• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện này xác thực là một vấn đề lớn, Trương Liệt Thần trầm tư không nói.

Lâm Uyên bỗng nhiên hỏi:

"Thần thúc, làm sao ngươi nhận biết loại độc này?"

Trương Liệt Thần đáp:

"Trước kia đi ngao du từng gặp người trúng loại độc này."

"Từng gặp?"

Lâm Uyên lập tức hỏi:

"Vậy ngươi có biện pháp trị liệu không?"

Trương Liệt Thần nói:

"Ngược lại biết được người kia làm cách nào để giải độc..."

Lâm Uyên bày ra vẻ mặt vui mừng, nói:

"Thần thúc, ngươi hẳn là sẽ không mặc ta sống chết đâu chứ?"

Trương Liệt Thần lắc đầu, nói:

"Ta đúng là học được biện pháp giải độc từ người kia, nhưng cứu như thế nào được? Giải độc Phong Ma Chậm cho ngươi, về sau người của Tiên Đình điều tra đến cái đầu ta, vậy phải giải thích như thế nào đây? Lâm Uyên, chỗ này của ta yên bình thoải mái, không muốn dính vào cái gì phiền phức."

Điều này đúng là niềm vui ngoài ý muốn đối với Lâm Uyên, lần này hắn trở về vốn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, lập tức vội vàng khuyên nhủ:

"Thần thúc, người ngoài không hề biết ta trúng loại độc này, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, chẳng lẽ ta còn tự nói ra để tìm phiền phức hay sao?"

Trương Liệt Thần tỏ vẻ rất là do dự.

"Thần thúc!"

Lâm Uyên cất tiếng gọi.

"Hầy!"

Trương Liệt Thần thở dài ngao ngán, nói:

"Biện pháp của ta cũng chưa hẳn là giải được, từ tình huống trong cơ thể của ngươi có thể thấy, gần phân nửa tu vi của ngươi đã bị Phong Ma Chậm phong bế, nếu như cưỡng ép phá giải Phong Ma Chậm, phân nửa tu vi của ngươi sẽ tan thành mây khói."

Lâm Uyên trầm tư, sau một hồi suy nghĩ, nói:

"Mất đi một nửa tu vi vẫn còn tốt hơn chất độc lan tỏa ra toàn thân."

Trương Liệt Thần nói:

"Ngươi nhất quyết muốn vứt bỏ tu vi nhiều năm của mình, cũng không muốn tìm Tiên Đình xin thuốc giải sao?"

Lâm Uyên chậm rãi gật đầu, biểu thị đã quyết định.

...

"Dừng xe!"

Tần Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ dường như vừa quyết định việc gì đó, bỗng quát lên một tiếng.

Ba chiếc xe cùng lúc dừng lại trên đường, Bạch Linh Lung quay đầu lại nhìn nàng ta, có chút khó hiểu hỏi:

"Hội trưởng?"

Tần Nghi mở cửa xuống xe, sau đó đóng cửa lại, đi đến phía trước cửa sổ của người điều khiển vẫy vẫy tay, gọi người điều khiển đổi vị trí, bản thân thay vào vị trí lái xe, sau đó nói chuyện với Bạch Linh Lung:

"Ngươi cũng xuống xe đi, bên phía La tiên sinh cần ngươi sắp xếp thỏa đáng."

Bạch Linh Lung mơ hồ hỏi:

"Hội trưởng, người muốn đi đâu?"

Tần Nghi đáp:

"Yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra trong cái thành này đâu."

Bạch Linh Lung nói:

"Yến tiệc chuẩn bị tiếp đãi La tiên sinh..."

Tần Nghi đánh gãy lời nàng, nói:

"Ta sẽ không xuất hiện, ngươi chiêu đãi y là được rồi, nói rằng ta có việc quan trọng cần xử lý."

Bạch Linh Lung thở dài bất lực, bất đắc dĩ bước xuống xe.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Tần Nghi lái xe đi một mình, Bạch Linh Lung đưa mắt dõi theo rồi than nhẹ, cô nàng đã đoán ra đại khái đối phương muốn đi đâu...

Chiếc xe dừng bên ngoài Nhất Lưu quán, nhìn thấy cửa lớn đang đóng chặt.

Tần Nghi kéo lên áo choàng trên vai, tiện tay vứt sang một bên, xuống xe đi thẳng đến cửa lớn, đưa tay ra đập ‘phanh phanh’ liên tục vào cửa.

Hai người trong phòng khám và chưa bệnh nghe tiếng gõ, Trương Liệt Thần nói với bản thân:

"Kỳ quái? Đã treo biển nghỉ xem bệnh rồi, còn gõ cái gì không biết."

Gã quay sang nói với Lâm Uyên:

"Ngươi chờ một chút, ta ra xem là ai."

Gã đi ra phòng khám và chữa bệnh, bước tới cửa mở ra thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nghi, thần sắc không khỏi có hơi sửng sốt.

Tần Nghi không đợi gã chào hỏi, cũng mặc cho gã đang đứng trợn mắt, thuận tay trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Trương Liệt Thần cũng không dám ngăn cản, thay vào đó nhìn ra bên ngoài một chút, xem thử còn có người khác hay không, sau đó mới quay người đuổi theo, tươi cười mở miệng nói:

"Tần hội trưởng, vì sao ngài lại tới chỗ này?"

Tần Nghi quan sát trái phải xong, nói:

"Ta cảm thấy răng có chút không được tốt, ngươi nhìn giúp ta xem."

Bên tai nghe thấy phòng khám và chữa bệnh phát ra tiếng động, bước chân nhanh chóng hướng tới.

Trương Liệt Thần trơ mắt ra nhìn, vội nhanh chóng bước lên ngăn cản, nói:

"Tần hội trưởng, ngài không cần phải vào trong, ta giúp ngài nhìn ở bên ngoài là được rồi."

Tần Nghi hất tay của gã ra, trực tiếp đẩy cửa phòng khám và chữa bệnh bước vào trong.

Lâm Uyên ngồi trong phòng vừa quay đầu lại, nhìn thấy có một nữ nhân tiến vào, cả người chưa kịp mặc quần áo nên tay chân luống cuống, quấn quít giật lấy áo khoác bằng da ở bên bên che dưới chân.

Tần Nghi nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, ánh mắt nhìn chăm chú một lúc rồi chuyển đến gương mặt của hắn, thần sắc phức tạp.

Lâm Uyên nhìn lại đối phương thì nhận ra là ai, thần sắc cũng kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi nhìn cách ăn mặc của đối phương, đơn giản chính là hai người khác nhau so với nữ nhân trong ấn tượng 300 năm trước của hắn, khí chất, vóc dáng cùng với cách ăn mặc hoàn toàn thay đổi, chỉ có mỗi gương mặt kia còn thân thuộc.

Trương Liệt Thần nhìn thấy hai người gặp nhau, dường như còn thấy xấu hổ hơn cả bọn họ, đưa tay lên trán gãi gãi, không dám cất tiếng.

"Đúng là ngươi sao?"

Tần Nghi là người phá vỡ sự trầm lặng.

Lâm Uyên nở một nụ cười trên mặt, nói:

"Xin chào."

Giày cao gót dưới chân Tần Nghi phát ra tiếng ‘cạch cạch’, bước chân đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, một cái chân trắng đưa ra từ trong tà váy, bắt chéo lên chân kia, lấy ra điếu thuốc đốt lên, hít một hơi rồi nhả khói, làn khói hướng thẳng đến một bên của Lâm Uyên, hành động có hơi khiếm nhã.

Lâm Uyên cũng không có tránh né, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ nữ nhân này lại bị lây nhiễm thói quen của nhân gian, ánh mắt cũng hai lần nhìn vào cái đùi trắng trẻo của nàng ta.

Không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn với cách ăn mặc của nàng ta.

"Món nợ trước kia tính sao?"

Tần Nghi chợt hỏi.

Lâm Uyên cười khổ, nói:

"Lớn hết cả rồi."

Tần Nghi kẹp hơi chặt điếu thuốc trên tay, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, nói:

"Ngươi tưởng ta nói đến cái gì? Ta nói đến chính là số tiền ngươi mượn từ ta, ngươi mượn một triệu châu ở chỗ ta, rốt cuộc không định trả hay là không thừa nhận?"

Châu là tên gọi của tiền ở Tiên giới, tiền tệ lưu thông ở Tiên giới là Nguyện Lực Châu được ngưng tự bởi nguyện lực của chúng minh.

Nguyện Lực Châu, một mặc là tiền tệ ở Tiên giới, mặt khác là vật phẩm tu luyện tiêu hao đối với tu sĩ.

"Một triệu châu?"

Trương Liệt Thần bật thốt, bộ dáng như nghe chuyện giật gân.

Một triệu châu không phải là con số nhỏ đối với người bình thường ở Tiên giới, tiền lương phần lớn của mọi người cũng chỉ khoảng 5000 châu, thậm chí rất nhiều người còn không đạt tới 5000 châu.

"..."

Lâm Uyên á khẩu không thể phản bác.

Tần Nghi gặng hỏi:

"Có trả hay là không?"

Lâm Uyên bày ra bộ dáng bất lực, nói:

"Tất nhiên là phải trả, chỉ là... Hiện giờ ta không có số tiền lớn như vậy, cho ta chút thời gian để tích tiền."

Tần Nghi hỏi ngược:

"Công việc bây giờ của ngươi là gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Vô công rồi nghề."

Tần Nghi hỏi tiếp:

"Vậy ngươi lấy cái gì trả? Ngươi chuẩn bị đi cướp, hay là đi trộm hả?"

Nói xong, nàng đưa tay gạt đi áo khoác bằng da, một lần nữa nhìn xem vết thương trên đùi của hắn.

Lâm Uyên vội vàng chộp lấy áo khoác bằng da che lại.

Tần Nghi phát ra một tiếng ‘xùy’, đồng thời buông tay ra, nói:

"Ta đã thấy ngươi trần truồng luôn rồi, còn e ngại cái gì chứ?"

Lâm Uyên câm nín, nữ nhân này cớ sao lại biến thành cái dạng này rồi, thiếu nữ ngây thơ ngại ngùng trước kia đâu rồi?

Hắn không khỏi thở dài, nói:

"Có thể nói chuyện dễ nghe một chút được không?"

Trương Liệt Thần ngược lại mừng rỡ, cái gì mà ‘ta đã thấy ngươi trần truồng’, trong lời nói lộ ra tin tức vô cùng đáng giá, ánh mắt không khỏi quét tới quét lui khuôn mặt của đôi nam nữ này.

Đầu thuốc lá rơi xuống đất, Tần Nghi đứng lên giẫm tắt mồi lửa trên điếu thuốc, quay sang hỏi Trương Liệt Thần:

"Vết thương trên đùi hắn bao lâu mới khỏi?"

Trương Liệt Thần không biết nàng hỏi với mục đích gì, ánh mắt có chút đắn đo liếc về phía Lâm Uyên, thử nói:

"Cần phải mất năm sáu bảy tám ngày."

Tần Nghi cúi đầu lấy ra một chiếc thẻ trong tay, đưa cho Lâm Uyên, nói:

"Cầm lấy."

Lâm Uyên mơ hồ đưa tay tiếp nhận, phát hiện là danh thiếp của đối phương, ngẩng đầu với vẻ ngạc nhiên, nói:

"Như vậy có ý gì?"

Tần Nghi đáp:

"Chẳng có gì, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu ngươi không có tiền trả, vậy thì đến Tần thị làm công trả nợ. Mười ngày sau, ngươi cầm danh thiếp đến tìm ta ở Tần thị."

(Thiên kinh địa nghĩa: Là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ)

Lâm Uyên thở dài nói:

"Chuyện này không thích hợp cho lắm?"

Tần Nghi bày tỏ thái độ cương quyết, nói:

"Ta nói hợp là hợp. Ta cảnh cáo trước, ngươi chưa trả hết nợ thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ta có thể cam đoan ngươi chạy không thoát khỏi thành Bất Khuyết!"

Nói xong, nàng ta bước nhanh rời đi.

"Này, Tần Nghi, Tần Nghi..."

Lâm Uyên hô liên tiếp vài tiếng, sau đó đứng lên hô tiếp, đối phương cũng chẳng màng quay đầu một cái.

Trương Liệt Thần lập tức đuổi theo, nhanh chóng đuổi kịp Tần Nghi đã bước ra bên ngoài, nói:

"Tần hội trưởng, răng của ngài..."

Tần Nghi nói:

"Gặp phải loại rác rưởi này, ngươi cảm thấy ta còn có tâm trạng xem răng sao?"

Trương Liệt Thần đưa nàng ra tới cửa, Tần Nghi mở cửa xe bỗng dừng lại, quay đầu nhắc nhỡ gã:

"Thần thúc, nợ của ai người đó trả, không nên nhúng tay vào việc người khác, đừng tự gây phiền phức cho chính mình. Ở thành Bất Khuyết này, ta vẫn có một chút năng lực ấy."

Trương Liệt Thần cúi đầu khom lưng cười trừ, nói:

"Đã hiểu, đã hiểu."

Tần Nghi nghiêng người bước vào trong xe, chiếc xe lăn bánh rời đi với tốc độ rất nhanh.

Trong các thành thuộc Tiên giới, không có nguyên nhân đặc thù thì không được phép bay tới bay lui để dễ dàng quản trị, nhưng các thành thuộc vực có phạm vi khá lớn, cho nên xuất hiện một chút phương tiện thay đi bộ giống như nhân gian. Bình thường cũng chỉ sử dụng ở trong thành, đường xá bên ngoài thành gập ghềnh không tiện, chẳng ai sẽ dùng tới loại phương tiện này.

Đương nhiên, đồ vật phun khói bụi ô nhiễm kia tuyệt đối không được xuất hiện ở Tiên giới, có sự khác biệt một chút về mô phỏng động cơ vận hành.

Trương Liệt Thần phất tay đưa tiễn, mãi không thấy bóng xe mới quay trở về đóng cửa Nhất Lưu quán.

Gã gấp rút bước vào phòng khám và chữa bệnh, giữ chặt lấy Lâm Uyên, hỏi:

"Nàng ta nói đã thấy ngươi trần truồng là có ý gì? Trước kia các ngươi đã từng phát sinh quan hệ đó rồi sao?"

Lâm Uyên hất cánh tay của gã ra, nói:

"Thần thúc, ngươi có cần phải vô vị thế không?"

Trương Liệt Thần tươi cười hớn hở, nói:

"Không có phủ nhận, vậy ngươi ngầm thừa nhận? Ta đã từng nói loại người như Tần Đạo Biên, số người muốn theo đuổi nữ nhi của y không thiếu, cần gì phải làm đến mức đánh gãy chân ngươi chỉ vì theo đuổi nữ nhi của y, lại còn đuổi ngươi ra khỏi thành Bất Khuyết, còn cảnh cáo ngươi không được trở về trong vòng một trăm năm, làm đến mức không có quá, cảm tình... Ha ha!"

Lâm Uyên tức giận nói:

"Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Năm đó nếu ngươi thanh toán tiền công cho ta, nếu ngươi không buông lời xui khiến, ta sẽ rơi vào kết cục đó hay sao?"

Rất nhiều năm trước, hắn là một tên niên thiếu lang thang, chẳng khác gì một gã ăn mày, sau đó được Thần thúc nhận làm một tên sai vặt ở Nhất Lưu quán.

Nhắc đến Thần thúc đúng là một người tốt, bất quá tiền công cho có hơi thấp, một tháng chỉ trả lương 1000 châu nhưng thực tế tới tay chỉ còn 100 châu, chẳng khác gì cho tiền tiêu vặt mỗi tháng, há có thể đủ dùng được chứ.

Thần thúc cho một cái tên đẹp là tiền tích lũy của hắn.

Đương nhiên, năm đó ăn ở miễn phí ở Nhất Lưu quán.

Tên sai vặt rồi cũng sẽ lớn lên, rồi cũng sẽ có lý tưởng.

Mãi đến một ngày, Lâm Uyên không muốn tiếp tục làm tên sai vặt ở Nhất Lưu quán, chuẩn bị rời khỏi Nhất Lưu quán, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, vì thế tìm đến Thần thúc thanh toán tiền công.

Kết quả hắn không có lấy được tiền công, mà còn bị Thần thúc trào phúng một trận, nói mộng tưởng toàn là thứ nhảm nhí, bảo hắn cần phải lấy mộng tưởng như theo đuổi con gái của Tần Đạo Biên giàu nhất thành Bất Khuyết, thậm chí còn bày mưu lập kế cho hắn, chỉ hỏi hắn có dám hay không?

Lâm Uyên đối mặt sự khích bác của Thần thúc, bản thân muốn thay đổi vận mệnh cùng với trẻ tuổi nóng tính rốt cuộc rơi vào lối mòn, dùng hết dũng khí để theo đuổi nữ nhi giàu nhất của thành Bất Khuyết, đồng nghĩa tiến hành truy cầu Tần Nghi. Kết quả, hắn thật sự làm được đấy.

Năm đó Tần Nghi u mê chịu lời mật ngọt chết ruồi của hắn, sau đó còn đồng ý trao thân, suy tưởng cùng trọn đời trọn kiếp với hắn.

Nhưng mà không thể vượt qua một ải của Tần Đạo Biên, một tên nam nhân ăn cơm chùa, nhân phẩm thấp kém như thế, Tần Đạo Biên há có thể chấp nhận loại người này trở thành con rể của mình, cho nên ra tay ác liệt đánh một đôi uyên ương. Lâm Uyên thiếu chút nữa bỏ lại cái mạng nhỏ, sau cùng bị đánh gãy một chân, lại còn bị Tần Đạo Biên đuổi ra khỏi thành Bất Khuyết, đồng thời xuất lệnh cưỡng ép không được trở về thành Bất Khuyết trong vòng 100 năm, bằng không giết chẳng thương tiếc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK