Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả đám đông im lặng. Lâm Lục Trí rất ngạc nhiên vì có sự có mặt của một người khác chen vào cuộc ẩu đả của anh. Thường từ nãy đến giờ hành động của mọi người anh nhận được chỉ là tiếng hò reo và cổ vũ cho việc làm này.

Bóng lưng của người đàn ông trước mặt chắn tầm nhìn nhưng anh có thể cảm nhận được cái gì đang diễn ra sau đó. Một tay nắm chặt lấy tay đối phương, chưa có dấu hiệu buông bỏ. Sau một hồi, tiếng nói mới vang lên từ phía tên đó : " Mày bỏ tay ra không thì đừng trách."

Người đó lên tiếng, từ chối yêu cầu: " Bỏ ra thì anh sẽ quậy hết cả nơi này lên, đến lúc đấy tôi lại phải viết bản báo cáo thì mệt lắm." Giọng điệu không có gì sợ hãi hết.

Tên đó nghe xong, mặt mày lại còn bí xị hơn. Đang trong cuộc, có người khác chen vào , ai chịu cho nổi. Huống chi, người vừa cản mình lại thốt ra mấy lời kì quặc sau đó lại còn cười như thể đang khinh bỉ.

Hắn tức điên lên, cố gắng hết sức để giằng ra khỏi sự kiểm soát. Nhưng càng cố bàn tay người đó lại như bóp chặt hơn, đến nỗi hắn cảm giác mọi đường đi của máu đều bị chặn lại, nóng lên hàn một vết đỏ sâu.

Khi đang kéo ra mạnh hết mức có thể, cánh tay đó mới chịu buông ra. Mất đà, hắn bổ nhào ra phía sau, ngã sõng soài trên nền đất. Đau đớn từ những vết thương lần trước rồi lại bị ngã, phải mất lúc lâu mới đứng dậy được.

Thời điểm đó, có hai ba người mặc đồ đen đến bắt giữ lấy, tiện thể từ trong túi lấy ra chiếc còng tay lắm bằng sắt, xích hai tay lại.

Tất cả mọi người ở đây đều ngu ngơ chưa hiểu cái gì đang xảy đến trước mắt. Tô Mộng đứng đằng sau, nhìn thấy hình dáng của người con trai đó, không tin vào mắt mình. Cô còn phải nháy nháy mấy lần để xác thực mắt mình rất rõ. Tại sao nhân vật máu mủ này lại xuất hiện ở đây.

Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, cảnh sát đến để vào cuộc. Cái tên đó bị bắt giữ. Lâm Lục Trí thì được yêu cầu lấy lời khai về vụ việc xảy ra cũng như cũng có phần chịu trách nhiệm cho việc là người gây nên cuộc đánh nhau đầu tiên.

Hạ Nhan trong cơn say bỗng chốc tỉnh dậy. Mắt lờ mờ như cũ, hình ảnh trong con mắt của cô cũng chỉ là mấy bóng người mờ mờ ảo ảo. Lâm Lục Trí, cô có thể nhận ra. Bên cạnh, loáng thoáng một cái bóng màu nâu đang dần bước đi khỏi anh. Không biết ma xui quỷ thần kiểu gì, cô lại nhận người đấy là cái tên biến thái vừa nãy đụng vào cô và đánh Lâm Lục Trí.

Cô mạnh mẽ rời khỏi Tô Mộng, loạng choạng bước nhanh về hướng đó , mặt thì đỏ như trái cà chua. Lí trí trong cô lúc này bằng không. Trong cơn mất kiểm soát, cô hét to : " Này anh, mau đứng lại cho tôi."

Cái bộ dáng say khướt, đứng không vững, lấy tay chỉ thằng vô mặt : " Sao anh có thể bỏ đi sau khi đã sàm sỡ tôi như thế, chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi chứ ."

Tô Mộng há hốc mồm, chạy vội đến ngăn cản Hạ Nhan, nói : " Xin lỗi, bạn tôi hơi say một chút, nên hơi loạn mong anh đừng để ý."

Người con trai trước mắt gật đầu nói rằng ý không sao rồi quay người bỏ đi. Nhưng anh đã phải đứng khựng lại, khi có một bàn tay nắm lấy tay áo anh. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Tô Mộng cảm thấy có gì đó rất lạ, anh ấy dường như không có ý định gạt Hạ Nhan ra, trái lại còn chăm chú nhìn. Trên gương mặt anh, còn để lộ sự ngạc nhiên trông thấy.

Trong khi đó, Hạ Nhan tiếp tục nói về chủ đề vừa nãy : " Trong quán bar này đầy cô xinh đẹp , sao anh cứ bám lấy tôi là sao. Đúng là loại người mặt dày. Ra ngoài xã hội , tôi khuyên anh nên thay đổi bản tính đi kẻo ế không ai yêu thì chỉ có đường cạp đất để sống thôi"

Tô Mộng sốc cực đỉnh. Trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ kéo Hạ Nhan ra khỏi đây ngay lập tức. Mất mặt chết đi được. Cô thì luôn miệng nói xin lỗi , còn bạn mình thì cứ gây họa. Vòng luẩn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc.

Hạ Nhan lại còn giãy mạnh hơn, rời khỏi Tô Mộng, tiến lại gần người con trai đấy. Cảm tưởng , cả người Hạ Nhan dựa hoàn toàn vào anh ấy.

Mặt đỏ như trái cà chua, người thì cứ lảo đảo như cái cột sắp gãy. Tay thì cứ nắm chặt lấy người ta mãi. Tô Mộng đứng ngoài áng binh bất động quan sát tình hình, không phải vì cô không dám xông vào, cái cảnh tưởng diễn ra trước mắt hết sức kì quặc. Một người thì say rượu hành xử như người bị mất trí liên tục nói những lời xúc phạm, còn đối phương không tức giận trái lại còn cười .

Nét cười ẩn hiện trong khuôn mặt anh trở nên rõ nét. Anh không đẩy cô ra chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Cả người cô bất giác theo đà dính chặt vào anh hơn. Hạ Nhan có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh thông qua tiếp xúc thân mật nhanh gọn.

Trong phút chốc, lòng ngực Hạ Nhan có cái gì đó bức bối, cảm giác vô cùng khó chịu, như có cái gì đang lục đục trong bụng mình. Ngay sau đó, chuyện xảy ra cô hoàn toàn không biết gì cả.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm khẽ chiếu xuống, xuyên qua lớp cửa sổ vào đến chiếc giường với chăn ga và đống quần áo bừa bộn.

Hạ Nhan cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình, tay đưa lên trán bóp nhẹ, đầu đau như búa bổ. Cô cố gắng nghĩ lại hôm qua xem chuyện gì đã xảy ra. Ký ức duy nhất còn sót lại là cô uống cốc cocktail rồi có một tên biến thái đến định dụ dỗ cô sau đó có một âm thanh gì đó rất to. Mọi thứ bị đứt quãng từ đấy.

Điều lo sợ nhất khi cô uống say không phải là cô không nhớ chuyện gì mà trong khi say cô có gây ra thiệt hại không. Lần nào cũng vậy, mấy lần trước cô cũng gặp hoàn cảnh tương tự, cũng xảy ra những việc khiến cho cô có thể dấu mặt và trốn trong phòng suốt mấy tuần. Cảnh tượng đó đã được lặp lại lần nữa. Sau một hồi, cuối cùng cô đã chịu thua. Rượu đã khiến cho kí ức đi về di vãng.

Hạ Nhan lấy tay vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, rồi quay người tiến đến tủ đồ. Chọn một cái váy màu xanh lá, dài đến đầu gối, chân đi giày trắng. Thay xong cô lấy son tô nhẹ lên môi cho tươi tỉnh, phớt nhẹ lên mặt ít phấn để che bớt vẻ mệt mỏi gây ra. Cầm vài tờ soạn nhạc từ trên bàn làm việc đi đến cửa.

Định bước ra ngoài, bỗng cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tô Mộng bước vào, trên tay còn cầm một cái bát, có khói nghi ngút bốc lên, thoang thoảng, Hạ Nhan lập tức nhận ra ngay đây là canh giải rượu.

Tô Mộng nhìn thấy Hạ Nhan, để bát canh sang một bên, rồi nhanh chóng tiến đến, lay lay cô liên tục : " Cậu có biết hôm qua, cậu đã gây ra cái gì không ?"

Cô bình tĩnh, giọng có phần nghẹn đi : " Tớ đã làm cái gì ?"

" Cậu nhầm tưởng người khác là tên biến thái, rồi bắt đầu mắng chửi liên tục, sau đấy lại còn đánh nữa, cuối cùng cậu đã nôn vào người anh ấy" Tô Mộng kể một mạch. Hạ Nhan đứng đờ người ra, tiếp thu câu chuyện Tô Mộng. Tâm trạng cô như lên bờ xuống ruộng, rối bời vô cùng.

Hạ Nhan áp chế cảm xúc, hỏi tiếp :" Vậy sau đó thì sao?"

Tô Mộng thở dài, lắc đầu : " Cậu sẽ phải đến cục cảnh sát một chuyến. Người đó là cục trưởng cảnh sát. Hôm qua anh ấy có bảo với tớ rằng khi nào cậu tỉnh thì nhớ đến gặp."

Gây chuyện với người nào lại gây đúng với cục trưởng cảnh sát. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ muốn dính líu đến những người làm trong cái nghề này. Một phần cũng vì do sự cố bên trên, còn phần còn lại thì....

" Tớ nghĩ chắc không sao đâu. Yên tâm đi, anh ấy nổi tiếng có lòng trắc ẩn. Với cả tớ tin những người đẹp trai sẽ không hẹp hòi."

Hạ Nhan cười khổ. Người đẹp trai chung quy vẫn là cảnh sát, cảnh sát thì vẫn coi luật phát lên hàng đầu. Sau đấy, cô bảo Tô Mộng kể lại tình hình Lâm Lục trí ra sao. Tô Mộng chỉ thở dài bảo rằng, hành động lần này của anh ấy bị phát tán nhiều trên mạng.

Điều này đến tai chủ tịch khiến ông vô cùng tức giận, mắng cho một trận lôi đình. Về phía cảnh sát sau khi lấy lời khai, anh ấy đã phải chi một khoản tiền bồi thường cho cơ sở vật chất ở quán bar. Về nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, anh cũng đã giải thích rõ ràng, nên hình phạt có phần nhẹ hơn.

Hạ Nhan thở phào nhẹ nhõm, trong thâm tâm cô thấy có lỗi với Lâm Lục Trí. Khi gặp lại, cô nhất định phải bồi thường mới được.

Giờ cô mới để ý, sao Tô Mộng có thể biết được anh ta là người tốt hay không, mới gặp nhau lần đầu tiên từ tối hôm qua: " Sao cậu biết về người ta ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK