Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ký chủ à! Lần trước cô bận khóc không nghe ta phổ biến nhiệm vụ chính, giờ cô có muốn nghe không thế?"

Một câu của hệ thống kia có chút giọng mỉa mai khiến Y Dạ tức giận. Tiểu cô nương dễ thương nằm trong nôi dùng một gương mặt khinh bỉ lườm nguýt cái hệ thống kia một cái, tức giận dùng thần thức hét lên với nó.

"Nghe! Nghe! Nghe! Cái hệ thống khó ưa nhà mi có thôi chọc vào chỗ nhột của của ta không hả?"

Thần thức cô nói thế làm hệ thống giật mình vì giọng nói dễ thương giận giữ, cười haha. Bên ngoài cô còn nhăn mặt bĩu môi, làm vẻ giận dữ, khoa chân múa tay, miệng phát ra tiếng trẻ con dễ thương.

"Ô..A..Oa!"

Thị nữ bên cạnh nhìn tiểu công chúa dễ thương giận giữ, trái tim như bị đâm trúng, xoa xoa má của Y Dạ.

"Aww! Công chúa, người đang dỗi gì sao? Đừng giận nhé! A Linh đem đồ chơi cho người."

Nói rồi cô thị nữ tên A Linh kia bỏ vào trong nôi một ít đồ chơi bằng bông mềm mại màu hường phấn. Y Dạ tròn xoe mắt, kinh ngạc. Bé con bĩu môi, đỏ mặt, không biết có nên tức giận hay không.

"Há há há há há! Cô hoàn toàn bị coi như một đứa con nít đang dỗi kìa! Há Há!"

Cái hệ thống kia cười không ngừng khiến Y Dạ cành thêm đỏ mặt tức giận, người run run, nước mắt lại chực chảy xuống. A Linh lại luống cuống không biết mình sai ở đâu liền ẵm Y Dạ lên, dỗ dành và hát ru cho cô ngủ.

Liễu Y Dạ cứ thế thiếp đi, không thèm nghe cái hệ thống vẫn đang cười tới lỗi màn hình kia phổ biến nội dung nhiệm vụ gì đó nữa.

...

Hôm sau, cung Chiêu Hòa được hoàng thượng-Liễu Vân Phong tới thăm. Vị vua này không có tuyệt tình như trong phim truyện, người rất dịu dàng. Dù đế vương vừa vô tình vừa đa tình nhưng hắn vẫn rất ôn nhu, không tàn bạo. Liễu y Dạ biết vị vua này cũng có rất nhiều âm mưu, sau lưng không biết bao nhiêu thế lực ngầm nhưng cô vẫn coi hắn là một người cha, để hắn bồng bế. Còn cười vui vẻ, lấy lòng hắn.

"Hoàng thượng! Xin hãy nhẹ nhàng một chút, Dạ nhi mới có hơn một tháng tuổi, xương cốt vẫn chưa chắc chắn." Chiêu phi dịu dàng nói với vị đế quân của nàng.

"Không sao! Ta sẽ cẩn thận, sẽ không sao đâu! Nàng nhìn con bé đang cười tươi rói đây này!"

"Hả?" giọng của các tĩ nữ chăm sóc Y Dạ và bà vú vô thức vang lên. Sau đó mọi người đều sợ đã mạo phạm tới vua liền bịt miệng quỳ xuống thỉnh tội.

"Không sao đâu, không cần quỳ! Chỉ là nói cho ta vì sao các ngươi ngạc nhiên vậy?" Hoàng đế dùng ngữ khí trầm ổn nói.

"Bẩ..bẩm hoàng thượng, chúng nô tì ngạc nhiên là vì thập tam công chúa cười vui vẻ như vậy. Một tuần nay công chúa cứ đều đặn ngày ba bữa khóc không rõ nguyên do, không cười lấy một lần. Chúng nô tì cũng bất lực nhưng hôm nay lại thấy công chúa cười nên chúng thần có chút thất thố, đã mạo phạm tới người." một thị nữ tên A Miên ấp úng nói.

*Haha! Ta khóc là vì các ngươi cứ nhầm giữa thay tã và cho ta ăn, hơn nữa ta cũng là bị cái hệ thống kia chọc cho nổi xung nên khóc thôi. Ta đâu có ý khóc đều đặn thế!* Liễu Y Dạ cười bất lực.

"Ồ phải rồi nhỉ! Từ khi sinh ra tới giờ Dạ nhi cũng chỉ cười với thần thiếp có một hai lần, cũng chưa cười tươi tới thế." Chiêu phi nhận ra cũng ngạc nhiên nhìn vào Y Dạ đang nằm trong vòng tay của Liễu Vân Phong.

Tâm trạng của vị hoàng đế này vui vẻ hẳn lên, nhìn vào cô con gái ở trong tay.

"Ra vậy! Tiểu bảo bối! Có phải con lần đầu thấy ta nên mới vui như thế phải không?"

Như thuận theo ý của Liễu Vân Phong, Y Dạ giơ tay lên với với mà cười tươi không ngừng.

"Oa...a..a!" câu nói cùng cử chỉ và gương mặt dễ thương như giáng một đòn vào tất cả mọi người trong phòng.

Liễu Vân Phong Càng thêm vui vẻ khi thấy Y Dạ phản ứng như thế.

"Con gái! Con đúng là bảo bối mà!"

Chiêu phi cũng cười rạng rỡ, vuốt vuốt má của Y Dạ. Thế là Liễu Vân Phong cùng Chiêu phi-Chiêu Mẫu Đơn cười đùa với Y Dạ cả buổi sáng hôm đó.

Tới trưa, khi hoàng đế đã rời đi, Chiêu Mẫu Đơn cho Y Dạ bú sữa rồi đặt vào nôi cùng vài món đồ chơi bông mềm. Nàng chọc chọc vào cái má phúng phính và cái miệng nhỏ của Y Dạ, cô liền cười lên.

"Thì ra con thích được ta sờ như thế này hả? Ôi trời! Sao con lại dễ thương thế chứ? Ta đúng là có phúc mới sinh ra được cục bông dễ thương như con." Chiêu Mẫu Đơn cười ấm áp. Nàng đung đưa nhè nhẹ cái nôi, tới khi nghĩ rằng con gái đã ngủ thì đi dùng thiện rồi an tâm đi ngủ. Để cho thị nữ canh Y Dạ.

Liễu Y Dạ thực chất chỉ nhắm mắt nằm yên nhưng chưa ngủ, lần này cô muốn nghiêm túc nghe hệ thống phổ biến nhiệm vụ chính.

"Cuối cùng cô cũng chịu nghiêm túc mà nghe rồi hả? Chui ra từ bụng mẹ hơn tháng rồi mà chỉ ăn với ngủ, không nghe ta nói nhiệm vụ, muốn ăn dead flag sớm à?" Hệ thống tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ai bảo ngươi cứ thích đi chọt đúng chỗ ngứa của ta. Giờ nói đi đừng lằng nhằng nữa." Liễu Y Dạ trừng mắt đáp.

"Rồi rồi! Nghe đây tiểu cô nương, nhiệm vụ của cô là..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK