• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm mười lăm tuổi, Ôn Hoà thành công thi đậu vào cao trung Trí Viễn - một trong những trường có cơ sở vật chất và trình độ giảng dạy bậc nhất của tỉnh.

Rất nhiều bạn học cũ của Ôn Hoà khi còn ở sơ trung đỗ cùng trường với cô, trong đó có An Dung. Hai người học cùng nhau bốn năm sơ trung, tính cả quãng thời gian học cao trung sắp đến thêm ba năm nữa, tổng cộng sẽ được bảy năm.

Tình bạn bảy năm là tình bản vĩnh cửu. Ôn Hoà từng nghe người khác nói như thế!

Hai người trùng hợp được xếp vào lớp ba, khối mười. An Dung tính tình điềm tĩnh, Ôn Hoà cũng không quá hoạt bát, cô nổi tiếng hiền lành ở lớp ba.

Cả khối mười và một vài anh chị khoá trên đều yêu mến học muội ôn hoà dịu dàng như chính cái tên của cô bé này...

Ôn Hoà đỗ vào cao trung Trí Viễn với vị trí á khoa. Thủ khoa cao hơn cô 7 điểm, có lẽ là khả năng viết Văn của cậu ấy khá hơn cô một chút.

Ngày khai giảng, cô được xếp cho chỗ ngồi cùng với thủ khoa. Cô đã thấy qua tên anh, một cái tên rất êm tai - An Cẩn Minh.

An yên - Cẩn trọng - Minh bạch.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ôn Hoà đã thích anh. Cô không hiểu lý do nào có thể khiến trái tim nguyên vẹn không chút kinh nghiệm trong tình yêu của mình lại có thể rung động. Có lẽ là hôm khai giảng, lúc cô lo lắng trước ánh nhìn của hội trường hơn trăm người, An Cẩn Minh đã mỉm cười nói với cô:

Đừng lo lắng. Cậu đứng sau lưng mình được rồi!

Hiện tại đã là hai tuần sau, từ đó đến nay, Ôn Hoà luôn xuất hiện sau lưng anh với nụ cười ôn hoà như chính cái tên của cô.

Khi có giáo viên giao bài khó, Ôn Hoà không buồn động não liền đem sách vở tìm anh.

An Cẩn Minh, cậu có thể giảng giúp mình bài tập này không?

Khi 'tình cờ' gặp nhau trong thư viện, Ôn Hoà lập tức nhìn tựa đề của quyển sách tít trên giá cao, níu áo anh chỉ chỉ.

An Cẩn Minh, cậu giúp mình lấy quyển Bách khoa toàn thư kia với.

Hay mỗi bữa trưa, Ôn Hoà đem cơm hộp qua tận lớp anh, mỉm cười xinh đẹp.

An Cẩn Minh, cậu đi ăn cùng mình đi!

Chuyện Ôn Hoà theo đuổi An Cẩn Minh lan truyền toàn trường. Một vài học trưởng khoá trên cảm thấy tiếc nuối vì học muội dễ mến như vậy đã có người trong lòng. Những bạn học cùng khoá lại thán phục Ôn Hoà vô cùng. An Cẩn Minh là một nam sinh kiệm lời, thái độ đúng mực không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt.

Người khó nắm bắt như vậy, Ôn Hoà quyết tâm theo đuổi, những bạn học khác không biết nên khích lệ cô hay khuyên cô từ bỏ.

Mặc kệ suy nghĩ của mọi người, Ôn Hoà vẫn theo sau anh mọi lúc có thể. An Cẩn Minh ở đâu, sau lưng anh là cô ở đó. Hình ảnh này khá quen thuộc với học sinh của cao trung Trí Viễn, viết thành một truyền kỳ về cô á khoa hiền lành đem lòng yêu mến cậu thủ khoa điềm tĩnh, kiệm lời.

Cho đến một ngày, trong khi trên đường trở về lớp học, An Cẩn Minh chợt đứng lại. Ôn Hoà bất ngờ không phản ứng kịp, mũi va vào lưng anh, đỏ ửng.

Ôn Hoà ríu rít nhận lỗi, Mình không cố ý. Cậu có sao không?

An Cẩn Minh cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Ôn Hoà thấy anh im lặng thì bối rối hơn nữa. Cô loay hoay xem lưng áo anh, bàn tay nhỏ nhắn còn vuốt vuốt vài cái.

Bỗng, An Cẩn Minh cầm tay cô, không để cô làm loạn trên lưng mình thêm nữa.

Ôn Hoà ngây người, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Vì sao cậu lại tiếp cận mình?

Ôn Hoà đỏ mặt, lí nhí nói: Bởi vì cậu rất tốt.

An Cẩn Minh: Vì sao cậu lại nghĩ mình tốt?

Vì ngày khai giảng, cậu đã khích lệ mình. Ôn Hoà vui vẻ trả lời ngay, không cần suy nghĩ.

An Cẩn Minh nhìn cô, không nói gì. Ôn Hoà không nhắc đến việc anh đang nắm tay mình. Cô lém lỉnh giữ cho phút giây này lâu hơn một chút, trái tim nhỏ bé cũng dần dần bình ổn lại.

Về lớp thôi. An Cẩn Minh cắt ngang suy nghĩ của cô, tay vẫn nắm tay đi trên hành lang dài vô tận...

Mặt trời hôm ấy rất sáng. Mối tình đầu của cô cũng vậy, rực rỡ cả ba năm thanh xuân.

Buổi tối, mọi người thường hàn huyên trên group chat của lớp. Ôn Hoà là á khoa nhưng tính tình khá đằm thắm nên được bầu làm lớp phó lớp ba, một bạn học nam tên Lý Thứ có kinh nghiệm năm năm cấp một làm lớp trưởng.

Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi trao đổi bài học, chủ đề câu chuyện dời sang việc An Cẩn Minh không hề bài xích Ôn Hoà thường xuyên tìm mình.

An Dung: Hoà Hoà nhà ta hiền lành như vậy, nếu cậu ta nỡ đuổi thì Hoà Hoà sẽ khóc mất.

Ôn Hoà bật cười, ngón tay gõ phím, từng dòng chữ hiện ra trên màn hình:

Mình không có nhút nhát như vậy!

An Dung: Còn bảo không nhút nhát. Hôm trước cậu còn bị học trưởng Cao trêu đến đỏ mặt kia mà?

Ôn Hoà nhớ lại hôm đó. Học trưởng Cao là lớp trưởng của lớp hai khối mười một, thường xuyên trao đổi với cô về quan hệ hợp tác hoạt động giữa hai lớp. Học trưởng Cao trêu cô quá hiền lành, sau này sẽ bị người khác dụ dỗ.

Ôn Hoà ngượng đến chín mặt nhưng không nói được gì.

Một bạn học khác hùa trêu: Đừng trêu Ôn Hoà nữa, kẻo cậu ấy không gánh bài tập cho mọi người nữa đâu.

Lý Thứ là lớp trưởng cũng góp một câu: Đúng đó. Để cậu ấy đi hỏi An Cẩn Minh rồi trở về chỉ cho chúng ta.

Ôn Hoà: ...

Những bạn học còn lại gửi hàng loạt icon cười ha hả. Ôn Hoà không tiếp tục duy trì chủ đề ấy nữa. Cô tắt máy đi ngủ, mặc kệ An Dung đang cao hứng trêu đùa.

Ngày mai còn phải đi học sớm để ôn bài cùng An Cẩn Minh, không thèm nói chuyện với các cậu nữa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK