Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Khi hắn tắt đèn phòng vệ sinh, cả thế giới như mất đi ánh sáng.

Bên trong cả thế giới đen kịt ấy, không gian lặng yên đến nổi có thể nghe rõ từng tiếng thở dốc dồn dập cùng với từng nhịp tim đập thình thịch.

Dương Húc Minh cảm giác như quả tim của mình chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn cũng không phải là một kẻ nhát gan, nhưng ai đời lại nhằm ngay mười hai giờ khuya, một thân một mình đứng thắp nến, sau đó vừa soi gương vừa gọt vỏ táo trong phòng vệ sinh đơn chiếc.

Bên cạnh đó, Sinh Tử Lục còn ám chỉ nhắc nhở hàng loạt dấu hiệu.

Dương Húc Minh nuốt nước miếng, cố gắng đè ép nỗi sợ trong lòng mình rồi móc bật lửa ra.

Ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng lóe lên giữa thế giới tràn ngập bóng tối này; trông nó thật nhỏ bé, tựa như dễ dàng tắt ngấm nếu bị thổi nhẹ một cái.

Không dám chậm trễ, Dương Húc Minh vội vàng thắp sáng nến hỷ màu đỏ bên trái cùng nến tang màu trắng bên tay phải, sau đó cất bật lửa vào.

Nhờ vào nguồn sáng của ánh nến, phòng vệ sinh tối đen ngột ngạt hiện tại giành lại được một vài tia sáng lờ mờ.

Dương Húc Minh cầm lấy con dao gọt vỏ và quả táo trên bồn rửa tay, ngẩng đầu lên.

Ngay lúc đó, hắn thấy được chính mình trong gương.

Hòa trong ánh nến mờ nhạt ảm đạm, bên trong gương hiện lên một người đàn ông mặc áo đỏ, đầu đính lá xanh, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm sâu do mất ngủ liên tiếp vài ngày.

Không rõ có phải do ảo giác hay không mà Dương Húc Minh cảm giác cái bóng phản chiếu của bản thân bên trong chiếc gương kia vô cùng xa lạ.

Tựa như, hình ảnh trong gương cơ bản không phải là hắn... Khốn nạn, ta bị hoang tưởng ư?

Nuốt ực một phát vì thoáng thấy bất an, Dương Húc Minh liếc nhìn cây nến.

Trên bồn rửa tay trước gương, hai cây nến - một trái, một phải - đang cháy dần.

Thân nến to cùng với tim nến đang cháy phừng phừng làm hắn yên tâm vì biết nó sẽ không dễ dàng bị lụi tắt.

Thậm chí ánh nến này cũng sáng hơn nhiều so với mấy loại nến thông thường.

Hình ảnh cặp nến trước mặt vô hình xoa dịu nội tâm bất an của Dương Húc Minh được một chút.

Hắn cầm dao gọt vỏ và quả táo lên, bắt đầu gọt từ từ.

Đồng thời, hắn lẩm bẩm một cái tên bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Lý Tử... Lý Tử... Lý Tử...

Đây chính là tên của bạn gái Dương Húc Minh, và cũng là tên thật của con nữ quỷ bên trong ác mộng của hắn.

Đêm khuya vắng vẻ, một mình hắn đứng trong phòng vệ sinh bị khóa trái cửa, thắp nến, vừa soi gương vừa gọt vỏ táo.

Dù cho chẳng có chuyện gì phát sinh, thì với cái cảnh vật xung quanh cùng bầu không khí quỷ dị như thế này cũng đủ tạo thành áp lực to lớn ép vỡ tinh thần của một người bình thường.

Dương Húc Minh cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, bàn tay nắm chặt trái táo của hắn càng ngày càng tê cứng.

Mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không dám dời đi một cm.

Trong ánh nến mờ tối, hình ảnh phản chiếu mặc áo đỏ đội lá xanh trong gương tựa như một chàng rể trong ngày tân hôn.

Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, màu đỏ đại diện cho niềm hạnh phúc, xua đuổi tà ma, còn vòng lá xanh tựa như ám chỉ đến vòng hoa màu xanh được cô dâu mang trên đầu.

Do đó, chú rễ không cần đội vòng hoa màu xanh, cái này là dành riêng cho cô dâu.

Sinh Tử Lục muốn hắn đội màu xanh trên đầu, ý là bảo hắn hóa thân thành cô dâu ư?

Hay là nói... Cô dâu không đến được, để hắn đội lá xanh dùm cho cô dâu?

Như vậy, ai là cô dâu đây?

Tiếp tục quan sát bóng người bên trong khung kính, Dương Húc Minh nuốt ực một cái, tiếp tục gọt vỏ.

Lớp vỏ hắn gọt khá dày, động tác cũng hắn cũng rất chậm nhằm tránh việc lỡ tay cắt đứt ngang.

Theo tiếng lẩm bẩm của bản thân, hắn cảm giác tựa như có một luồng gió lạnh lẽo vừa cuốn qua bên trong phòng vệ sinh khép kín yên tĩnh này. Ánh lửa cháy từ hai ngọn nến trên bồn rửa tay đột nhiên chao đảo.

Sau đó, có chuyện lạ lùng xảy ra.

Một âm thanh trầm thấp, xào xạt, quái dị vang lên bên tai Dương Húc Minh.

Đây rõ ràng là phòng vệ sinh không người mà. Âm thanh xào xạt lạ lùng kia vang vọng ngay bên tai hắn, tựa như có vật gì đó dùng móng tay cào vào bức tường sau lưng.

Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống.

Dương Húc Minh ớn lạnh nổi cả da gà.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy tê cóng, tựa như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi thân thể run lẩy bẩy.

Thế nhưng, hắn vẫn không dám ngừng tay, tiếp tục chậm rãi gọt vỏ táo, môi lẩm bẩm mỗi một cái tên:

Lý Tử... Lý Tử... Lý Tử

Tiếng réo gọi trầm thấp vang lên bên trong phòng vệ sinh.

Dần dà, âm thanh cào tường xào xạc sau lưng hắn biến mất. Thay vào đó, dường như có người hồi âm lại cho hắn cùng một nội dung mà hắn ta đang thì thầm.

Lý Tử... Lý Tử... Lý Tử

Có âm thanh nào khác vừa xuất hiện bên trong phòng vệ sinh ư?

Sắc mặt Dương Húc Minh trắng bệch.

Nghe rõ thì tiếng hồi âm đó tựa hồ mang vẻ ác ý.

Đáy lòng Dương Húc Minh quặn thắt giữa hơi lạnh.

Đôi tay đang gọt vỏ táo cảm thấy tê cứng dần.

Trong thâm tâm, một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện rồi thôi thúc hắn - quay lại sau lưng nhìn một chút xem thế nào? Có ai đó đang núp trong góc phòng ư?

Ăn trộm à? Hay là có tên cướp nào đó đã nấp sẵn trong phòng?

Ngộ nhỡ mình không quay lại nhìn, kẻ đó liền đi tới uy hiếp mình thì sao?

Trong ánh nến mờ tối, sắt mặt phản chiếu của Dương Húc Minh trong gương trở nên vàng vọt.

Mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt gương, bên trong gương là bóng người kỳ quái đang mặc áo khoát đỏ, đầu đội lá xanh.

Trong phòng khách, một âm thanh kỳ dị đột nhiên vọng đến.

Nó tựa như là tiếng kéo lê đồ vật trên sàn nhà - "Xoạt - xoạt - xoạt"... cứ dừng lại, rồi tiếp tục, như có một tiết tấu nào đó.

Bỗng nhiên, lại có một âm thanh khác xuất hiện ngoài cửa.

Cộc - cộc - cộc...

Tiếng vang nặng nề ấy giống như có vật gì đó bén nhọn mổ thẳng vào cửa phòng vệ sinh.

Mổ ư?

Dương Húc Minh liên tưởng đến con gà nằm trong phòng khách.

Nó đã bị cắt đứt cổ họng, máu chảy cạn, xác thì bị ném như một chiếc bao rách trong góc phòng.

Dương Húc Minh vẫn không dám dừng lại, tiếp tục gọt vỏ quả táo trong tay.

Dù động tác của hắn khá chậm nhưng gọt vỏ táo không mất bao nhiêu thời gian; hiện tại, hắn đã gọt hết một nửa.

Âm thanh mổ cửa từ từ dồn dập dần.

Ban đầu là nhịp độ chầm chậm, nhưng sau đó là từng cú mổ cửa nối đuôi nhau điên cuồng.

Âm thanh cốc cốc dày đặc kia làm hắn tưởng tượng lên hình ảnh có một con gà điên khùng ra sức mổ nát cửa phòng vệ sinh để đi vào bên trong.

Lực mổ vô cùng mạnh khiến ổ khóa trái cánh cửa phải lắc lư nhẹ.

Dương Húc Minh không dám dừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, tay mặc dù tê cóng nhưng vẫn chậm rãi gọt vỏ táo, miệng thì thầm tên Lý Tử.

Thanh âm hồi đáp quỷ dị vẫn còn văng vẳng bên tai, sau đó dần dần tiến đến gần hắn hơn, tựa như kẻ phát ra âm thanh trả lời đó không muốn lẩn trốn ở góc phòng nữa mà chậm rãi bò đến bên hắn từ một xó xỉnh âm u...

Cửa sổ phòng vệ sinh bắt đầu lay động mãnh liệt.

Âm thanh hồi đáp lại Dương Húc Minh từ nãy đến giờ bỗng nhiên biến đổi.

Đó không phải là tiếng thì thầm lặp lại cái tên Lý Tử nữa, mà là tên của một người khác.

"Dương Húc Minh... Dương Húc Minh... Dương Húc Minh... Dương Húc Minh..."

Tiếng thì thầm quỷ dị kinh khủng vang lên liên tục xung quanh hắn; nội dung duy nhất chỉ là réo gọi tên của Dương Húc Minh.

Từng tiếng một đâm thẳng vào tim Dương Húc Minh, làm hắn bức thiết muốn quay đầu lại nhìn một chút.

Thế nhưng, quả táo trong tay, ánh nến lờ mờ cùng với bóng người quỷ dị trong gương kia tựa như đang nhắc nhở hắn - Không thể quay đầu lại! Không thể quay đầu lại! Không thể quay đầu lại!

Dương Húc Minh cắn chặt răng, gắn gượng phát ra từng tiếng nói nhỏ, tiếp tục gọi tên Lý Tử.

Lớp vỏ trên quả táo chỉ còn lại một phần ba nữa là được tách ra hoàn toàn.

Bất thình lình, thời gian tựa như ngừng lại.

Sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua; ánh nến trước gió chợt rung một cái, suýt nữa thì tắt.

Tiếng mổ cửa bên ngoài, tiếng réo gọi bên tai, tiếng vỗ đập bịch bịch từ bên ngoài cửa sổ... đều đồng loạt biến mất.

Dương Húc Minh còn chưa kịp thở phào thì có động tĩnh lạ phát sinh tại chén máu gà đặt giữa hai cây nến.

Máu gà trong chén vốn dĩ nằm yên thin thít bỗng nhiên bắt đầu lay động.

Làn máu đỏ tươi gai mắt kia giống như mặt hồ yên tĩnh bị người ném một hòn đá vào mà sinh ra gợn sóng.

Tuần suất lay động của máu gà tăng dần.

Bôn rửa tay và cái chén rõ ràng không có bất cứ chuyển động nào, thế nhưng lớp máu trong chén giống như bị ai đó khuấy lên vậy, gợn lên kịch liệt.

Thêm một chuyện đáng sợ nữa là, dù cho máu gà run lắc mạnh như vậy nhưng lại không có bất kì một giọt máu tươi nào bị vun vẩy ra khỏi chén.

Cuối cùng, Dương Húc Minh không thể tin nỗi vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp.

Từng giọt lại từng giọt... Những giọt máu gà đỏ tươi này bay lên chậm rãi, tập hợp lại tạo nên một đường chỉ máu dài hướng lên trên trần nhà.

Giống như có vật gì đó ở phía trên "hấp dẫn" những giọt máu này.

Trên đỉnh đầu của Dương Húc Minh, có tiếng "ực ực" vang lên, tựa như âm thanh được phát ra trong lúc ăn uống thực phẩm.

Đó lại tựa như tiếng chất lỏng len lỏi chảy qua cổ họng.

Cả người Dương Húc Minh tê cứng.

Phía trên đầu hắn có cái quái gì vậy?

Nổi sợ hãi chết chóc ép nghẹn tim hắn.

Hắn chưa từng cảm giác mình cách cái chết gần đến như vậy, tim đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Dù vậy, hắn vẫn không dám bỏ chạy.

Từng dòng chữ cảnh cáo của Sinh Tử Lục vẫn luôn nhắc nhở hắn - Đừng quay đầu lại! Đừng ngẩng đầu lên!

Máu gà trong chén ít dần.

Khi còn khoảng nửa chén máu, bỗng nhiên có vật gì đó từ trần nhà rơi xuống.

Cảm giác như đó là một mớ đồ vật, hơi dày, lít nha lít nhít tựa như dây leo, rơi trúng đầu Dương Húc Minh, sau đó rớt xuống lưng, luồng vào trong quần áo.

Cảm giác ngưa ngứa, lại nhột nhột!

Là tóc!

Suýt nữa Dương Húc Minh la làng ném quả táo đi rồi điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài rồi!

Làn tóc rụng rời li ti kia cứ như một gốc cây chui vào trong quần áo của hắn.

Hắn nhanh chóng cảm giác được cả một đầu tóc dày phủ kính toàn lưng mình.

Toàn bộ áo quần mặc trên người đều bị làn tóc dài mịn cuốn lấy, thế nhưng bản thân hắn bên trong tấm gương chỉ đơn giản đứng cứng nhắc nơi đó, ngón tay run run chậm rãi gọt vỏ táo, cơ bản là không thấy được bất cứ thứ gì len lỏi tiến vào trong người.

Không có tóc, không có chùm dây leo, không có bất cứ đồ vật quái lạ nào.

Trong gương, hắn chẳng qua là cứng đơ, sắc mặt thì càng ngày càng... đỏ?

Dương Húc Minh hơi đờ đẫn; bởi vì hắn phát hiện điểm khác nhau giữa chính mình và "hắn" bên trong gương.

Những giọt máu gà bên trong chén trước mặt Dương Húc Minh rõ ràng là bay lên trần nhà, nhưng so với hình ảnh phản chiếu bên trong tấm gương, thì những giọt máu đó chính là tập hợp lại ngay bên trên mặt hắn, vẽ nên từng nét đỏ tươi.

Trong lúc Dương Húc Minh hoảng sợ nhìn chăm chú bóng người trong gương, cuối cùng, dung nhan của "hắn" bị tô thành một khuôn mặt đỏ tươi quỷ dị.

Ngay lúc ấy, gương mặt máu khủng bố đỏ lòm kia bất chợt nhìn về phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, miệng của đối phương nứt ra tạo thành một nụ cười gằn điên cuồng. Sau đó, "nó" lao mạnh về hướng Dương Húc Minh.

Choang!

Một âm thanh va chạm vang lên, đầu Dương Húc Minh đập mạnh vào tấm kính.

Ngay khi người trong gương lao về hắn, đầu của hắn liền bị một lực lượng mạnh mẽ khó mà kháng cự đè ép tới, đập một cú thật mạnh vào tấm gương trước mặt.

Tiếng răng rắc trong trẻo xuất hiện, chiếc gương duy nhất trong phòng vệ sinh bị vỡ nát sau cú đập đầu trời giáng của Dương Húc Minh.

Cùng lúc ấy, một lớp da táo ngắn cũn cỡn cuối cùng vừa được gọt xong.

Dương Húc Minh lùi về sau, ngồi bệt trên sàn phòng, đầu choáng, mắt hoa.

Hắn vuốt ve đầu mình trong đau đớn, ánh mắt tối sầm, cả người tê dại, chẳng hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra.

Mười giây trôi qua, máu huyết dường như đã lưu thông trở lại bên trong thân thể, Dương Húc Minh mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang dần hồi phục.

Hắn giũa giụa đứng dậy, phát hiện cả phòng vệ sinh đang chìm trong bóng đêm; hai ngọn nến trên bồn rửa tay đều tắt ngấm.

Phòng vệ sinh đen kịt yên tĩnh đến đáng sợ, nhịp tim thình thịch trong lồng ngực Dương Húc Minh vang lên tựa như tiếng trống đòi mạng.

Tắt đèn? Đây có phải là một điềm báo không?

Dương Húc Minh đứng tê cứng tại đó qua vài phút; sau khi xác định rõ tình hình là tất cả những thứ quỷ dị kia đều biến mất, hắn bèn cắn răng bật mở đèn trong phòng vệ sinh.

Sau đó, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK