• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiều hôm sau, Thụy Nam dùng ô tô của ông Vinh đưa ba mẹ con Thụy Khanh về thủ đô. Dù có chuyện gì đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cô cần phải đi làm kiếm tiền nuôi con.

Hai đứa trẻ về đến nhà liền vui vẻ, nhưng đến tối không thấy bố về liền bám lấy Thụy Khanh hỏi. Nhịn đi chua xót trong lòng, Thụy Khanh chỉ nói “ Bố đi công tác” rồi vội tắt đèn cho con đi ngủ.

Cô về phòng mình, bỗng trào lên nỗi cô đơn khôn tả. Không giống như những lần trước chồng nói đi công tác, lần này là nỗi mất mát đau đớn thấu tâm can.

Bao nhiêu năm trời chung sống, cô chỉ biết có một người đàn ông duy nhất là chồng mình. Giờ gặp phải chuyện này là đả kích cực lớn với tinh thần cô, yêu thương bao năm, nay nói quên sao mà quên ngay được.

Thụy Khanh mở tủ quần áo, bên trong đã thừa ra một khoảng trống. Trống rỗng như trái tim của cô lúc này vậy.

Không kìm nén được, Thụy Khanh trượt xuống dưới sàn nhà ôm ngực khóc nức nở, đau, đau quá!!

--- ------ ------ ------ ------ --------

Hai tuần sau khi Thụy Khanh thuê thám tử giờ đã có kết quả. Anh ta gọi điện cho cô rồi hẹn gặp ở văn phòng luật sư của bà Trần Hương.

Sáng chủ nhật, sau khi cho hai đứa trẻ ăn sáng, thay quần áo cho chúng, ba mẹ con Thụy Khanh đi xe máy ra khỏi nhà. Chủ nhật không gửi con ở nhà trẻ được, Lâm Anh cũng không có lớp học năng khiếu nào nên cô đành đưa con đi theo.

Đến nơi, dặn dò hai con ngồi ở phòng chờ, lại nhờ cô lễ tân trông nom hộ, Thụy Khanh mới yên tâm đi vào văn phòng. Bên trong phòng, bà Trần Hương cùng một người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện, người đàn ông này không to con mà trái lại nhìn nho nhã thư xinh, khuôn mặt trẻ trung hay mỉm cười che dấu một đôi mắt rất tinh quái. Chẳng ai sẽ nghĩ người như anh ta lại làm cái nghề mà nhiều người cho là tọc mạch này.

Nhìn thấy Thụy Khanh bước vào, hai người đều đứng lên bắt tay chào hỏi. Cũng không dài dòng, tay thám tử tư tên Vương Dũng đưa cho Thụy Khanh một phong bì tài liệu khá dày.

Thụy Khanh hít một hơi rồi mở ra xem, càng xem mặt cô càng tái nhợt, bàn tay đang siết chặt tờ giấy đến trắng trợt. Khi xem hết tờ cuối cùng, cả người cô run rẩy, hơi thở rối loạn, cả người như thoát lực gục xuống bàn. Cô không khóc, chỉ là đau đến không còn cảm giác nữa rồi.

Bà Trần Hương bước ra khỏi chỗ ngồi, đặt tay lên bả vai đang rung lên bần bật của Thụy Khanh, bà chưa xem tài liệu nhưng nhìn phản ứng của Thụy Khanh cũng đoán được phần nào.

Người đàn ông tên Vương Dũng cũng thu lại nụ cười, nhìn người phụ nữ to béo nhợt nhạt kia mà thở dài một cái. Theo những gì anh ta điều tra được thì người đàn ông trong ảnh kia đã sống chung với cô nhân tình được một năm rưỡi rồi, anh ta còn hỏi thăm được cả hàng xóm ở quanh căn hộ mà đôi tình nhân này ở. Họ nói vợ chồng nhà này tình cảm lắm, chỉ có điều anh chồng hay đi công tác, dạo này mới thường xuyên ở nhà với vợ vì vợ anh ta mới phát hiện ra có thai.

Ngoài ra Vương Dũng còn điều ta được chồng của Thụy Khanh có mở một công ty cùng một người bạn đã ba năm rồi. Công ty này của anh ta làm ăn hai năm trở về đây rất phát đạt vì có Hữu Văn làm tay trong trong công ty OVA- công ty có vốn nước ngoài- nơi mà anh ta đang làm phó trưởng phòng kinh doanh. Nhiều hợp đồng cỡ nhỏ và vừa đều được anh ta chuyển cho công ty riêng của mình làm, thu lợi không nhỏ. Căn nhà anh ta sống cùng cô nhân tình cũng có giá mấy tỉ đồng, cuộc sống khá xa hoa.

Thụy Khanh thật không ngờ, bấy lâu nay cô sống với một tên mặt người dạ thú, một tên ngụy quân tử hèn hạ không hơn. Anh ta mua nhà sống với bồ, có ô tô con, công ty làm ăn có tiền mà bấy lâu nay anh ta giấu nhẹm. Lúc trước để có tiền đầu tư anh ta lấy của cô không ít, lúc anh ta than thở không đủ vốn cô còn vay của bố cô cho anh ta hai trăm triệu, đến nay còn chưa thấy anh ta nhắc lại, hàng tháng lúc đưa tiền sinh hoạt còn thể hiện mình rất khó khăn. Hóa ra khi sự thật được phơi bày, lại có thể khiến bộ mặt thật của một người lộ ra xấu xí đến như vậy.

Bà Trần Hương đưa cho Thụy Khanh một ly nước ấm, rồi vỗ vỗ vai cô như an ủi. Thụy Khanh uống một hơi cạn, lúc này trong mắt cô đã không còn vẻ mê mang giãy giụa nữa rồi, cô cất giọng yếu ớt nói:

- Cảm ơn anh Dũng rất nhiều, may mà có anh, nếu không tôi sẽ như một con ngốc ảo tưởng và sống trong đau khổ suốt đời mất.

Vương Dũng mỉm cười, giọng nói ôn hòa:

- Tôi chỉ làm theo yêu cầu của công việc, không cần đặc biệt cảm ơn đâu.

Thụy Khanh nhếch miệng, cô không biết phải nói gì. Đưa ra chiếc phong bì là phí dịch vụ mà trước đó đã cùng Vương Dũng đã thỏa thuận. Vương Dũng cười nhận lấy, cũng không đếm mà nhét luôn vào bao da đeo trước ngực, chào hai người phụ nữ trong phòng rồi ra về.

Thụy Khanh thu dọn mấy tấm ảnh, trong đó là cảnh chồng cô đang tay trong tay với một cô gái trẻ, cũng chỉ tầm 23, 24 tuổi, xinh xắn nhẹ nhàng. Lại có tấm họ cùng nhau đi siêu thị, ghé vào nhau thì thầm. Còn tấm ảnh chói mắt Thụy Khanh nhất là người cô gọi là chồng đang đỡ eo cô gái ấy đứng trước cửa phòng khám khoa sản. Không còn nước mắt để rơi, Thụy Khanh chỉ thấy mắt mình khô khốc, đáy lòng một mảnh thê lương vô cùng.

Cho tất cả cho vào phong bì, nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên trước mặt nãy giờ vẫn đang lặng yên theo dõi mọi biểu hiện của cô. Thụy Khanh nói:

- Vốn tưởng sẽ ly hôn đơn giản, tranh chấp quyền nuôi con không quá phức tạp mà thôi. Giờ xem ra em phải nhờ chị Hương dốc sức giúp em rồi.

Cô đưa phong bì trong tay về phía luật sư, bà Trần Hương nhận lấy rồi xem cẩn thận. Trong lúc bà Trần Hương xem tài liệu thì Thụy Khanh ra bên ngoài xem hai con. Khi thấy Lâm Anh đang cùng My Anh dùng bút màu tô tô vẽ vẽ tranh hoạt hình thì ngạc nhiên. Cô lễ tân thấy cô thì cười nói”

- Em thấy hai cháu ngồi chán quá nên in mấy hình vẽ cho các cháu tô màu.

Hai đứa cũng chỉ ngẩng đầu gọi “Mẹ” rồi cười hắc hắc, lại cùng nhau tô nốt bức tranh. Cô an tâm quay lại vào phòng, lúc này bà Trần Hương cũng đã xem xong, đang định nói chuyện với Thụy Khanh thì Thụy Khanh có điện thoại. Cô lấy ra xem thì ra là Hữu Văn gọi tới, cô ngẩng đầu nhìn Trần Hương, bà ấy ra hiệu cô cứ nghe, còn dặn :

- Em cứ nói chuyện như bình thường, đừng để lộ ra những gì em vừa biết.

Thụy Khanh gật đầu bắt máy, bên trong vang lên tiếng nói nhàn nhạt của Hữu Văn: “ Mấy hôm naycô suy nghĩ thế nào rồi? Không phải tôi giục cô, Thụy Khanh, chúng ta hết duyên rồi, nên giải thoát cho nhau thôi. Lần lữa thời gian cũng chẳng giải quyết được gì, cô ký đơn đi!”

Thụy Khanh cười khẩy, anh ta vội chắc là do sợ cái bụng kia dần lớn, còn cô đúng là chẳng vội gì, mà còn rất thảnh thơi chờ xem anh ta diễn nữa. Cô nói: “ Anh yên tâm, tôi cũng nghĩ kỹ rồi, đã không hàn gắn được thì chúng ta chia tay. Chỉ là anh ra đi với hai bàn tay trắng như thế sợ rằng ông bà nội Lâm Anh sẽ trách móc tôi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát rồi phát ra tiếng thở dài như tiếc nuối : “ Thụy Khanh, anh biết em là người lo nghĩ cho người khác, bao nhiêu năm nay em vất vả, là anh đã phụ em. Nhưng chuyện tình cảm này chẳng ai nói được công bằng, anh chỉ có thể lấy phần của mình ra để bù đắp cho em thôi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Anh, nó là con trai anh mà, cũng không bỏ mặc My Anh.”

Thụy Khanh cười giễu cợt : “Vậy phải cảm ơn anh vẫn có tình như vậy rồi.”

Hữu Văn bên kia cười khan : “ Vậy em ký đơn đi rồi anh qua lấy nhé.”

Thụy Khanh: “ Không cần qua lấy đâu, tôi sẽ ký rồi gửi luôn lên tòa án.”

Hữu Văn hơi chần trừ : “ Hay thôi, để em đỡ vất vả, anh đi một chuyến cho, tối anh về nhà thăm con luôn.”

Thụy Khanh biết chắc anh ta không yên tâm, sợ cô nói rồi không làm. Tùy anh ta, Thụy Khanh nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Thụy khanh nhìn lại những tài sản Hữu Văn đang sở hữu, lòng căm hận trào lên như lũ, đủ mọi suy nghĩ diễn ra trong đầu. Cô muốn trả thù ư? Muốn anh ta thân bại danh liệt ư? Hay muốn anh ta trắng tay?

Gục trán lên hai bàn tay đang nắm chặt lại với nhau, mất một thời gian dài suy nghĩ chưa ra được kết quả gì. Bà Trần Hương cũng chỉ im lặng ủng hộ. Lúc này cô lễ tân gõ cửa, nói hai đứa trẻ chơi chán rồi, đang đòi gặp mẹ. Bà Trần Hương nói đưa hai đứa nhỏ vào, lúc này Thụy Khanh như tỉnh táo lại trong mê man u ám.

Cô sẽ không vì những kẻ đó mà bồi chính bản thân mình cho quỷ. Vì cô có hai thiên thần ở đây chiếu sáng cho cô rồi. Cô phải sống tốt cho cuộc đời mình, phải cho hai đứa con mình được bình yên hạnh phúc. Đó mới là điều cần thiết lúc này.

Không muốn nói chuyện mất khống chế trước mặt các con, Thụy Khanh hẹn lịch với luật sư trước, sau đó đưa con về nhà, tiếp đó cô xin nghỉ với công ty để giải quyết việc gia đình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK