• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh đau đớn tim anh như thắt lại tại sao rõ ràng anh đã đưa ra quyết định sẽ khiến cô phải trả giá vậy mà sao lòng anh lại không nỡ, khi anh nhìn thấy cô khóc gọi tên anh anh chỉ muốn vội chạy đến ôm cô vào lòng nhưng anh không thể chính cô đã giết Lý Như anh sẽ không tha thứ cho cô tuyệt đối không.

3 ngày sau.

Tại Tô gia.

-Anh à làm sao đây con bé vẫn không hề tỉnh lại em lo quá sao nó lại xảy ra chuyện này chứ. -Bà Phụng mẹ của Mẫn Nhi nói chồng

-Bác sĩ nói con bé không sao chẳng qua là con bé đang bị sốc stress mà thôi con bé sẽ dần hồi phục.-Ông Tô Minh trả lời vợ

Ngón tay Tô Mẫn Nhi chợt đụng đậy, sau đó dần dần mở mắt.

-Anh à! con bé con bé tỉnh rồi nè. Bà Phụng vui mừng gọi chồng mình.

-Ừ ừ để anh gọi cho bác sĩ Phong đến kiểm tra xem con bé thế nào. Ông vội móc điện thoại ra và gọi cho bác sĩ Phong

-Con à con sao rồi con thấy trong người thế nào. Bà vội vàng hỏi thăm con gái

-Mẹ ,mẹ, con .Mẫn Nhi nói không thành lời lí nhí trong miệng nhìn quanh 1 vòng quanh phòng cô chợt nhận ra rằng cô đang ở nhà đang ở nơi quen thuộc ấm áp của mình.

-Để mẹ đi lấy sữa cho con uống rồi từ từ nói cho mẹ nghe là con xảy ra chuyện gì tại sao lại nằm xĩu trước cửa nhà của mình. Bà vội vàng đi đến bàn lấy 1 ly sữa mang đến cho con gái.

-Con không muốn uống. Mẫn Nhi lắc đầu từ chối

-Sao vậy mấy ngày qua con có bỏ trong bụng được thứ gì đâu.

-Con đã nằm mấy ngày rồi vậy mẹ. Mẫn Nhi nói trong hơi thở.

-Đã 3 ngày rồi con à cũng may con đã tỉnh nếu không mẹ không biết phải làm sao.

-Nào nào bác sĩ Phong đến rồi em để cho bác sĩ khám xem thế nào. Ông Tô Minh vội vả hối vợ tránh ra.

-Tiểu thư Tô sẽ không sao đâu nên ông bà đừng lo lắng quá chỉ cần cho uống thuốc tôi kê đơn ăn uống đều độ và nghỉ ngơi thì sẽ lại sức thôi.

-Cảm ơn bác sĩ. Ông Tô Minh lên tiếng

-Vâng nếu Tiểu thư có biểu hiện gì lạ thì cứ gọi cho tôi, tôi xin phép ông bà. Bác sĩ Phong cúi chào rồi ra về.

-Con gái à con thấy trong người thế nào rồi.Ông Tô Minh lên tiếng giọng đầy lo lắng.

-Con không sao.Tô Mẫn Nhi nhẹ giọng lên tiếng.

-Haizzz.... tại sao vậy đang yên đang lành sao con lại xảy ra chuyện chứ mà không phải con nói là qua nhà của Vân Tuyết chơi sao, sao Vân Tuyết không đưa con về mà con thì lại xĩu trước cửa nhà nếu người làm mà không phát hiện thì con sẽ thế nào đây. Bà Phụng giọng ủ rủ lo lắng và thở dài.

-Em à! con đang mệt em đừng hỏi con bé nữa

-Ba mẹ à con muốn nghĩ ngơi có được không. Tô Mẫn Nhi giọng mệt mỏi

-Ừh ừh được ba mẹ sẽ ra ngoài con nghỉ ngơi đi khi nào thấy không khỏe thì cứ gọi con nhé. Ông Tô Minh thấy con không vui lên tiếng ông liền đồng ý và kéo bà Phụng đi.

-Nhưng mà...... Bà Phụng chưa kịp nói

-Không phải công ty còn nhiều chuyện phải lo sao em phải phụ giúp anh chứ. Ông Tô Minh kéo bà Phụng đi.

Tô Mẫn Nhi ngửa mặt nhìn lên trần nhà lúc này nước mắt cô mới bắt đầu tuôn ra chuyện hôm đó cứ như một giấc mộng cô đã phải mất đi người mà cô yêu thương hơn tất cả và mất đi một đứa em cũng như là một người bạn mà cô yêu quý tại sao chứ tại sao ông trời lại đùa cợt cô như vậy cô ước gì cô mãi ngủ trong giấc mộng và đừng bao giờ tỉnh lại cô đau đớn nước mắt hằng trên đôi mi cô cô ước gì đây chỉ mãi là một giấc mộng làm sao cô có thể đối diện được với nó đây tay cô nắm chặt lấy trái tim mình mà cáu xé, nó đã khiến cô quá đau đớn.

Thật ra chuyện cô và Lý Hạo Kiệt quen nhau cô không hề nói với ba mẹ của mình nên ông bà cũng không biết chuyện cô con gái mình đã xảy ra chuyện 3 ngày trước đó cô đã nói dối ba mẹ là đi chơi cùng Vân Tuyết, nên sự việc ông bà lại càng không hiểu hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK