• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái giường này đêm nay là của ta!” Âu Dương Nguyệt Anh chạy lại giường cởi giày rồi leo lên giường ngồi, nhìn Nam Cung Dạ Thần, gương mặt nhỏ nhắn khẩu khí bá đạo nói rồi nằm xuống giường.

Nam Cung Dạ Thần chỉ nhìn Âu Dương Nguyệt Anh mà không nói gì tiếp tục cởi y phục, chỉ để lại lớp áo trắng mỏng cuối cùng bên trong. Lúc trước hắn cũng đã không ít lần gặp nàng nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ và tính cách này của nàng, lúc trước gặp nàng lúc nào cũng là dáng vẻ 1 đại tiểu thư tri thư đạt lễ và đoan trang. Hay là chỉ đối với người khác còn ở trước mặt Nhị Hoàng Huynh thì có dáng vẻ này? Cũng không thể nào, Nhị Hoàng Huynh thích nữ tử tri thư đạt lễ, không thể thích 1 nữ tử tuỳ tiện như thế này được. Sao chỉ 1 tai nạn lại có thể thay đổi 1 con người như vậy chứ? Hay là nữ tử này vóin dĩ không phải là Âu Dương Nguyệt Anh? Nếu như vậy thì mục đích là gì? Là tai mắt của Thừa Tướng hay Nhị Vương Phủ??

“Lùi vào trong!” Nam Cung Dạ Thần cởi xong y phục thì đi lại giường đẩy Âu Dương Nguyệt Anh vào trong rồi hắn ngồi bên giường, cởi giày xong nằm xuống giường.

“Này!” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần nằm xuống mà không dám động vào hắn. Nếu là bình thường thì có người rớt giường rồi.

“Tỳ nữ đó sống hay chết đều phụ thuộc vào nàng đó.” Nam Cung Dạ Thần nhắm mắt nói.

“Phụ thuộc như thế nào?” Âu Dương Nguyệt Anh hỏi.

“Phụ thuộc vào đêm nay nàng hầu hạ Bổn Vương như thế nào.” Nam Cung Dạ Thần vẫn nhắm mắt, miệng hơi nhếch lên như muốn trêu chọc Âu Dương Nguyệt Anh.

“Hầu hạ? Hầu hạ như thế nào?” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn ngây ngốc hỏi.

“Đêm nay nàng phải thị tẩm Bổn Vương, vậy nàng nói xem nàng phải hầu hạ Bổn Vương như thế nào?” Nam Cung Dạ Thần bất ngờ ngồi dậy áp mặt hắn sát vào gương mặt đang ngây ngốc của Âu Dương Nguyệt Anh.

“Ta!!!” Âu Dương Nguyệt Anh ngây ngốc không biết trả lời như thế nào. Nhìn gần như thế này càng soái hơn nữa, đúng là cực phẩm soái ca mà!>_
2 người im lặng đối mặt nhìn nhau. Nam Cung Dạ Thần nhìn với gương mặt bá đạo như muốn trêu chọc nàng, còn Âu Dương Nguyệt Anh nhìn với vẻ mặt lúng túng và ngây ngốc. Kết thúc màn đối mắt khi Nam Cung Dạ Thần phát giát ra có tiếng cào cửa.

“Ai?” Âm thanh băng lãnh của Nam Cung Dạ Thần vang lên, ánh mắt lập tức nhìn ra cửa.

“Ai là ai? Có người sao?” Vì giường ngủ cách xa cửa nên Âu Dương Nguyệt Anh vốn không thể nghe tiếng cào cửa nhỏ như không có kia.

“Hồi Vương Gia! Là 1 con chó, 1 con chó màu trắng.” Giang Bình bên ngoài cửa trả lời.

“Chó? Màu trắng? Tiểu Bạch Tuyết!” Âu Dương Nguyệt Anh nghe vậy liền nghĩ ngay tới chú chó Bạch Tuyết theo nàng tới đây. Ở cái thế giới cổ đại này tìm đâu ra chó màu trắng chứ? Càng huống hồ Tiểu Bạch Tuyết của nàng còn là giống Pomeranian.

“Giết đi!” Nam Cung Dạ Thần vô tình ra lệnh.

“Không được giết! Nó tới tìm ta!” Âu Dương Nguyệt Anh vừa nghe thấy Nam Cung Dạ Thần ra lệnh liền hô lên, không nghĩ ngợi nhiều nhảy xuống giường chạy ra ngoài mà không để ý chân vẫn chưa mang giày.

“Giày!” Nam Cung Dạ Thần chỉ kịp nói 1 từ thì Âu Dương Nguyệt Anh đã chạy mất sau bức bình phong. Không lâu sau thì hắn nhìn nàng trở lại, trên tay còn ôm theo chú chó nhỏ nhắn màu trắng. Nàng chạy thẳng lên giường ngồi xuống trong tay vẫn bảo hộ chú chó nhỏ, chạy theo nàng vào còn có Giang Bình.

“Vương Gia!” Giang Bình cầm kiếm chấp tay hành lễ.

“Vương Gia! Bạch Tuyết là thú cưng của ta, anh đừng giết nó mà.” Âu Dương Nguyệt Anh 1 tay ôm Bạch Tuyết bảo hộ trong lòng, 1 tay còn lại kéo nhẹ tay áo trái của Nam Cung Dạ Thần, miệng nhỏ nhu thuận nói.

“Ngươi lui xuống đi!” Nam Cung Dạ Thần phất tay phải đuổi Giang Bình ra ngoài.

“Đa tạ Vương Gia!” Âu Dương Nguyệt Anh cười thật tươi thật lòng cảm ơn Nam Cung Dạ Thần. Ở thế giới này nàng chỉ có 1 mình Bạch Tuyết là người thân nên nàng sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu.

“Người nàng không cho giết, chó nàng cũng không cho giết! Nàng nói xem nên làm thế nào?” Nam Cung Dạ Thần quay lại nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.

“Cứu 1 mạng còn hơn là giết 1 mạng mà. Vương Gia! Anh nên nhân từ!” Âu Dương Nguyệt Anh giải thích.

“Bổn Vương từ trước tới nay chưa bao giờ nhân từ. Bổn Vương mà thấy ai không thuận mắt liền giết, đương nhiên nếu là nàng... Bổn Vương cũng không tha!” Nam Cung Dạ Thần đe doạ Âu Dương Nguyệt Anh.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu.........” Bạch Tuyết nổi lên lòng bảo vệ chủ nhân, mặc dù nhỏ bé ở trong lòng Âu Dương Nguyệt Anh cũng liên tục sủa không ngừng.

“Ngươi còn sủa nữa Bổn Vương giết ngươi!” Đột nhiên bị sủa khiến Nam Cung Dạ Thần không vui.

“Gâu gâu gâu gâu gâu..” Bạch Tuyết không hề sợ hãi mà còn dủa dữ dội hơn. Như hận không thể nói:Tên xấu xa! Nếu anh bắt nạt mami của ta thì ta sẽ cắn anh.

“Bạch Tuyết, dừng!” Âu Dương Nguyệt Anh nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Bạch Tuyết nói.

Nghe Âu Dương Nguyệt Anh nói thì Bạch Tuyết im lặng còn trở nên rất ngoan ngoãn.

“Đi ngủ!” Nam Cung Dạ Thần thấy Bạch Tuyết im lặng thì nằm xuống đắp chăn rồi nhắm mắt.

Âu Dương Nguyệt Anh cũng nằm xuống đắp chăn lên cho nàng rồi đắp chăn cho Bạch Tuyết xong cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ mà quên mất lý do đến đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK