• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Đặng Lâm lấp lại cái hố vừa đào, và mang viên linh thạch về nhà.

Sau khi dùng 1 đạo thuỷ cầu rửa sạch sẽ. Đặng Lâm dùng chân khí hoá cương chia linh thạch thành từng viên nhỏ theo chuẩn linh thạch phân chia sau này. Mỗi 1 viên linh thạch có kích thước 10x3.5x3.5cm.

Tổng cộng thu được 94 viên linh thạch trung phẩm và 15 viên vụn linh thạch.

Đem 84 linh thạch bỏ vào 1 cái lu chứa nước, dùng 10 viên vụn linh thạch bày ẩn linh trận để linh khí không thoát ra ngoài.

Lúc này Đặng Lâm mới đem 10 viên linh thạch ra bắt đầu bày tụ linh trận bắt đầu tu luyện.

Không lâu sau đó, ngay dưới gốc cây Dã Hương, 1 nam 1 nữ đang nhìn chằm chằm vào chỗ mà Đặng Lâm đã đào đi linh thạch. Nam chừng 24 25 tuổi thân hình cao to 1m85 thân hình cường tráng, trên cánh tay có săm đồ hình kì lạ. Nữ chừng 13 14 tuổi xinh đẹp dễ thương trên tay cũng có vết săm đồ hình tương tự.

Cả 2 người đều mặc trên người quần ao luyện võ, dường như là cùng đến từ 1 môn phái nào đó.

“Moá nó. Miếng ăn trước mặt còn bị người đoạt lấy. Thiệt là tức chết mà” – người nam ánh mắt dữ tợn nói.

Thì ra 2 người này cầm theo 1 cái bát quái bàn, bát quái bàn sau khi truyền chân khí vào có tác dụng tầm bảo, sau nhiều lần thăm dò cuối cũng 2 người phát hiện ra nơi này. Nhưng đã bị Đặng Lâm cho đoạt trước.

“Sư huynh, dấu vết này là mới được đào đi không lâu, chúng ta chia nhau ra tìm. Chắc chắn người nọ đi không xa.” – người nữ nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, chia nhau ra tìm, em đi hướng này, sư huynh đi hướng bên kia tìm xem” – vừa nói người nam chỉ về hướng ngoài đường lớn.

“OK”

Người nam đi về hướng nhà bà Sáu, còn người nữ đi về hướng ra đường cái.

Một lúc sau, trong khi Đặng Lâm vừa đột phá luyện khí tầng 5. Chưa kịp vui mừng thì nữ tử đã đi đến nhà Đặng Lâm.

Dòm qua khe cửa, người nữ thấy 1 đứa bé 5 6 tuổi đang ngồi xếp bằng tu luyện. Tim người nữ đập ngày càng nhanh.

Xung quanh đứa bé là 10 viên đá. Vừa nhìn đến đây người nữ này không khỏi ngạc nhiên. Là đá Bạch Thạch. Lại còn to như vậy.

Không đúng, đứa bé này không bình thường. Còn nhỏ như vậy lại biết dùng đá Bạch Thạch để tu luyện. Thời đại bây giờ người biết được công pháp tu luyện không nhiều. Mà biết dùng đá Bạch Thạch để tu luyện lại càng ít.

‘Báo vật dưới gốc cây khi nãy chắc chắn là đá Bạch Thạch này. Và không chỉ có 1 viên như vậy. Chắc chắn trưởng bối của tên nhóc này đã đào đi. Và cho nó 1 khối để tu luyện. Nhưng mà biết dùng đá Bạch Thạch để tu luyện tuyệt không phải nhân vật dễ đối phó.’

‘Ta có nên bắt đứa bé lại uy hiếp trưởng bối của nó để lấy về đá Bạch Thạch hay không. Hay là báo cho sư huynh trước rồi tính sau vậy’ Thầm nghĩ như vậy người nữ này tính quay đi tìm sư huynh của mình.

Nhưng ngay lúc này Đặng Lâm đã mở mắt. Đặng Lâm do chìm đắm vận chuyển công pháp để tu luyện nên khi người nữ này tim đập nhanh mới phát hiện ra. Lập tức Đặng Lâm hét lên 1 câu rồi lao ra ngoài: “Là ai đang dòm lén ta”

Đứng đối diện người nữ này, Đặng Lâm nói: “Ngươi là ai? Tại sao dòm lén nhà ta? Chẳng lẽ ngươi đến trộm đồ?”

Người nữ thấy đã bị phát hiện liền lao đến giơ tay 1 trảo định khống chế Đặng Lâm. Nàng nghĩ cho dù biết tu luyện nhưng mới 5 6 tuổi thì tu luyện được bao nhiêu.

Nhưng người nữ nhân này sai, 1 tay cô ta đã bị Đặng Lâm bắt lấy. Kéo 1 cái cả người cô ta nằm bẹp trên mặt đất mà Đặng Lâm lúc này thì đang ngồi trên lưng cô ta.

Bị bắt giữ, cô gái vừa giãy giụa vừa hét:”Nhóc con thả ta ra, tin hay không ta đánh chết ngươi”

Cô gái cật lực giãy thoát nhưng Đặng Lâm không nhút nhít mảy may.

“Ây da, ban ngày ban mặt định đến nhà ta ăn trộm, lại còn hung dữ muốn đánh chêt ta. Cô đúng là có gan nha. Được rồi để xem cô đánh chết tôi bằng cách nào.” – Vừa nói Đặng Lâm vừa giơ tay lên, cánh tay nhỏ nhắn lên “ba ba” âm thanh thanh thuý vang lên.

Cô gái tức muốn ọc máu, từ nhỏ được cưng chiều cô lúc nào chịu qua cảnh bị người ức hiếp

“Ngươi ... ngươi ... ngươi dám đánh ta, tin hay không ta kêu sư huynh ta trừng trị ngươi” – Cô gái rươm rươm nước mắt đe doạ. Sự thật là Đặng Lâm ra tay không nhẹ, đánh cô gái đau đến không chịu được.

“Cô còn có sư huynh?” – Dừng tay lại Đặng Lâm dòm dòm lại thì thấy cô gái đang mặc võ phục. Chẳng lẽ đây là người của tông môn cổ võ. Đặng Lâm mới thận trọng hỏi:

“Cô là người nào? Sư huynh cô lại là người nào?”

“Ta là Lê Thị Ngọc Ngân. Con gái của Lê Tấn Thành, cha của ta là trùm ở quận 8 ở TpHCM là đàn em của đại ca Nam Cam. Người ta gọi cha ta là Hắc Báo. Ngươi dám đánh ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chết chắc rồi”- Cô gái tự đắc nói.

“Lê Tấn Thành ,.. Hắc Báo ... Chưa nghe nói qua” – Kiếp trước Năm Cam thì Đặng Lâm biết, là trùm xã hội đen ở Tp.HCM. Nghe nói mấy năm sau bị bắt và xử tội với đám đàn em của mình. Nhưng không nghe nói Lê Tấn Thành nha.

“Ngươi còn nhỏ nên không biết. Ta nói cho ngươi biết. Nhóc con! cha của ta rất lợi hại, không ai dám cãi lời cha ta nói. Dưới tay cha ta còn có sư huynh và mấy trăm thuộc hạ. Sợ rồi chứ gì? Thả ta ra rồi quỳ xuống xin lỗi bổn tiểu thư sẽ tha mạng cho ngươi”

“Không đúng, còn có giao ra viên đá khi nãy ngươi cầm cùng với kêu người nhà của ngươi giao số đá còn lại ra cho ta” – Ngân nói.

“Ngươi nói là cái này?” – Đặng Lâm lấy 1 mảnh vụn linh thạch trong túi ra rồi hỏi

“Đúng. Chính là nó. Ngươi nhanh nhanh leo xuống cho ta”

Đặng Lâm cảm giác ngồi trên người 1 cô gái cũng không tốt cho lắm. Với lại vừa rồi khi ngồi trên người Ngọc Ngân, Đặng Lâm đã mở thiên nhãn quan sát tu vi của cô ta. Hoàng cấp trung kỳ tương đương luyện khí 2 tầng. Nên dù cô ta thì có chạy cũng không thoát khỏi Luyện khí 5 tầng Đặng Lâm được. cho nên hắn đứng dậy. Ngọc Ngân cũng lật đật bò dậy. Hai mắt to tròn nhìn tinh thạch trên tay Đặng Lâm không chớp mắt.

“Cô biết tác dụng của vật này?” – Kiếp trước phải vài năm sau khi Toả Thiên trận mở người ta mới bắt đầu biết dùng linh thạch để tu luyện. Nên Đặng Lâm không rõ vì sao cô gái này lại biết linh thạch.

“Chẳng phải vừa nãy ngươi dùng nó để tăng tốc độ tu luyện sao còn hỏi ta?” – Ngọc ngân trả lời.

“Ngươi đã nhìn thấy?” – Đặng Lâm dùng ánh mắt sắc như hổ đói rình mồi nhìn Ngọc Ngân.

“Ừm” – Vừa thấy ánh mắt Đặng Lâm thì Ngọc Ngân có chút sợ hãi mà trả lời.

‘Chuyện ta tu luyện tuyệt không thể để cho người ngoài biết được’

“Nếu đã biết chuyện của ta thì đừng mong rời khỏi nơi này” – Liếc 1 cái nhìn cô gái Đặng Lâm bước đến 1 bước, còn cô gái thì liên tục lùi lại phía sau.

“Ngươi muốn làm gì? Còn dám bước lên là ta gọi cảnh sát đó”

“Nhóc con! Định làm gì sư muội của tao vậy? Mày muốn chết phải không?” – Lúc này 1 giọng nói hùng hổ từ xa truyền tới.

“Mày là sư huynh của nó?”

“Phải, tao là Hoàng Đình sư huynh của Ngọc Ngân sư muội, còn mày là ai?”

“Tao tên Đặng Lâm, chổ này là nhà tao”

“Sư huynh là người nhà tên nhóc này đào đá Bạch Thạch của chúng ta. Lúc nãy em thấy tên nhóc này còn dùng đá bạch thạch để tu luyện. Nó nhỏ nhưng mà rất mạnh, em không đánh lại. Sư huynh cẩn thận.”

“Trưởng bối của ngươi đâu mau gọi tới đây giao hết đá Bạch Thạch cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách sáo:

“Đá Bạch Thạch, là thứ này hả? Các ngươi kêu thứ này là đá bạch thạch?” – Đặng Lâm giơ tinh thạch lên nói

“Đúng chính là nó” – Ngọc Ngân và sư huynh cô ta đồng thanh trả lời.

“Thứ nhất vật này là do đào lên. Thứ 2 vật này vô chủ, ai đào được là của người đó, các ngươi lấy quyền gì nói vật này là của các ngươi. Các ngươi cũng quá vô lý chứ”

Hai người lúc này cũng cứng họng. Đúng là vật này vô chủ, nhưng mà bọn họ đi tìm mấy tháng nay mới 1 lần tìm được bảo bối. Vậy mà để người đoạt trước mấy chục phút đồng hồ. Thì khó mà chấp nhận được sự thật này. Mặc dù vậy 2 người vẫn không cam tâm mất đi bảo vật.

“Ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy đi. Vật này 1 triệu/ 1 viên, có bao nhiêu bọn ta mua hết. Sao hả?” – Hoàng Đinh hỏi.

“1 triệu/ 1 viên mà cũng dám mở miệng ra đòi mua đá Bạch Thạch này. Xem ra 2 người các ngươi cũng quá tham lam chứ” – Đặng Lâm cưởi mỉa mai.

“Vậy chứ ngươi muốn bao nhiêu?”

“Như vầy đi, 30 triệu/1 viên như này. Còn như này thì 100 triệu/1 viên. Ta có tổng cộng 10 viên to và 8 viên nhỏ. Tổng cộng 1 tỷ 250 triệu. Các ngươi thấy thế nào?” –Đặng Lâm lấy tay đếm đếm nói.

“Chẳng phải 1 tỷ 240 triệu sao?” – Ngọc Ngân tính nhẩm xong quay đầu dòm Đặng Lâm hỏi.

“Thật ngại quá, 1 tỷ 240 là ta làm tròn lên 1 tỷ 250 triệu mà. Haha” – Đặng Lâm cười vô sỉ. Trên mặt 1 đứa nhóc 6 tuổi mà mang biểu hiện này, quả thật là không hợp chút nào nha.

“Không được. Như vậy quá đắt. 50tr/ viên to. 5tr/1 viên nhỏ. Được thì bọn ta mua” – Hoàng Đình su huynh nói.

“50 triệu quá rẽ. Tối thiểu 80tr/viên to, 20 triệu / viên nhỏ”

Sau 1 hồi cò kè mặc cả. Hoàng Đình, Ngọc Ngân đồng ý mua giá 70tr/1 viên to. 10tr/1 viên nhỏ. 2 ngày sau bắt đầu giao dịch.

“Hai ngày nữa mày đi theo bọn tao đi lên Tp,HCm để giao dịch. Ở đây tao không có đem theo nhiều tiền như vậy” – Hoàng Đình nói.

“OK. Vậy cũng được”- Đặng Lâm đồng ý.

“À. Ngươi có điện thoại không?”

“Không”

Hoàng Đình ném 1 con đập đá 1100 cho Đặng Lâm nói. “Giữ đi có gì tiện liên lạc. Bên trong có số điên thoại của ta số đuôi 555 đó”

“Nhóc con, biết sử dụng không? Hay để ta chỉ cho” – Lúc này Ngọc Ngân sợ Đặng Lâm không biết sài điện thoại nên xen vào nói.

Mà Hoàng Đình lúc này cũng sực nhớ ra. Tên nhóc này mới có 6 tuổi mà lại còn ở vùng núi như vầy. Sợ là không biết sử dụng điện thoại di động đi.

“An tâm. Tao biết sài. Khi nào khởi hành gọi trước cho tao. Đúng rồi, sẵn tiện đem cho tao cái cục sạc điện thoại nha. Sắp hết pin rồi” – Vừa nói Đặng Lâm vừa quơ quơ cái đập đá.

“Ồ. Vậy được 1 hồi tao gọi người đem cho mày. Nhưng mà nhà mày hình như không có điện nha. Làm sao sạc pin.”

“Không sao, tao sạc nhờ nhà hàng xóm được”

“Vậy được rồi, tụi tao đi đây, 2 ngày sau gặp lại”

Sau đó 2 người cùng nhau đi ra ngoài đường lớn. Tại đây đậu 1 chiếc xe Pagani Huayra BC và 1 chiếc FORD RANGER WILDTRAK. Đứng cạnh 2 chiếc xe là 3 nam tử áo đen cao to.

“Tiểu thư, Đình ca!” – Cả đám chào hỏi Ngọc Ngân và Hoàng Đình xong cùng nhau lái 2 chiếc xe đi đến 1 khách sạn gần đó.

Trên xe, Ngọc Ngân nói:”sư huynh, huynh không có nghĩ ngờ số đá mà tên nhóc đó đào được nhiều hơn rất nhiều số đá mà nó bán hơn chúng ta sao”

“Ngân à, 10 viên như vậy cũng là rất nhiều rồi. Với lại, em có chú ý không, viên đá mà tên nhóc đó đưa cho chúng ta xem, chất lượng tốt hơn những viên đá trước đây mà chúng ta từng có được”.

“Với lại anh nói cho em biết. Tên nhóc này rất không bình thường. Lúc nãy đi điều tra a thấy được 1 chưởng ấn rất sâu trên gốc cây bên cạnh chổ mà tên nhóc đó đào bảo vật lên. Mà theo vết bàn tay để lại, bàn tay rất nhỏ, 9 phần là do tên nhóc Đặng Lâm khi nãy lưu lại. Em hiểu được chuyện này đại diện cho cái gì không Ngân?”

“Đại diện cho cái gì sư huynh?” – Ngọc Ngân không hiểu hỏi

“Ta từng nghe sư phụ nói. Đạt đến Huyền cấp trung kì mới có thể dùng tay không đánh nát cây cổ thụ,phá nát bê tông. Như vậy mà nói tên nhóc đó trình độ ít nhất cũng là huyền cấp trung kì. Mà người dạy ra được đồ đệ chỉ mới 6 tuổi đạt đến trình độ này thì sư phụ tên nhóc đó thâm bất khả trắc. Chí ít cũng là Địa cấp trở lên. Em thử nghĩ xem trên đất nước Việt Nam mình có bao nhiêu người đạt đến trình độ đó.”

“Như vậy khi nãy nếu như chúng ta lỗ mãng tranh cướp thì e là mang hoạ sát thân” – Ngọc Ngân sợ sệt.

“Không chỉ mang hoạ sát thân. Sợ là đến cả sư phụ cũng không được yên ổn” – Hoàng Đình nói thêm.

“Em hiểu rồi. Mà sư huynh, cha của em bây giờ tu vi đến trình độ nào rồi. Em có hỏi mà cha không bao giờ nói cho em biết cả?”

“Sư phụ bây giờ tu vi đang gặp bình cảnh ở Huyền cấp hậu kì. Mấy chục năm chưa đột phá lên địa cấp được”

“Nói như vậy nếu trưởng bối tên nhóc kia đánh đến nơi, chúng ta k ai có thể chống lại sao?” – Ngọc ngân không tin tưởng nói.

“Em an tâm đi. Cho dù sư phụ không phải đối thủ trưởng bối tên kia, thì sau lưng chúng ta còn có lão đại Năm Cam và tông mốn mà. sư bá Năm Cam nghe nói đã là Địa cấp trung kì. Còn có lão tổ tông đã đạt đến địa cấp hậu kì, thực lực vô cùng khủng bố”

“Thật sự lợi hại như vậy sao sư huynh”- Ngọc Ngân vui mừng

“Con bé này, suốt ngày chỉ biết vui chơi. Ngay cả những việc này cũng k biết. Thật là a bó tay với em rồi” – Hoàng Đình lắc đầu than thở.

Về phần Đặng Lâm thì vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Chỉ là đang nghĩ cách làm sao nói với cha mẹ cho hắn đi vào tp.HCM 1 mình đây.

Ngày hôm sau, Đặng Lâm sau khi lấy cục sạc và sạc nhờ nhà hàng xóm 1 đem. Đặng Lâm cầm điện thoại gọi vào 1 số mà kiếp trước hắn nhớ khá rõ.

***Hết chương – còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK