• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit + Beta: Anky 

Cuối cùng Chu Tương Tương cũng kiên trì ăn xong khay cơm đầy thịt mỡ này, bốn người cùng đi ra khỏi căn tin.

Bên ngoài, Phó Tranh còn chưa đi, ở ngoài căn tin dựa vào một chiếc xe máy bên cạnh, đang chờ người.

Lục Quýnh càng không ngừng hỏi: "Đại ca, đến cùng là cậu chờ ai vậy? Không phải cậu muốn thổ lộ với Chu Tương Tương đấy chứ? Anh à, cậu không thể làm thế này - - "

Lục Quýnh gấp muốn chết, anh trai này muốn làm gì thật ra chỉ cần một câu nói thôi! Một khi sát thủ thiếu nữ này ra tay, nữ thần trong mộng của hắn, muốn vỡ a a a a!

Hiếm khi Phó Tranh có tính nhẫn nại, chờ nửa ngày, cuối cùng trông thấy Chu Tương Tương đi ra.

Hắn vừa nâng mắt, liền quan sát đến nam sinh bên cạnh cô.

Không nhìn còn được, lần này vừa nhìn liền nổi giận!

Chu Tương Tương này mẹ nó là mắt mù à???

Nam sinh này lớn lên vừa thấp vừa gầy lại yếu đuối không nói, quan trọng nhất là ánh mắt đưa đẩy bất định, tầm mắt còn không ngừng nhìn về phía ngực Chu Tương Tương, vừa thấy chính là đồ háo sắc đáng khinh.

Phó Tranh tức giận đến phun lửa, sải bước đi về hướng Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương cũng trông thấy hắn, thấy hắn khí thế hung hăng đi tới, vô thức liền muốn tránh.

Anh trai này xảy ra chuyện gì à? Không phải là nói ở trong trường học giả vờ không quen sao? Hắn đột nhiên đi tới là muốn làm gì?

Phó Tranh đi bên trái, Chu Tương Tương đi hướng phải.

Phó Tranh qua bên phải, Chu Tương Tương lại hướng bên trái.

Hai người giằng co trong chốc lát, Chu Tương Tương nhịn không được, ngẩng đầu nhìn hắn, "Bạn học, phiền cậu nhường một chút."

Mẹ kiếp!

Nha đầu chết tiệt này thế nhưng gọi hắn bạn học, này mẹ nó là muốn giả bộ không quen biết hắn à??

Phó Tranh tức giận đến đen mặt, một phát bắt được cổ tay cô, hung hăng trừng cô, "Cậu tới đây cho tôi!"

Nói xong, liền đem Chu Tương Tương túm đến bên cạnh.

Ngoài căn tin một đám người đứng vây xem.

"Trời ạ, Phó Tranh thế mà lại nắm tay Chu Tương Tương!"

"Hắn không phải không chơi với học sinh giỏi sao? Tại sao lại quen biết Chu Tương Tương?"

"Hơn nữa nhìn qua bộ dáng còn rất quen thuộc."

"Không phải là bạn gái chứ?"

"Hả? Không thể nào? Vậy không phải Đường Hân Trúc sẽ tức muốn chết?"

Chu Tương Tương bị Phó Tranh túm đến bên cạnh, bỏ tay hắn ra, mất hứng nhìn hắn một cái."Cậu làm gì vậy? Không phải đã nói ở trường học phải giả bộ không quen biết sao?"

Phó Tranh: "Tôi nói sao? Đã quên!"

Chu Tương Tương: "..."

Đại ca da mặt cậu còn có thể dày thêm chút không.

Phó Tranh đen mặt, nói: "Chu Tương Tương, tôi phiền toái cậu ánh mắt khá hơn một chút đi, cái loại nam sinh đáng khinh đó về sau tránh xa chừng nào tốt chừng đó biết không?! Một cô gái, cũng không sợ bản thân bị thua thiệt!"

"..." Chu Tương Tương sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được mình bị Phó Tranh dạy dỗ, hơn nữa còn là bởi vì cô cùng bạn học Lâm ăn cơm cùng nhau.

Chu Tương Tương đặc biệt vô lực, "Đại ca, cậu quản cũng quá nhiều đi?"

Hôm qua mới quen biết mà thôi, hôm nay liền đến quản cô kết bạn với ai?

Phó Tranh chau mày, giọng điệu không tốt, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, chúng ta cũng mới quen biết mà thôi, cậu quản tôi kết bạn với ai, không cảm thấy không thích hợp lắm sao?"

Phó Tranh bị oán hận, lạnh mặt nói: "Sao tôi mặc kệ cậu được? Ba cậu đem cậu gửi nuôi ở nhà chúng tôi, tôi phải chịu trách nhiệm đối với tương lai của cậu."

Chu Tương Tương: "............"

Anh trai này cũng thật biết lấy cớ.

"Ánh mắt kém cũng đừng học người ta yêu sớm, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu."

"Cậu nói cái gì?" Câu phía sau Phó Tranh nói rất nhỏ giọng, Chu Tương Tương không nghe rõ.

"Không có gì." Phó Tranh cảnh cáo xong, lại nhắc nhở cô, "Buổi tối tự học về sớm một chút, chú Lý đến đón chúng ta."

Chu Tương Tương: "À - - "

Phó Tranh nhìn nhìn cô, còn nói: "Đem lời nói của tôi nhớ kỹ, không đùa giỡn với cậu, nam sinh kia vừa nhìn đã không phải là người tốt."

"Làm sao cậu biết?" Chu Tương Tương ngẩng đầu nhìn hắn.

Phó Tranh nói: "Bởi vì tôi là nam nhân. Hơn nữa vừa rồi hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực cậu - - "

Hắn nói xong, không tự chủ hướng về phía trước ngực Chu Tương Tương liếc một cái, thân thể nhỏ gầy, phía trước cũng là vùng đất bằng phẳng.

Hắn nghiến răng, chậc một tiếng, thở dài nói: "Bất quá sân bay này của cậu không có gì hay để nhìn."

"Cậu! Cậu cái người này sao lại..." Chu Tương Tương mặt đỏ tới mang tai.

Phó Tranh giễu cợt, sờ sờ đầu cô, cười, "Đừng sợ, ngực nhỏ cũng rất đẹp mắt."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK