẳng.

Đúng nha, nếu lão Thất uống say sẽ nổi điên, điên một cái liền ầm ỹ đến chỗ phụ hoàng luôn.

Bị mắng, trừ tiền, nhốt lại…… Một loạt hình phạt kế tiếp khiến Lỗ Vương không khỏi run lập cập.

Tề Vương mỉm cười nâng chén: “Thất đệ, chúc mừng ngươi.”

“Đa tạ.” Úc Cẩn kính rượu với vài vị hoàng tử xong, đi đến bàn tiếp theo.

Bát hoàng tử Tương Vương nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa, cười nói với Lỗ Vương: “Ngũ ca, đệ đệ nhớ tới một sự kiện.”

“Chuyện gì?”

“Huynh từng nói coi trọng Thất tẩu nhỉ?”

Chén rượu trong tay Lỗ Vương trực tiếp rơi xuống đất, hạ giọng tức muốn hộc máu nói: “Lão Bát, ngươi uống nhiều quá rồi à, lôi nợ cũ ra làm gì?”

Lão Thất còn chưa đi xa, cọp mẹ thì chỉ cách một lớp bình phong, Lão Bát là muốn hại hắn bị hai mặt giáp công sao?

Tương Vương sờ sờ cằm, có ý riêng nói: “Đệ đệ chỉ bỗng nhiên cảm thấy lúc sinh nhật Thất ca đánh nhau, có chút ý tứ.”

Lúc ấy lão Thất tự dưng lấy bình rượu đập đầu lão Ngũ, hắn ta còn cảm thấy đây là bệnh tâm thần, hiện tại ngẫm lại, có lẽ bắt đầu từ khi đó lão Thất đã coi trọng Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ rồi?

Nếu là như thế, giữa lão Thất cùng Khương Tứ cô nương chỉ sợ cũng không trong sạch như vậy ……

Tương Vương cân nhắc, nhất thời không chú ý tới đồ vật đang nghênh diện bay tới, đợi đến khi đau đớn truyền tới mới che miệng kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái chén uống rượu lăn lông lốc ở bên chân.

Hắn ta vừa hét lên, nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt.

“Bát đệ, làm sao vậy?” Chúng hoàng tử nhao nhao hỏi.

Tương Vương trừng mắt phía trước, nhất thời nói không ra lời.

Úc Cẩn vịn người hầu ổn định thân mình, quay lại áy náy nói: “Bát đệ, thật không phải, vừa rồi lỡ trượt chân chén rượu trong tay liền bay ra ngoài ……”

Ngươi rõ ràng cố ý!

Tương Vương mở miệng chỉ trích, lại đau đến nói không ra lời, biến thành tiếng a a mơ hồ không rõ.

“Cái gì, không cần để trong lòng hả? Đây là tự nhiên, chúng ta huynh đệ ruột ai với ai đâu.” Úc Cẩn cười cười, xoay người rời đi.

Nếu không phải ngày đại hỉ không thể thấy máu, không ném gãy răng cửa tên hỗn trướng này là không xong.

Tương Vương nắm chặt quyền.

Thằng điên, lão Thất thật sự là thằng điên!

Hắn ta không giống lão Ngũ, lý trí nhắc nhở hắn ở trường hợp này chỉ có thể nhịn xuống, bằng không làm ầm đến trước mặt phụ hoàng ai cũng không chiếm được chỗ tốt.

Lão Thất che chở tức phụ như vậy? Ha hả, vậy chờ xem đi.

Úc Cẩn ứng phó khách khứa xong, vụng trộm giấu một gói tương giò, cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy hướng tân phòng.

Khương Tự đã được A Man và A Xảo hầu hạ thay xiêm y, trang điểm lại lần nữa, sau khi ăn một chén cháo tổ yến đường phèn phòng bếp nhỏ cố ý đưa tới cả người tức khắc thoải mái hẳn.

Thành thân là thử thách sức chịu đựng của thân thể, vừa mệt vừa đói, nàng ròng rã trải qua ba lần, đều có thể độ kiếp phi thăng!

“Vương gia.” Thấy Úc Cẩn tiến vào, A Man và A Xảo đồng thời thi lễ.

Đến bây giờ hai nha hoàn còn có một loại cảm giác không chân thật, cứ nhìn chằm chằm Úc Cẩn.

Dư công tử là Yến Vương, Yến Vương là Dư công tử, cuối cùng cũng an tâm rồi.

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Các ngươi lui ra đi.”

Hai người vừa đi, Úc Cẩn ngồi sát Khương Tự bắt đầu oán giận: “A Tự, hai nha hoàn đó của nàng cứ nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn bò giường?”

Khương Tự suýt chút nữa phun luôn cháo tổ yến mới nuốt xong, dỗi nói: “Nói hươu nói vượn cái gì?”

Nam nhân khác che dấu còn không kịp, hắn ngược lại hay rồi, so với làm thê tử còn muốn nghi thần nghi quỷ hơn.

Úc Cẩn xác thật rất cảnh giác.

Gần đây học tập sách tranh, nhân tiện xem không ít thoại bản, những hiểu lầm đó đều là do nam nhân sơ ý chủ quan, nữ nhân tính tình mẫn cảm tạo thành, hắn không muốn bởi vì bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì gây ra hiểu lầm với A Tự.

“Ăn tổ yến cháo chưa?”

“Chàng cho người đưa tới?”

“Ừ, ta có hỏi qua, nữ tử lấy chồng từ buổi sáng mãi cho đến động phòng cơ hồ đều không thể ăn cái gì, nàng chắc chắn đói bụng.”

Khương Tự trong lòng ấm áp, cười nói: “Cháo tổ yến ăn rất ngon.”

Úc Cẩn nghe xong cực cao hứng, thò tay vào ngực lấy ra một cái gói giấy dầu.

“Đây là cái gì?” Khương Tự kinh ngạc.

Nàng như nghe được một mùi hương quen thuộc.

Úc Cẩn lưu loát mở gói giấy dầu ra, tranh công nói: “Nghe nhạc phụ đại nhân nói nàng rất thích ăn tương giò, vừa lúc trong yến hội có, ta mang về một gói cho nàng.”

Khương Tự nhìn nhìn tương giò bự chà bá kia, biểu tình nháy mắt hơi hơi vặn vẹo.

Nàng cho rằng chờ tới là cảnh xuân kiều diễm ôn chuyện cũ, không nghĩ tới lại là một cái tương giò bự chà bá!

“Phụ thân nói với chàng?” Khương Tự cắn răng hỏi.

Úc Cẩn cười ha hả gật đầu: “Vốn cho rằng nhạc phụ đại nhân vẫn đang giận ta cơ, không nghĩ tới —— làm sao vậy, A Tự?”

Khương Tự nhắm mắt hít sâu, mở mắt ra cười cười: “Không có việc gì. Ta không đói bụng, tương giò để A Man các nàng mang đi đi.”

Chẳng lẽ muốn nàng miệng toàn mùi tương giò cùng hắn động phòng sao? Tên ngốc này!

“Nhưng mà ——”

“Có ngủ nữa không?” Khương Tự không thể nhịn được nữa hỏi.

Tên ngốc này mỗi lần nhảy cửa sổ điều rất hăng hái, hiện tại rốt cuộc quang minh chính đại ở bên nhau, lại đi rối rắm tương giò lớn cái gì?

“Ngủ!” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK