• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du tim đập lên tận cổ họng.

Đôi tay hướng về phía cậu màu nâu rám nắng, thon dài nhưng không phải thuộc dạng mảnh mai mà từng khớp xương đều mạnh mẽ, tạo cảm giác áp bức cho người khác. Đôi tay của kim chủ đã khiến Chử Tiểu Du hình thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần hắn vươn tay ra đều dọa cậu đẫm nước mắt, liều mạng lui về sau bày ra trạng thái phòng thủ mà cầu xin tha.

Lần này, nội tâm Chử Tiểu Du cực kỳ phản kháng, nói thật mỗi lần làm chuyện kia cậu đều thấy rất đau, cho dù lúc sau là thích đến phát khóc nhưng lúc bắt đầu thì thực sự rất đau.

Cậu rất muốn nói “Kim chủ anh không thể làm chuyện này đâu, nhỡ đâu động đến con của anh!”

Chử Tiểu Du nuốt nước miếng: “Trịnh, Trịnh tiên sinh…”

Trịnh Tranh không nghe thấy cậu, môi hôn triền miên, bàn tay có vết chai linh hoạt luồn vào trong quần Chử Tiểu Du.

Không có thứ muốn nhìn thấy, Trịnh Tranh cười: “Không phải là đến ngày sao? Sao bên trong sạch sẽ như này?”

“A?” Chử Tiểu Du trăm triệu lần cũng không nghĩ kim chủ còn nhớ tới việc này. Thật xấu xa!

“Sao?” Trịnh Tranh nhướng mày.

Chử Tiểu Du rơi lệ: “Anh đừng…” Cậu mới mở miệng nói được hai chữ, Trịnh Tranh lại hôn cậu.

Chử Tiểu Du “A” một tiếng, tay như nhũn ra cơ thể run lên một cái, tam hồn thất phách của cậu đều bị ném đi mất rồi. Cậu lại cảm giác có chút kích thích, hoa huy*t như muốn nổ tung, chóp mũi Chử Tiểu Du rịn đầy mồ hôi, liều mạng che dấu vẻ mặt diễm lệ tràn đầy thống khổ.

“Bảo bối.” Trịnh Tranh hôn cậu.

Chử Tiểu Du “Dạ” một tiếng, trong lòng cảm giác ngọt ngào khó hiểu không thôi, trong mắt toàn sự giãy dụa. Chử Tiểu Du nhìn thấy áo kim chủ bị cậu kéo lộ ra cơ bụng săn chắc, ẩn ẩn vùng lông gần hạ thân. Nhìn kim chủ thật gợi cảm, bí ẩn lại mê người. Chử Tiểu Du được bao dưỡng hai năm nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều thèm nhỏ dãi, mắt nhìn trở nên yêu kiều, toàn thân đều nhũn ra, nhưng…

Đại sự còn chưa giải quyết, tiểu thần cũng không muốn làm đâu.

Chử Tiểu Du tính toán đường chạy thoát thân, hai tay ôm lấy cổ kim chủ lại bị cơ thể nóng rực của hắn dọa sợ, ngẩng đầu đối diện đôi mắt tràn đầy bá đạo của hắn, Chử Tiểu Du xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chui xuống đất.

Ánh mắt này, là muốn làm cậu đến phát khóc đây mà!

Trịnh Tranh cách lớp quần ngủ của Chử Tiểu Du mà sờ nắn, trong mắt đầy ý cười: “Một tháng không làm, một giọt cũng không cho rơi, phía trước không ăn nổi, phía sau tiếp tục.”

Chử Tiểu Du tim đập mãnh liệt, cả người không ngừng run rẩy. Bị kim chủ dạy dỗ, cậu lại là người song tính, thân thể bị dạy dỗ qua càng mẫn cảm hơn, hai mắt long lanh, làm nũng: “Chủ nhân…”

“Sao?” Trịnh Tranh chuẩn bị lên trận, Chử Tiểu Du cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, nhăn mũi buồn bực không biết nên nói gì: “Em không gạt anh… Em, em… Hắt xì!”

Bốn bề đột nhiên im ắng.

Chử Tiểu Du tuyệt vọng, sao cậu lại hắt hơi vào đúng lúc này, lại còn trúng mặt kim chủ nữa!

Nhưng mà nhỡ đâu vì một cái hắt hơi mà kim chủ ném cậu đi thì sao~~

Quả nhiên, con sư tử hùng dũng nhìn con mèo nhỏ bé một lúc, con sư tử đen mặt, vứt con mèo nhỏ sang một bên, không nói một lời đi xuống giường.

“Đùng” một tiếng, cửa phòng ngủ bị đá văng vào tường.

Trong phòng ngủ còn một đống hỗn độn.

Chử Tiểu Du duỗi cổ ngã nằm trên đống hỗn độn trên giường, không chạy theo tiễn kim chủ, nhưng lại không vui, trong đầu hiện lên bóng dáng quyết liệt(*) của kim chủ. Chử Tiểu Du cố gắng áp chế cảm giác chua xót trong lòng xuống, lại nhớ đến vừa nãy kim chủ bị cậu hắt xì vào mặt, lại thở dài nhẹ nhõm.

[(*)Quyết tuyệt: Cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát.]

Khóe môi cong cong lên lại hạ xuống.

Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt vừa khó chịu, thực sự muốn bùng nổ, Chử Tiểu Du không biết mình phát bực cái gì, kế hoạch hoàn thành mỹ mãn cậu phải vui mới đúng.

Kim chủ có vẻ khó chịu, trong hai năm qua mối quan hệ của cậu với hắn chưa từng cứng nhắc như vậy.

Nhưng có lẽ cũng có những khoảng thời gian ngọt ngào?

Không biết đã qua bao lâu, Chử Tiểu Du vừa oán trách kim chủ vừa đợi cảm giác kích thích trong cơ thể biến mất… Cảm giác thời gian trôi thật chậm, Chử Tiểu Du bực mình, nhưng lại nằm im _(:3ゝ∠)_

Đấy là kim chủ mà…

Đang nghẹn một cục tức, đột nhiên ngoài cửa có tiếng giày vang lên, Chử Tiểu Du chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy thân hình cao lớn lạnh như băng đứng ở cửa phòng ngủ.

Chử Tiểu Du trừng mắt mèo nhìn: “Trịnh tiên sinh, anh không đi à?”

Là kim chủ, sao kim chủ lại quay về?

Trịnh Tranh khoác áo măng tô dài đến chân, trên tay cầm cốc nước cùng thuốc, hình như là thuốc cảm cúm.

Đây… Đây là đi ra ngoài mua thuốc cho cậu?

“Trịnh tiên sinh.” Chử Tiểu Du bò từ trên giường đứng lên, cả người đau nhức làm cậu đứng lên không được tự nhiên, nhưng tâm trạng được cải thiện không ít, mắt không tự chủ được đặt trên người kim chủ.

Trịnh Tranh không nói lời nào, đi đến đặt cốc nước cùng thuốc trên tủ đầu giường, trước ánh mắt kinh ngạc của Chử Tiểu Du, hắn ôm cậu bế lên.

Chử Tiểu Du nháy mắt mấy cái, ôm lấy cổ kim chủ, đem mặt vùi vào ngực hắn mà cười trộm.

Cậu thật sự rất rất vui nha n(*≧▽≦*)n

Trịnh Tranh xoay người ôm cậu lên giường, hung hăng hôn môi.

Chử Tiểu Du mặt đỏ bừng, ôm tay Trịnh Tranh không buông, giật mình nhìn hắn, chợt nghĩ kim chủ đã nhịn gần một tháng rồi, hôm qua cũng nhịn, hôm nay đêm khuya còn đi mua thuốc cho cậu, có phải là thích cậu không?

Là thích cậu sao?

Trịnh Tranh cười cười, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Nhìn lại mình bị bệnh này… Ngoan, uống thuốc.”

Chử Tiểu Du đột nhiên trợn to mắt.

Mặc dù không có kinh nghiệm mang thai, nhưng Chử Tiểu Du vẫn biết bị ốm cũng không thể uống thuốc bừa bãi, nghe nói mang thai mà uống thuốc có khả năng thai nhi bị dị dạng.

Mà dị dạng, giống như đâm một gai vào lòng Chử Tiểu Du.

Miễn cưỡng cười một cái, Chử Tiểu Du cố làm cho bản thân trông đáng thương: “Trịnh tiên sinh, em không uống được không? Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, một chút là khỏi.”

Trịnh Tranh nhìn cậu chăm chú một hồi.

Ngay lúc Chử Tiểu Du nghĩ hắn chuẩn bị nổi giận, lại nghe thấy tiếng hắn cười: “Cũng được, lần sau không được ngủ trên sofa, ngủ thì ngủ cùng tôi ở trên giường.”

Em muốn ngủ và ngủ cơ ><

Chử Tiểu Du nhất thời vui như hoa nở, mắt sáng rực lên. Trịnh Tranh nhịn không được hôn môi cậu một chút, mắt dừng trên đôi chân trắng nõn của cậu: “Chăm sóc mình cho tốt rồi gọi điện cho tôi.”

Chử Tiểu Du: “…” _(:3ゝ∠)_

Còn lâu mới gọi.

Ngoan ngoãn đi theo kim chủ, nhiệm vụ hôm nay tạm thời xong, Chử Tiểu Du cực kỳ cao hứng vừa hát vừa đi tắm.

Tắm rửa xong cả người thơm thơm ngọt ngọt, hôm nay còn dùng chung sữa tắm với kim chủ, Chử Tiểu Du chạy nhảy như mèo con mới đi chơi vui vẻ về, nhanh chóng chui vào trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt.

Khi còn bé suốt ngày bị nhốt trong phòng, Chử Tiểu Du rất sợ tối nên quanh năm phải bật đèn ngủ. Cậu ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, đột nhiên ngồi bật dậy.

Mượn ánh đèn mờ ảo, cậu vén áo ngủ lên nhìn cái bụng bằng phẳng, cảm giác thật kì lạ, lại tò mò còn có chút thỏa mãn.

Thật ra, dù tình hình có xấu đến mức nào, cậu cũng không còn cô đơn nữa.

Sáng hôm sau, Chử Tiểu Du phát hiện tướng ngủ của mình thật xấu, chăn bị đá văng, cậu nuốt nước bọt, không thấy đau cổ họng, hình như hết cảm rồi.

Nghĩ mà sợ bản thân, Chử Tiểu Du tự nhủ lần sau phải nhớ thật kĩ.

Thanh niên cao hứng mà rời giường, cũng không bực tức chuyện hôm qua, vội vã đi tìm điện thoại, thò tay vào khe sofa lấy nó ra.

Màn hình vừa hiện lên, 29 cuộc gọi nhỡ.

Chử Tiểu Du bị dọa tè ra quần, nhanh chóng gọi lại cho Lâm Cận Ngôn, cuộc gọi vừa kết nối đã nhanh miệng: “Chú Lâm.”

“Vẫn còn có tinh thần nhỉ.” Lâm Cận Ngôn cười, “Tiểu Du, chú mang đồ đến cho mày, vẫn đang ở ký túc xá à?”

“Có có có!” Chử Tiểu Du hơi lớn giọng, sợ đến nỗi quên mất vấn đề không nghe 30 cuộc gọi nhỡ, vội vàng nói: “Chú Lâm, chú không cần đến thăm cháu, cháu thực sự rất khỏe, thật sự…”

“Chú còn chưa qua chỗ mày bao giờ, đến nhìn cửa cũng được.”

Chử Tiểu Du vò đầu bứt tai.

Tuy Lâm Cận Ngôn không nhận nuôi cậu, nhưng cậu vẫn coi Lâm Cận Ngôn là người thân cận nhất. Hai người như cơ thể không thể mất đi một bộ phận, đều biết thấu hiểu cảm thông cho nhau. Để được ở gần nhau, thậm chí cả việc cậu xuống miền Nam để học, Lâm Cận Ngôn cũng không nói một tiếng mà cũng tới đây chăm sóc cậu.

Lâm Cận Ngôn không có con, lại gặp được Chử Tiểu Du liền đem cậu thành con mình mà chăm sóc.

Tuy không phải là chăm sóc chu đáo, nhưng trong lòng Chử Tiểu Du, tình cảm mà Lâm Cận Ngôn dành cho cậu giống như tình phụ tử vậy, vững như núi không mềm yếu giống lông vũ, vì cậu mà che mưa che gió, nhưng lại không can thiệp vào đời tư của cậu quá nhiều.

Cũng giống như lần này cậu mang thai, Chử Tiểu Du có thể nhìn ra được phần nào lo lắng trên mặt Lâm Cận Ngôn.

Chính bởi vì vậy, Chử Tiểu Du không muốn làm Lâm Cận Ngôn thất vọng, không có cha mẹ nào chấp nhận việc con mình bị bao dưỡng mà cậu cũng không muốn mất đi người thân duy nhất.

“Cháu…” Chử Tiểu Du biết không cản được Lâm Cận Ngôn đến trường, đành phải đi đến ký túc xá nhờ bạn cùng phòng, chỉ cần giấu Lâm Cận Ngôn lần này về sau cậu không ở cùng kim chủ, giả vờ bình tĩnh nói: “Chú Lâm, bao giờ chú đến? Cháu ra cổng trường đón chú.”

Bên kia trầm mặc một chút, đột nhiên hét lên: “Chử Tiểu Du, còn dám nói dối? Bây giờ chú đang đứng trong phòng ở kí túc xá, còn không thèm ở đây tận hai năm!”

Chử Tiểu Du trong đầu “Ong” một tiếng, cảm giác trước mắt biến thành màu đen.

“Đang ở đâu, nói ngay cho chú biết!”

“Cháu…”

“Nói!”

Chử Tiểu Du hoảng hốt, tay chân hoảng loạn nhìn phòng khách, trong đầu vẫn còn hình ảnh chơi đùa cùng kim chủ, hiện tại biến thành dơ bẩn ghê tởm. Tình sắc như vậy, sao cậu lại không biết xấu hổ cho được?

Làm sao cậu có thể cho Lâm Cận Ngôn thấy chỗ này, nơi cậu bán mình, mỗi nơi đều bị làm, thao đến khóc, đau đớn vặn vẹo cầu xin tha thứ?

“Chú Lâm…” Chử Tiểu Du đầu ngón tay trắng bệch run run, cực lực bình tĩnh: “Cháu qua chỗ chú, cháu qua chỗ chú được không?”

Lâm Cận Ngôn lạnh giọng: “Chử Tiểu Du, chú nói lại lần nữa, nhân lúc chú còn lý trí, mau nói địa chỉ!”

Chử Tiểu Du nhắm mắt lại, cảm giác như có gai đâm sau lưng, cậu cắn cắn môi, giọng đầy run rẩy nói ra địa chỉ đang ở.

Lâm Cận Ngôn là một người ngạo kiều như vậy, nếu biết cậu bán mình, nhỡ đâu liền không… Không cần cậu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK