Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"..." 

"Được rồi anh yêu à, sao anh biết em cố ý làm vậy? Chỉ dựa vào mấy câu em nói với quản gia lúc ra ngoài thôi hả? Không hổ là người đàn ông của chị đây đây, quá thông minh, đúng vậy đó đúng vậy đó, em quả thực vì biết anh thích uống mới cố ý múc đó, dù sao Tiêu Ân ăn rất ít, có thể chừa lại rất nhiều cho anh đó." 

Tại sao đột nhiên biến thành Tiêu Ân rồi! Chúng ta vẫn chưa thân thiết gì mà! Tiểu thư tùy hứng này là người tự dưng quen thân vậy hả?" 

Lý Ninh vừa bước vào đã bắt gặp ngay cảnh tượng này: "Hà Huy? Sao giờ này anh lại chạy tới đây, anh mà nói sớm tôi đã không cần dậy sớm rồi. À phải rồi, cô gái này là ai thế? "Hàng" mới của anh à?" 

Tôi vốn đang cẩn thân bưng bát canh uống từng ngụm nhỏ, vừa nghe thấy câu này đã giật mình khựng lại, suýt nữa bị một miếng rong biển mắc vào cổ họng mà nghẹn đến chết. 

Nhiều năm về sau, khi có người nhắc đến Tả Tiêu Ân, nhắc đến chuyện cô ấy nhiều lần thoát chết trong gang tấc nhưng lại nghẹn đến chết vì miếng rong biển trong bát canh móng giò mà cô uống khi đang nằm trên giường bệnh, nghe tình tứ bao nhiêu, trước khi chết còn không cho tôi nếm thử một miếng móng giò xem nó ra sao, đầu bếp của nhà họ Hà thuộc hàng cao cấp lắm đấy. 

Dựa vào chút cố chấp với thịt thà thô thiển, cuối cùng tôi vẫn bình tĩnh lại được, vừa uống canh vừa nghe Lý Ninh nói tiếp, đời người là một chuỗi không ngừng đâm đầu vào chỗ chết, may mà lần này tôi vẫn chưa bắt đầu uống đã mặc niệm cho anh ta ba lần trong lòng. 

"Hôm nay mang cơm cho Tiêu Ân phong phú thế? Vậy phần cơm của tôi tôi giữ đến tối để tự ăn cũng được... Anh chơi thôi thì được, đừng có ở bệnh viện, với cả nhớ thu dọn cho sạch sẽ, đừng để mụ vợ nhà anh phát hiện ra, anh cũng biết tính tình người ta còn gì, cẩn thận gương mặt đẹp như hoa như ngọc của tình nhân nhà anh đấy. 

Nói rồi Lý Ninh còn cố ý ra vẻ giảo hoạt, không khí lặng ngắt như tờ, bấy giờ anh ta mới thấy có gì đó hơi sai sai: “Mấy người làm sao thế? Hôm nay sao lại im lặng vậy? Ôi, cô gái này sao trông quen quen nhỉ?” 

“Quen quen không? Có phải cảm thấy nghe giọng cũng quen quen không?” Nhìn Lý Ninh ngẩn ngơ gật đầu, người phụ nữ kia cười cười: “Yên tâm, tôi sẽ không rạch lên gương mặt đẹp như hoa như ngọc của mình đâu.” 

Tôi không kiềm chế được, cuối cùng cũng bật cười, Lý Ninh vẫn còn mơ màng, biểu cảm nhìn tôi có vẻ mơ hồ: “Không phải chứ, chuyện gì thế này? Sao đột nhiên hai người này hòa hảo vậy?” 

“Này, cậu nói gì đấy! Cái gì mà đột nhiên tốt chứ, chúng tôi kết hôn ba năm rồi!” Cô Hà có vẻ bớt bớt khi đối diện với Hà Huy chứ khi đối diện với người khác thì đúng là nóng nảy: “Nếu không phải nể tình cậu là bạn của em gái tôi, tôi xé nát cái miệng hư của cậu!” 

Lý Ninh từng nghe nói đến uy danh lẫy lừng của cô gái này, cũng không để tâm lắm đến thái độ của cô ấy: “Em gái cô? Ai thế?” 

Cô Hà lườm anh ta một cái khá là bất lịch sự: “Ở đây có tất cả bốn người, trong đó có hai người là nữ. Cậu không biết dùng phép loại trừ mà tính toán tí à? Hay cậu là nữ đóng giả nam?” 

Lý Ninh nghẹn lời, nở nụ cười lúng túng: “Cô không phải nói đến Tả Tiêu Ân chứ, hai người... từ bao giờ?” 

“Em gái của chị đây mà cậu gọi thẳng tên cúng cơm như vậy à?” Cơn giận của cô Hà xộc lên, Hà Huy nhíu mày, hiển nhiên có vẻ không vui, kéo kéo cánh tay cô, sợ chút hạnh phúc mà mình vất vả lắm mới có được tan thành mây khói, cuố cùng cô ấy vẫn hừ hừ mà nhịn xuống: “Coi như hôm nay cậu may mắn, chị đây đã hứa hôm nay sẽ làm một thục nữ.” 

“Chẳng trách hôm nay cô mặc đồ đẹp như thế.” Sợ Lý Ninh lại chọc vào cô gái này, tôi vội vàng tiếp lời: “Cô Hà bình thường không hay trang điểm mấy, trang điểm vào, xinh đẹp hơn chúng tôi bao nhiêu.” 

Con gái đều thích nghe những câu như vậy, cô Hà bỗng chốc kiêu ngạo hẳn lên, nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, chọc chọc cánh tay Hà Huy: “Nghe thấy gì chưa, Tiêu Ân nói em đẹp hơn các cô ấy, lần sau anh đừng có cười với họ, cười với mình em là đủ rồi.” 

Mấy người chúng tôi dở khóc dở cười, ăn xong cơm, Hà Huy bị cô vợ bỗng dưng bật chế độ chim nhỏ e thẹn của mình kéo đi hẹn hò, Lý Ninh bật cười với bóng lưng của họ, quay đầu lại bắt đầu trêu tôi. 

“Tôi nói chứ, tình huống gì đây, cô chơi trò chim sẻ hóa phượng hoàng à, con vịt xấu xí lưu lạc bên ngoài đột nhiên phát hiện huyết thống hoàng gia nên được chị gái công chúa của mình nhận người thân?” 

“Cái gì lộn xộn vậy, con vịt xấu xí đó vốn có huyết thống thiên nga được chưa hả, lại còn hoàng gia nữa, anh tự viết cho mình một cuốn ‘chuyện cổ tích La Lý’ đi cho rồi.” Tôi bĩu môi: “Đấy là tiểu thư nhà người ta quậy chơi thôi, nhất thời nổi hứng lên đòi nhận tôi làm em gái.” 

“Thế thì vận may của cô cũng không tệ lắm nhỉ, vợ của Hà Huy quả thực có thể liệt vào đẳng cấp công chúa rồi, cô nhặt được món hời nhé. Sao nào, tôi bảo đại nạn không chết kiểu gì cũng được hưởng phúc rồi mà?” 

“Câu này hình như đang nói đến tôi nhỉ? Sao, anh ngưỡng mộ à? Nhường cho anh đó, đừng khách sáo. Công chúa nhỏ nhiệt tình trong ba phút, chắc qua vài hôm là quên thôi. Anh có thời gian đến trêu tôi, chi bằng nghĩ xem làm cách nào ngả bài với chị La đi.” 

“Ôi mẹ kiếp chuyện này bảo tôi nói thế nào được, cứ dứt khoát để cô giúp tôi là được mà.” Lý Ninh bĩu môi: “Phụ nữ các cô dễ nói chuyện, tránh việc đến lúc đó tôi nói gì cũng thành sai, nếu là bình thường tôi còn dỗ cô ấy tử tế được, nhưng bây giờ làm gì có thời gian chứ.” 

“Anh bận cái gì mà đến cả thời gian dỗ bạn gái cũng không có?” Tôi nhướn mày: “Hai người mới được bao lâu mà anh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn với chị ấy rồi? Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, tôi không tha cho cái thân anh đâu.” 

Chị La là chị em của tôi, nếu như chị ấy gặp phải phường cặn bã, tôi sẽ thấy khó chịu hơn bản thân mình bập phải nhiều. Dù sao thì trước đây tôi vẫn luôn cho rằng tình yêu của họ là thật, nếu như họ cứ giải tán đơn giản như thế, bảo người ta làm sao tin vào tình yêu được đây. 

Lý Ninh ho khan hai tiếng, do dự một hồi rồi mới nói: “Nhạc Hằng sắp về rồi, nhưng anh ấy về trước thời gian, rất nhiều công việc chúng tôi chưa xử lý xong, bây giờ phải thu xếp trong thời gian ngắn nhất, bận đến mức không thể tách mình ra được.” 

Nghe đến tên Nhạc Hằng, tôi khựng lại, rõ ràng mới hơn một tuần lễ, anh đã muốn quay về trước rồi? Chỉ có một tuần lễ mà tôi cứ như trải qua cả năm trời, cảm giác như đã tách ra khỏi anh ấy rất lâu, cảm giác như sắp thành người xa lạ rồi. 

“Vậy sao anh vẫn còn ở đây? Mau về làm việc đi, tôi không sao đâu.” Tôi cười cười: “Trước khi ăn cơm y tá đã tiêm thuốc giảm đau cho tôi rồi, bây giờ tôi không thấy đau chút nào, cảm giác rất ổn.” 

Lý Ninh nhướn mày: “Cô chắc chứ?” Tôi vừa gật đầu, đột nhiên cảm giác trước mặt có một cơn gió, vô thức rụt người về sau, kéo theo miệng vết thương, lại đau đến mức nhe răng nghiến lợi. 

“Không phải bảo không đau sao? Không phải cảm giác ổn lắm sao?” Lý Ninh cười lạnh một tiếng: “Làm người ấy mà, đừng có cậy mạnh quá.” 

Tôi ôm lồng ngực, tức giận trừng mắt với anh ta: “Anh không cố ý chơi tôi thì tôi ổn lắm. Nếu không phải tôi không tự tiêm được, tôi còn muốn bảo bác sĩ kê cho tôi mấy ống thuốc giảm đau, tôi có thể về nhà luôn.” 

“Cô nói linh tinh cái gì đấy, ở lại bệnh viện nói cho cùng vẫn đáng tin hơn chứ, có bác sĩ với y tá trông chừng cô, chúng tôi cũng yên tâm hơn chút.” Lý Ninh nhíu mày: “Yên tâm đi, hiệu suất làm việc của tôi rất cao, nếu tôi đã kiếm được thời gian đến thăm cô, chắc chắn có nghĩ là tôi đã làm xong công việc, bớt lo lắng những chuyện này đi, cô mà có thời gian rảnh, chi bằng nghĩ chuyện chị La giúp tôi đi.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK