• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tà áo trắng phiêu dật trong gió , đưa đi hương thơm oải hương nhẹ nhàng . Mái tóc tím than dài mượt mà tung bay như sóng lượn . Đôi mắt đỏ như máu nhẹ nhàng dao động như một làn nước , lại vô tình lạnh lẽo như băng sơn . Cô đứng đó như một trích tiên vừa hạ phạm , phía sau cô là một vực sâu vạn trượng . Cô tuyệt trần xinh đẹp , nhưng lại như yêu hồ câu dẫn lòng người .

" Thiên hạ này , ta tự hỏi đâu mới là tình yêu ? Có phải chăng tất cả đều giả tạo "

Giọng nói nhẹ nhàng như chuông bạc , lại lạnh lùng như sương . Một nam nhân đối diện cô , ánh mắt đau đớn hỏi

" Nàng đã bao giờ yêu ta chưa ? "

Chỉ thấy cô lẳng lặng quay lưng đi , gương mặt nhẹ nhàng liếc ra phía sau .

" Đã từng ... ta yêu ngươi hơn tất cả . Nguyện vì ngươi mà từ bỏ nhân gian , nhưng ... giờ đây trong ta nguyện lấy thế trần cũng chẳng mong nhìn thấy ngươi . Đời đời kiếp kiếp , ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi ... "

" ... Vậy sao ? Nàng căm ghét ta ... "

Giọng nói người nam nhân đau đớn nhìn thẳng vào mắt cô , chỉ thấy trong ánh mắt cô là một mảng tĩnh mịch . Không hề dao động

" Ha ha ... dù thế nào ... ta vẫn muốn nói . Thiên hạ này ... ta nguyện từ bỏ ... giang sơn này ... ta nguyện vứt đi . Chỉ cần ... nàng mãi mãi bên ta .... Nhưng có lẽ ... đã chẳng kịp nữa rồi . Ta yêu nàng ... "

Người nam nhân từ từ ngã xuống , đôi mắt nhìn cô chứa chan đau khổ và tuyệt vọng . Rồi mất dần ý thức , cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn . Khóe môi vươn lên nụ cười thê lương

" Từ bỏ giang sơn ? Vứt đi thiên hạ ? Chỉ để yêu ta sao ? Nhưng ... nếu như ta cũng có thể từ bỏ tất cả như ngươi chỉ để yêu một người . Thì thật không đáng ... "

Từng cơn gió nhẹ thổi qua đem đi nỗi ưu thương nhàn nhạt đang luân chuyển trong không trung . Y phục trắng tung bay như một đóa hoa không nhiễm bụi trần , nhưng đằng sau nó lại là cả một vết nhơ ...

- CẮT !

Đạo diễn hô lên một tiếng phá tan không khí đau thương vừa rồi . Cô quay lưng lại mỉm cười nhẹ

" Phương tiểu thư làm tốt lắm , cô sẽ đảm nhiệm vai nữ9 . Có được không ? " Đạo diễn cười cười đi lại gần cô

Hà Dương cũng đến bên cạnh đưa cô chai nước

" Đạo diễn quá khen "

Cô mỉm cười đi lên định nhận chai nước từ tay hắn , nhưng không ngờ cô lại vấp một cục đá to và ngã dần về phía sau . Ánh mắt cô kinh hãi không thôi , phía sau cô là một vực sâu , nếu cô ngã xuống sẽ phải làm sao

" Cẩn thận "

Hà Dương nắm lấy tay cô kéo lại nhưng hắn cũng bị ngã xuống cùng cô . Tất cả mọi người trên vực đều kinh ngạc , tiếng la thất thanh vang lên .

Cô và hắn cùng rơi xuống vực sâu , tiếng gió đã lấn áp đi tất cả những tiếng la bên trên . Giờ đây cô không thể nghe thấy gì cả

[ Bao bọc kết giới ]

Tiếng nói của tiểu Bát Đản vang lên trong đầu cô , Hà Dương đang ôm cô rất chặt trong lòng . Cả hai cùng rơi xuống một thác nước chảy xiết , vì bảo vệ cô nên hắn đã bị những tảng đá làm bị thương nặng .

____________

Cô dìu hắn đi trên vòng nước để vào bờ , vì mất máu quá nhiều nên hắn đã ngất xỉu . Cô đưa hắn vào một đống đá gần đó ngồi xuống , cô đang mặc y phục cổ đại lại dính nước nên rất nặng . Cô để hắn ngồi xuống rồi cởi bớt ra cho nhẹ người

" Tiểu Bát Đản , cảm ơn ngươi "

[ Ký chủ phải cẩn thận chứ , người có muốn nhóm lửa không ? ]

" Ừ ! Cho ta một đóm lửa "

[ Mua một nhóm lửa giá 10 điểm ]

" Cái gì ? Lửa cũng tính tiền ? "

[ >v< Làm ăn cả mà ký chủ ]

" Haizz ! Được "

[ Mua bán hoàn tất , số điểm hiện tại của ký chủ là -10 ]

Cô chán nản không thèm nói chuyện với nó nữa , nhìn vào vết thương của Hà Dương mà thấy tội lỗi

" Này ! Có bán thuốc không ? "

[ Có ~v~ ]

" Nghe giọng ngươi vui vậy ? Chẳng lẽ cũng tính tiền à ? "

[ He he ! Ký chủ nói đúng . Giá là 50 điểm ]

" ... "

[ Ký chủ có muốn lấy hơm ? ]

" Lấy "

[ Mua thuốc hoàn tất . Số điểm hiện tại của ký chủ là -60 ]

Cô tức giận đi đến bên Hà Dương , cởi áo hắn ra bắt đầu sức thuốc và băng bó .

Khi cô trị thương cho hắn xong thì trời cũng đã ngã tối . Nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao sáng . Hà Dương dần có lại ý thức rồi mở mắt ra nhìn . Hắn ngồi dậy hỏi cô

" Đây là đâu ? "

" Hở ? Anh tỉnh rồi à ? Anh không sao chứ ? "

" Không sao "

" Chúng ta bị nước cuốn đi , không biết nơi này là đâu cả . "

" Cô không sao chứ "

Cô không nói gì mà lặng lẽ nhìn hắn , ánh mắt giờ đây của cô có chút dao động

" Không sao . Nhưng còn anh thì ... "

Cô nhìn đến những vết thương đang băng bó trên cơ thể khỏe mạnh rắn chắt

" Không sao , chỉ là vết thương nhỏ . "

" Tại sao anh cứu tôi ? "

" Tôi không biết "

Hắn quay đâu đi tránh né ánh mắt của cô

Từng cơn gió thổi qua khiến cô hơi lạnh dù đã có lửa , đôi tay cô chà sát vào cơ thể

" Anh không hẳn là người xấu nhỉ "

Khóe môi cô vươn lên nụ cười

" Em nghĩ tôi xấu xa sao ? "

" Ừ ! Đã có lúc tôi nghĩ anh như ác ma vậy ... "

" ... "

" Anh là một người đàn ông hoàn hảo , luôn được nhiều phụ nữ yêu mến . Vừa giàu có , đẹp trai lại tài năng ... "

" Những người phụ nữ đến bên tôi chỉ muốn làm Hà phu nhân "

" Anh sợ bị lừa dối nhỉ ? Tôi cũng vậy ... Luôn tỏ ra mạnh mẽ để không bị ức hiếp . Sống trong một gia đình nhưng lại phải tỏ ra kiêu căng ngạo mạn để che đi sự hèn nhát . Dù biết họ không quan tâm mình nhưng lại giả vờ như thân thiết và muốn gần gũi . Thật tệ hại khi nói nó là một gia đình ... "

" ... " Hắn lẳng lặng nhìn cô , đôi mắt xanh dương sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô

" Anh biết không , khi tôi bị tai nạn tôi đã nghĩ rằng chết đi có lẽ là một điều tốt nhất . Nhưng không thể ... tôi còn có một người mẹ luôn quan tâm mình . Nhưng vì không muốn để bà gặp nguy hiểm nên phải tỏ ra xa lánh bà ấy . Luôn muốn được nói hết tâm sự của bản thân chỉ để bà có thể hiểu nhưng lại không đủ can đảm để nói ra ... Một sự yếu đuối đến thảm hại ... "

Giọng nói cô mang theo sự ưu buồn nhàn nhạt đang quanh quẩn . Đây chính là cõi lòng của nguyên chủ ...

" Tôi cũng từng bị gia đình ruồng bỏ ... "

Lời nói của hắn khiến cô bất ngờ mà quay lại , chỉ thấy gương mặt hắn đã không còn sự lạnh lẽo . Mà thay vào đó là đau thương

" Họ xem tôi như một con rối , họ đến bên nhau vốn chỉ vì kinh tế gia đình . Nên khi tôi sinh ra cũng không được yêu thương như bao đứa trẻ khác . Hằng ngày phải sống trong sự cô đơn và thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất trong kí ức ... là bóng lưng họ . Họ lúc nào cũng nghĩ tới công việc , bỏ tôi lại mà chạy theo những điều họ muốn ... Trái tim tôi lúc ấy , từng ngày từng ngày là một vết dao cứa vào khi thấy họ chán ghét và cãi nhau . Họ chưa bao giờ dùng ánh mắt lo lắng quan tâm tôi dù chỉ một giây ... Tôi có bệnh sắp chết thì lúc ấy cả hai người lại đang bận biệu với công việc . Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi , tôi sinh ra trên thế giới này để làm gì ? Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương , lo lắng và mỉm cười hạnh phúc . Lúc ấy trong lòng tôi đã đau đến chừng nào ... nhưng có ai hiểu được cảm giác đó ? Mọi người nhìn vào chỉ thấy tôi là một đứa bé sung sướng vì giàu có , được tất cả những thứ mình muốn . Nhưng có ai biết được ... sâu trong sự sung sướng đó là cả một nỗi cô đơn và hiu quạnh . Tôi chưa hề mong muốn mình có được vật chất , thứ tôi muốn có là một gia đình . Một mái ấm , một tình thương dù là nhỏ nhoi . Tôi nguyện sống trong nghèo hèn chỉ cần có được một bình yên ... Nhưng có lẽ những điều đó quá lớn ... tôi đã chịu quá nhiều vết thương ... Và tôi đã đóng băng trái tim mình . Tôi lặng lẽ nhìn những niềm vui kia là giả tạo , âm thầm sống trong băng hàn và chán ghét mọi thứ . Tôi xa lánh tất cả để đứng trên đỉnh cao , và không cần đến tình cảm ấy một lần nào nữa ... Cho đến bây giờ mọi thứ xung quanh tôi đều giả dối , tỏ ra vui vẻ và nịnh nọt chỉ để tôi cho họ quyền lợi . Trong mắt tôi những kẻ đó chỉ như một thứ rác rưởi không đáng tiền ... Và nó thật dơ bẩn ... "

Từng lời nói đau thương của hắn đi vào tai cô , đôi mắt hắn giờ đây là một mảng tuyệt vọng và đau đớn tột cùng . Nỗi buồn của hắn bây giờ so với trời đêm cũng có thể hòa tan vào làm một . Khiến cô không khỏi đau lòng ...

" Xin lỗi . Có lẽ anh cũng chịu rất nhiều điều . Nhưng tôi biết ... sâu trong lòng anh vẫn còn hi vọng . Tuy nhiên nó lại rất nhỏ nhoi , nhỏ đến mức anh không thể nào thấy được . Hi vọng đó của anh là sự ấm áp , anh vẫn cần có nó . Người ta thường nói , người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất ... là người cần tình yêu thương hơn bất kì ai trên thế giới này . Vì họ không có một sự yêu thương nên bản thân mới sa lầy vào hầm băng ưu tối . Và cũng vì thế mà bản thân họ cần được che chở , cần được tình cảm chân thành để lớp băng trong họ tan biến đi . Rồi một ngày nào đó , anh sẽ tìm được điều anh cần ở một người nào đó trong thế giới rộng lớn này . Có thể là người anh yêu thương sau này ... định mệnh ... sẽ đưa người đó đến bên anh . Dù hơi xấu hổ nhưng tôi chúc anh hạnh phúc . Những gì mà anh đánh đổi ở tuổi thơ thì sẽ có một người nào đó lấp đầy khoảng trống của anh . Sẽ cho anh hạnh phúc và vui vẻ gấp trăm ngàn lần . Ông trời không bao giờ bất công với ai cả ... dù thế giới này vốn không công bằng ... "

Cô nhẹ nhàng mỉm cười an ủi hắn ... Chỉ thấy hắn im lặng không nói gì mà nhìn cô

" Anh nhìn đi , những vì sao đêm nay thật sáng . Và nó luôn xuất hiện trên bầu trời để chiếu rọi cho chúng ta . Những vì sao ấy luôn bên cạnh nhau ... luôn sáng chói giữa màn đêm . Luôn vững trải chóng chọi với bóng đêm âm trầm . Và khiến màn đêm trở thành một phần của bản thân để tỏa sáng ... Nó thật tuyệt vời ... Rồi một ngày nào đó ... anh cũng sẽ tìm thấy ánh sáng trong thế giới đen tối của bản thân . Anh hãy chờ đợi ... "

" ... Vậy sao ... "

" Gió đệm cùng tiếng hát của ban mai "

" Cùng hồi chuông vận mệnh êm ái "

" Ngọn đèn sáng trong bóng đêm "

" Ngôi sao kia đang lóe lên "

" Tựa chạy trốn bóng tối đơn côi "

" Chẳng một ai chịu nhận lầm lỗi "

" Mọi mộng mơ , mong ước thiếu niên "

" Sau đau thương cũng hóa chiêm bao "

" Cỏ dại kia thêu mãi chẳng xong "

" Vậy thì kiên cường mà sống "

" Mọi xiềng xích sẽ vỡ tan "

" Sự thật trần trụi cũng thế thôi "

" Đường dài mênh mông lắm chông gai "

" Vùi dập ta chẳng thể nào bước "

" Cũng chẳng cần quỳ gối trước ai "

" Mang đau khổ ~ "

" Gió chẳng thổi hết nỗi hiu quạnh "

" Cũng chẳng mang đi lầm lỗi "

" Còn lại đây những chấp niệm "

" Cô đơn của tôi "

" Tựa lấp lánh ánh sao đêm "

" Rạch trời đêm mịt mờ thức giấc "

" Đợi chờ khoảnh khoắc này ... "

Tiếng hát cô như chuông bạc mạnh mẽ lại cô đơn vang lên trong không gian tâm tối . Hắn lẳng lặng lắng nghe , những nỗi buồn của cô đang được đưa vào lời nhạc và đang được gió thổi đi .

Tiếng hát vừa dứt , từng cơn gió thổi qua càng mạnh . Cô ôm chặt cơ thể mình hơn , vẫn mỉm cười ngước nhìn màn đêm tâm tối .

Từ phía sau cô cảm nhận được hơi ấm , hương thơm bạc hà quyến rũ xộc vào mũi cô . Quay lại thì thấy hắn đang ôm cô , chiếc cằm mảnh khảnh đang chống lên vai cô

" Anh làm gì vậy ? "

" Lạnh lắm , ôm nhau cho ấm "

" Cảm ơn "

Cô nghiêng đầu qua né đi hơi thở nóng bỏng của hắn , gương mặt hơi ửng hồng . Hắn nhìn thấy cô ngại ngùng càng ôm chặt hơn , thân thể mềm mại của cô dán vào ngực hắn

" Em hát hay lắm ... "

" ... V...vậy sao ? "

" Ừ , tôi không ngờ em lại là một cô bé yếu đuối như thế "

" Không có " Cô quay qua chạm vào ánh mắt hắn , liền cúi đầu xuống nhỏ giọng

" Anh đừng nói cho ai ... "

" Nếu tôi nói thì sao ? "

" Thì ... thì tôi sẽ nói bí mật của anh " Cô nâng mặt lên uy hiếp

" Ha "

Cô không thèm đoái hoài tới hắn nữa , vẫn tiếp tục nhìn vì sao . Cô dựa vào cơ thể hắn nhẹ nhàng

" Ấm thật "

Hắn cúi xuống nhìn cô , lẳng lặng đưa hình bóng cô vào đáy mắt

" Em đẹp thật "

Hắn nâng cầm cô lên , dần dần tiến lại gần cô . Cô để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm . Đôi mắt nhìn vào gương mặt tuyệt mĩ của hắn mà dao động . Môi cô chạm vào cánh môi lạnh của hắn . Cảm nhận sự mềm mại mà hắn mang lại . Hắn nhẹ nhàng ôm hôn cô , rồi dần dần điên cuồng lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô . Khi cô sắp không thở được thì hắn mới quyến luyến rời môi cô . Cô gấp gáp hít lấy không khí , đôi gò bông của cô cứ phập phồng khi cô hít thở . Gương mặt cô ửng hồng đẩy hắn ra

" Anh tránh qua kia đi "

Hắn không nghe lời cô mà còn ôm chặt cô hơn . Cả hai từ từ nằm xuống , cô nằm trong lòng ngực rắn chắt của hắn mà cảm thấy yên bình . Cái lạnh cũng tan đi đâu từ bao giờ ...

Từng cơn gió thổi qua , dưới bầu trời đêm có hai con người đang ôm nhau ngủ . Tất cả tạo lại như đưa vào dòng thời gian . Tuyệt đẹp lại như một bức tranh mĩ cảnh ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK