Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Mặc vẫn luôn cảm thấy hắn không hiểu rõ Hứa Diên.

Nhưng sau khi Hứa Diên im lặng rời đi, Phương Mặc phát hiện hắn rất hiểu Hứa Diên, hắn hiểu rõ anh là người kiêu ngạo như thế nào.

Hắn cũng biết, muốn Hứa Diên hồi tâm chuyển ý là điều khó khăn cỡ nào.

Phương Mặc rất suy sụp. Hắn không kiềm chế nổi lái xe tới dưới lầu nhà anh, trông mong nhìn vào căn phòng đèn điện vẫn sáng, tưởng tượng ra các loại nét mặt của anh phía sau rèm cửa sổ.

Nhưng Hứa Diên chỉ mềm lòng như vậy một lần.

Hứa Diên không còn thương hắn nữa (1)

Đáng đời hắn, ai bảo bắt chước người ta chơi trò thế thân, cũng không tự giác ngộ rằng tâm nhãn của mình bé như hạt vừng, làm sao có thể chứa được nhiều người như vậy.

May mắn thay, dù không còn lý do gì để gặp riêng, nhưng nhờ quan hệ công việc mà hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ.

Thành tích của Hứa Diên rất vẻ vang, vậy nên anh được tập đoàn của Phương Mặc mời về làm người phát ngôn đại diện cho một công ty con chuyên về nhãn hiệu thể thao.

Gần đây tập đoàn tổ chức một tiệc tối, mục đích là để từ thiện, không ít người đại diện phát ngôn cho các nhãn hàng được mời đến tham dự. Trong đó chiếm đa số là minh tinh phim điện ảnh và truyền hình, cũng không thiếu mấy vị vận động viên nổi tiếng.

Khi Phương Mặc liếc thấy Hứa Diên, gần như ngây ra mấy giây.

Hứa Diên thích mặc âu phục, thường ngày nếu không phải mặc trang phục huấn luyện thì anh đều mặc âu phục, so với Phương Mặc còn giống tổng giám đốc xí nghiệp hơn.

Đêm nay anh cũng mặc chính trang, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phong cách trưởng thành trầm ổn thường ngày. Mặc trên người một bộ âu phục Versace trắng được cắt may vừa vặn gọn gàng, anh nom chẳng khác nào một học sinh cao trung đi dự lễ trưởng thành.

Phong cách mới mẻ này của như một hơi thở tươi mới thổi qua khiến trống ngực Phương Mặc dồn dập từng nhịp.

Chỗ ngồi từ sớm đã được sắp xếp, nhìn anh ngồi cách mình cả dãy bàn, lòng hắn đau đơn khôn nguôi.

Nhìn đi, hắn làm tốt lắm. Người yêu bên cạnh ưu tú cỡ nào, nói không xong thì con mẹ nó thành không thật. (không hiểu đoạn này lắm J)

Phương Mặc thỉnh thoảng vờ như vô tình nhìn về phía bên kia, Hứa Diên lại không thèm chớp mắt lấy một lần, ngồi ngay ngắn chuyên chú lắng nghe bài phát biểu của người chủ trì.

Phương Mặc lơ đãng rót rượu, hết cốc này đến cốc khác, cõi lòng như dòng suối đang dâng cao, rầm rào xuôi chảy, lại gầm gừ gào thét muốn tiến về phía đại dương, mong mỏi được sóng vỗ về.

Phương Mặc tâm tình dậy sóng lại không dám chọc giận Hứa Diên, chỉ có thể điên cuồng nốc rượu. Hắn uống đến khi ánh mắt có chút mơ hồ, cổ tay đột nhiên bị túm lấy.

Dư Sơn một bộ không nhìn nổi hắn:”Ngài Phương à, nơi đông người như vậy, kính mong ngài chú ý hình tượng một chút. Tổng giám đốc thất tình uống rượu đến đau thận, cậu muốn để đám truyền thông mất nết kia cho lên trang tin tức sốt dẻo à?”

Phương Mặc nhìn về phía gã, ánh mắt rời rạc.

Ánh trăng (ý chỉ Dư Sơn) mà hắn từng yêu thích, ngồi bên cạnh hắn nửa ngày, con mẹ nó hắn lại không phát hiện ra!

Phương Mặc thừa dịp say rượu, con tim đau đớn phỉ nhổ chính mình, chơi trò thế thân cái cục cớt!

Dư Sơn là phú nhị đại điển hình, cũng nắm giữ cổ phần, nên cùng ngồi một bàn với hắn. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hồi đó Phương Mặc mới biết yêu mấy năm, bị Dư Sơn dụ dỗ xem mấy đoạn phim bậy bạ, dẫn đến hai người đang thẳng như thép lập tức cong như con tôm.

Bởi vì bố mẹ chẳng đoái hoài đến Phương Mặc, hắn từ nhỏ đã trầm tính ít nói, mà Dư Sơn lại vô cùng hoạt bát, mang theo hắn giễu võ giương oai tứ phương, mang lại cho hắn không ít niềm vui thú, về sau trời xui đất khiến dẫn hắn bước lên con đường này, Phương Mặc cứ thế tưởng mình thích Dư Sơn.

Mà Dư Sơn căn bản không để ý cái vẹo gì, kể cả cong thành nhang muỗi đối với gã cũng chỉ là tình- huynh- đệ.

Phương Mặc lúc đó ngu ngốc cho rằng mình đã thất tình. Tiếp đến hắn gặp được Hứa Diên, trái tim rung động mãnh liệt khiến hắn thất điên bát đảo, hắn đã ái mộ người ta, nhưng lại không rõ vì sao.

Cảm giác động tâm càng ngày càng tăng, Phương Mặc đành phải dựa vào lý do nghèo nàn trên những cuốn sách độc hại mà năm đó Dư Sơn đầu độc anh: hiệu ứng thế thân.

Tất cả đều do sự ngu ngốc của Dư Sơn, Phương Mặc tức giận đến muốn đánh người.

Phương Mặc từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, nên càng mài giũa ra tính tình nội liễm ổn trọng, nhưng trên thực tế tính cách của so với thời thiếu niên vừa phức tạp hơn, lại vừa nóng nảy hơn. Tình tính bất ổn, sớm nắng chiều mưa trưa lại bão.

Phương Mặc mỉm cười, đặt chén rượu xuống, nắm lấy vai Dư Sơn, xích lại gần gã thấp giọng nói:”Tôi muốn lên hot search đấy. Hay là cậu cùng tôi diễn một chút đi?”

Nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ẩn cách đó không xa.

Đáng tiếc Phương Mặc vẫn là bị Dư Sơn đầu độc quá nặng, những cái truyện bá đạo tổng tài nhảm nhí luôn lởn vởn trong đầu hắn. Cái kiểu trả thù vừa ngu ngốc vừa ngây thơ như vậy, tất cả đều là di chứng.

Tống Ẩn miễn cưỡng gật đầu với hắn, thực ra là chả buồn quan tâm. Chỉ là Dư Sơn cùng Phương Mặc đều ngầm hiểu, rốt cuộc y cũng là người độc ác. Y đưa cho Phương Mặc ly rượu, lại như con nít ranh diễn trò lỡ tay làm đổ lên quần hắn, còn làm bộ liên tục nói xin lỗi:”Tôi không cố ý.”

Phương Mặc đành phải đứng dậy đi thay quần áo khác.

Nhưng không ngờ, vốn cho rằng Hứa Diên chỉ một lòng chú ý mọi thứ trên đài, lại đem hết thảy đặt ở trong mắt.

Đổi một bộ Versace cùng kiểu dáng, Phương Mặc tự cho đây là đồ đôi tình lữ, khi trở về lại phát hiện không thấy Hứa Diên.

Đấu giá từ thiện cùng nghi thức quyên tiền đã gần kết thúc, sau đó là chụp ảnh, đi hay không cũng không quan trọng.

Hứa Diên, về rồi sao?

Lòng Phương Mặc lạnh xuống một nửa, khiêm tốn đánh tiếng với ban cấp cao trong công ty, nói mình về nhà trước.

Tài xế lái xe rất ổn, tốc độ cũng không nhanh. Vừa ra khỏi hội trường không bao xa, Phương Mặc liền thấy Hứa Diên đang đi bên cạnh lối đi bộ.

Anh ăn mặc như vậy rất chói mắt, lại là vận động viên bơi lội nổi tiếng bị bao người dòm ngó, còn không lái xe, cứ một mình đi trên con đường tối tăm.

Phương Mặc chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Hắn xuống xe, bảo tài xế về trước, còn mình thì im lặng không lên tiếng đi theo sau Hứa Diên.

Thật ra hắn cực kỳ muốn tới gần Hứa Diên, dang tay ôm anh vào lòng. Thế nhưng hiện tại hắn đã không còn bất cứ tư cách gì để làm chuyện này.

Hai người cùng đi chung trên một con đường, người qua lại càng ngày càng thưa thớt, bốn phía im ắng tịch mịch, đèn đường như là cố ý bị làm cho tối đi, hoà cùng với bóng hình của hai con người cô đơn.

Hứa Diên đột nhiên dừng lại bước chân.

Phương Mặc chỉ sửng sốt một giây, rất nhanh phản ứng lại mà chạy tới. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn chạm vào Hứa Diên, ngừng lại giữa không trung rồi lại hạ xuống.

Bóng lưng Hứa Diên rất gầy, gần như là không giống một vận động viên.

Gió đêm thật lạnh. Phương Mặc không lên tiếng, chỉ cởi áo khoác của mình choàng lên người Hứa Diên.

Anh xoay người lại, đèn đường mờ mờ chỉ chiếu sáng đỉnh đầu nhu thuận của anh. Đôi mắt, sống mũi và làn môi anh, tất cả đều bị ẩn trong đêm tối.

Hứa Diên cực kỳ khổ sở, nhưng anh không biết nói gì cho phải. Nhưng từ trước đến nay anh sẽ không cố ý tỏ ra nhu nhược để khiến mình khó xử, anh nhẹ nói:”Dư Sơn cậu ta, hình như không thích anh.”

Phương Mặc tiến đến gần anh, nhìn thẳng mắt anh nói:”Bảo bối, anh không thích cậu ta.”

Hứa Diên vốn đang muốn khuyên hắn đừng quá cố chấp, lại nghe hắn nói như vậy, lời nói bên miệng đành nuốt xuống.

Có phải Phương Mặc cho rằng, bên kia thua lỗ nên bên này phải kiếm lại?

Hứa Diên khó được lòng dạ hẹp hòi một lần, nhận định Phương Mặc là mang tâm lý của người làm ăn, chỉ muốn lời mà không muốn lỗ. Anh mấp máy môi, cứng đờ nói:”Đừng gọi em như vậy.”

Lòng Phương Mặc trùng xuống, hắn nhắm mắt lại, mềm giọng nói:”Tiểu Diên, không phải như em nghĩ.”

Phương Mặc kéo lấy tay Hứa Diên, dù anh né tránh nhưng vẫn bị Phương Mặc nắm lấy không cho cự tuyệt. Hắn thành khẩn nhìn Hứa Diên nói:”Anh không yêu cậu ta. Căn nhà của chúng ta đại biểu cho điều này, sai lầm thời niên thiếu chỉ là phát tiết tình cảm vô nghĩa. Anh lúc đó chả biết cái đếch gì cả.”

Hứa Diên im lặng, Phương Mặc liền nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên chiếc hôn lên đó:”Tiểu Diên, em hãy tin anh.”

Im lặng nửa ngày, Hứa Diên đẩy hắn ra, mỉm cười:”Sau khi quay xong một bộ phim, diễn viên phải thoát khỏi nhân vật. Chỉ có những ngôi sao hạng ba mới không thể khống chế, không phân biệt được thật hay diễn.”

Nhất thời khuôn mặt Phương Mặc trắng bệch.

————————————-

Chú thích:

(1): 方默再没有机会得到许鸢的垂怜 (Phương mặc không nữa cơ hội được đến hứa diên đích thùy liên): Phương Mặc không còn cơ hội nhận được sự thương hại của Hứa Diên nữa. Tớ chuyển như câu trên cho xuôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK