• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Dung ngửa đầu, Thẩm Ngự Dương khom lưng.

Nụ hôn này, làm tim của hai người đập nhanh hơn rất nhiều.

Dính nhau một hồi lâu, Tô Dung và Thẩm Ngự Dương mới tách ra, thở hổn hển nhìn đối phương, sau đó không hẹn mà cùng cười phá lên.

Thẩm Ngự Dương cúi đầu hôn môi Tô Dung, ách giọng nói khống chế chính mình, "Ngoan, ăn cơm trước đi."

Tô Dung đỏ mặt gật đầu.

Ngay lúc Thẩm Ngự Dương kéo cô đứng lên, bụng liền vang lên tiếng "Ọt ọt".

Thẩm Ngự Dương cười khẽ ra tiếng, "Cũng không thể bỏ đói Dung Dung bảo bối được."

Tô Dung trừng mắt nhìn Thẩm Ngự Dương, đôi mắt óng ánh đầy tức giận, không hề có lực uy hiếp.

Thẩm Ngự Dương chỉ cười khẽ.

Bữa tối là điểm đặc biệt của Hoa Thủy trấn, gồm tám món, mỗi món không nhiều lắm, chỉ đủ cho hai người ăn và các món ăn rất tinh tế.

"Lại đây, nếm thử cái này đi." Thẩm Ngự Dương ngồi ở bên cạnh Tô Dung, gắp cho cô một món có màu hồng nhạt.

Tô Dung nhìn thoáng qua, thật đẹp, gắp lên bỏ vào trong miệng, đôi mắt cô sáng ngời.

"Ngon quá!"

Thẩm Ngự Dương cười nhạt, "Biết là em sẽ thích mà, bên trong món này có bỏ thêm hoa sen đấy."

"Wow?" Tô Dung lại ăn một ngụm, tinh tế phẩm vị một chút, gật đầu khen ngợi, "Đúng rồi."

Thẩm Ngự Dương cười, "Đồ ăn nơi đây đều bỏ thêm hoa, là chính bọn họ gieo trồng."

"Quá pro ~" Tô Dung nheo đôi mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn.

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lúc, màn đêm đã buông xuống.

Đèn bên trong hội quánsáng lên từng cái một, Tô Dung xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía vườn hoa, đặc biệt đẹp.

"Thẩm Ngự Dương." Tô Dung ghé vào trên cửa sổ xoay người vẫy tay với Thẩm Ngự Dương.

"Ừ?" Thẩm Ngự Dương tới gần cô.

Tô Dung quay đầu lại, cong môi cười một cái, "Chúng ta đi ra ngoài một chút được không anh?"

Đôi mắt Thẩm Ngự Dương khẽ di chuyển, "Được."

Hai người thay một bộ quần áo, Thẩm Ngự Dương mặc sơ mi trắng, tay áo xăn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, phối hợp một cái quần tây đen bảy phần.

Tô Dung mặc áo sơmi trắng tay nhún, váy chữ A màu đen.

Thẩm Ngự Dương nắm tay Tô Dung, không đội mũ và khẩu trang, liền như vậy ra khỏi phòng.

Tô Dung khẽ nhíu mày, "Chúng ta không cần hóa trang một chút sao?"

Thẩm Ngự Dương cười khẽ ra tiếng, cánh tay ôm bả vai của Tô Dung, cúi đầu chạm vào cái trán của cô, "Sao lại đáng yêu như vậy chứ, chúng ta lại không phải gián điệp, còn muốn hóa trang một chút ư."

Tô Dung chu miệng, "Người ta không muốn bị nhận ra thôi."

"Yên tâm đi, sẽ không bị người khác nhận ra." Thẩm Ngự Dương mang theo Tô Dung đi, nhẹ giọng nói, "Nơi này.. Anh đã bao hết, chỉ có hai người chúng ta."

Tô Dung "A" một tiếng, "Anh đặt bao hết?"

"Ừ."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra hội quán.

Tô Dung nghĩ nghĩ, khó trách lúc trước xử lý thủ tục rồi sau lại trên đường đi đến phòng, một người đều không có gặp được, cô còn tưởng rằng trước đó Thẩm Ngự Dương đã liên lạc với giám đốc mới có thể như vậy.

Tô Dung đến gần vườn hoa mới phát hiện nơi này thật sự rất lớn, hoa cũng là căn cứ vào chủng loại mà trồng tách ra, phòng cô có thể nhìn đến hoa chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi.

Thẩm Ngự Dương nắm tay Tô Dung đi trên đường nhỏ, cô nhìn trái nhìn phải, tâm tình vô cùng tốt.

Thẩm Ngự Dương lại nhéo nhéo tay cô.

Cô cho rằng có việc, quay đầu lại "Hửm?" Một tiếng.

Anh dừng lại, từ túi quần rút ra một cái khăn tay, đưa tới trước mặt cô.

Tô Dung chớp chớp mắt, "Anh làm gì thế?"

Thẩm Ngự Dương phẩy chiếc khăn tay ra, đi đến phía sau Tô Dung, dùng khăn tay bịt lại mắt của Tô Dung, "Muốn cho em một bất ngờ."

Cô giơ tay sờ sờ khăn tay trên đôi mắt, cong môi cười nhạt, "Nhưng mà em sẽ sợ."

Sau khi anh buộc chắc, tay phải đặt ở trên vai Tô Dung, tay trái theo cánh tay của cô mà xuống, cùng Tô Dung mười ngón tay đan vào nhau.

Anh cúi người, môi tiến đến bên tai cô hôn hôn, "Có anh ở đây mà."

Tô Dung cười khẽ, "Được."

Thẩm Ngự Dương từ Tô Dung phía sau ôm lấy cô đi về phía trước, tay trái vẫn luôn ở vuốt ve tay ngón tay của cô.

Bây giờ mắt của cô không nhìn thấy gì, cảm giác càng thêm mẫn cảm lên.

Thẩm Ngự Dương phân tán lực chú ý của Tô Dung lực chú ý, "Bảo bối."

"Dạ?"

"Em có nơi nào muốn đi mà chưa đi được hay không?"

Tô Dung cong môi, "Có a!"

"Chờ quay xong《 Chước Tâm 》, anh đưa em đi."

"Được a"

Sau khi Tô Dung đáp ứng, tay phải Thẩm Ngự Dương nhéo vai cô một chút.

"Đến rồi sao?"

Thẩm Ngự Dương vỗ vai cô, "Đứng ở đây chờ anh nhé."

"Được."

Tô Dung trả lời xong, liền cảm giác được Thẩm Ngự Dương buông lỏng tay cô ra, sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa.

Tô Dung hiện tại không biết chính mình đứng ở chỗ nào, chung quanh là cái gì.

Cô cảm giác ước chừng qua năm sáu phút, giọng của Thẩm Ngự Dương bỗng nhiên vang lên, "Dung Dung, có thể mở ra rồi."

Tô Dung giơ tay tháo khăn ra.

Trước mắt có hơi mơ hồ, Tô Dung dụi dụi mắt, chớp chớp, đỡ một chút.

Tô Dung nhìn về phía trước, Thẩm Ngự Dương liền đứng cách đó không xa.

Phía sau Thẩm Ngự Dương, có một cái cổng hình trái tim rất, tay phải cầm hoa đặt trước ngực, tay trái nắm thành quyền, đặt ở bên môi ho hai tiếng.

Tô Dung ngẩn người, không thể nào?

Cô rũ mắt, dưới chân cô có một cái thảm đỏ, vẫn luôn kéo dài đến dưới chân Thẩm Ngự Dương, hai bên thảm đỏ, bày một hàng hoa hồng xanh.

Thẩm Ngự Dương nhìn Tô Dung, từng bước một đi đến gần cô.

Tô Dung theo bản năng che miệng, anh là muốn... Là như cô nghĩ sao?

Thẩm Ngự Dương đi đếntrước mặt cô, giơ tay lấy chiếc nhẫn từ bên trong bó hoa ra, sau đó quỳ một gối xuống đất.

Tô Dung lui về phía sau một bước, xoay người lại kéo anh, "Đừng..."

Thẩm Ngự Dương cầm tay cô, ngửa đầu nhìn cô, "Dung Dung, lần đầu tiên gặp em, cuộc sống của anh lúc đó vô cùng u ám mê mang, em cảm thấy là anh cứu vớt em, kỳ thật là em cứu vớt anh mới đúng."

"Mấy năm nay, anh gặp được rất nhiều người, nhưng cho dù là ai, họ đều không thể thay thế được em."

"Trước khi một lần nữa gặp được em, anh thậm chí nghĩ tới, cả đời này của anh có lẽ cũng cứ như vậy đi, mặc dù là ảnh đế lại như thế nào? Không có người yêu thương ở bên cạnh, cũng chỉ còn cô độc."

"Chính là anh một lần nữa gặp được em, em nhất định không biết, lúc đó ở trong phòng nhìn thấy em, có bao nhiêu vui mừng."

"Nhưng anh không dám biểu hiện ra ngoài, anh sợ dọa đến em."

Thẩm Ngự Dương cười nhạt, "Dung Dung, thật ra anh liếc mắt một cái liền nhận ra là em."

Tô Dung dùng sức gật đầu, cô biết, cô thật sự biết!

"Dung Dung bảo bối." Thẩm Ngự Dương cầm tay Tô Dung đặt ở trên ngực mình, "Em cảm nhận được sao? Nó đập thật nhanh, nó rất khẩn trương."

Tô Dung cắn môi, trước mắt sương mù mênh mông, gần như thấy không rõ Thẩm Ngự Dương.

Thẩm Ngự Dương giơ tay lau nước mắt cho Tô Dung, ánh mắt anh thâm tình lưu luyến, "Dung Dung bảo bối, em nguyện ý gả cho anh, để cho anh và em cùng tạo dựng một tổ ấm không? Từ nay về sau, anh sẽ thương em yêu em nuông chiều em, để cho cuộc sống của em luôn hạnh phúc, emnguyện ý sao?"

"Ừm, ừm ừm ừm." Tô Dung dùng sức gật đầu, "Em nguyện ý, em nguyện ý."

Thẩm Ngự Dương cười khẽ, kéo tay Tô Dung đeo nhẫn cho cô, Tô Dung nước mắt ngăn không được, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đã bị hạnh phúc lắp đầy.

Thẩm Ngự Dương đứng dậy, đưa bó hoa cho Tô Dung.

Tô Dung tiếp nhận, là hoa thược dược.

Thẩm Ngự Dương cúi người hôn môi cô, môi răng chạm nhau là lúc, Thẩm Ngự Dương nói, " Anh yêu em, vẫn luôn yêu em."

Tô Dung giơ tay câu lấy cổ của Thẩm Ngự Dương, dùng sức ôm hắn, hôn hắn.

Một hồi lâu, Thẩm Ngự Dương buông cô ra, hai trán tựa nhau, "Đáp ứng rồi về sau em chính là Thẩm phu nhân."

Tô Dung lau lau nước mắt, cười "Ừm" một tiếng.

"Thẩm phu nhân."

"Ừm."

"Thẩm phu nhân."

"Ừm."

"Thẩm phu nhân."

"Ai, anh đáng ghét." Tô Dung đấm ngực Thẩm Ngự Dương, mặt đầy thẹn thùng.

Hai tay anh ôm eo Tô Dung, một cái dùng sức bế cô lên, vui vẻ xoay vòng vòng.

"Ha ha ha ha ha ha ha......"Tiếng cười của Thẩm Ngự Dương rất lớn, thực sang sảng.

Sau lời cầu hôn, Thẩm Ngự Dương rơi vào trạng thái phấn khích, ôm Tô Dung đi bộ vòng quanh vườn hoa hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng vẫn là bởi vì Tô Dung buồn ngủ, Thẩm Ngự Dương lúc này mới từ bỏ.

Trở về phòng rửa mặt, Tô Dung ôm gối đầu ghé vào trên giường.

Thẩm Ngự Dương mặc áo tắm dài đi ra, ánh mắt ở trên giường quét một chút, không khỏi nhướng mày.

"Tiểu tiên nữ, em để anh ngủ ở chỗ nào?"

Tô Dung nhấp môi, đè nặng ý cười trên khóe môi, "Thẩm ca ca, anh rõ ràng nói là đưa em đi hẹn hò, hẹn hò đâu? Nói suối nước nóng hội quán, suối nước nóng đâu?"

Thẩm Ngự Dương ấn một chân ở trên giường, cúi người áp Tô Dung.

Hai người đều là vừa tắm xong, dùng chung sữa tắm, hương vị giống nhau làm hai người đồng thời sinh ra một loại cảm giác mình và đối phương đã là một thể.

Tô Dung giơ tay đẩy ngực Thẩm Ngự Dương, không dám nhìn anh, nhu nhu lẩm bẩm, "Anh, anh cách em xa một chút."

Thẩm Ngự Dương câu môi cười, không lùi mà tiến tới.

Chóp mũi anh nhẹ nhàng cọ Tô Dung, cười một tiếng, "Bảo bối, muốn " hẹn hò " không?"

Thẩm Ngự Dương cường điệu hai chữ " hẹn hò ", Tô Dung trực giác chính mình không thể lên tiếng.

Nhưng Thẩm Ngự Dương đã không cho cô cơ hội phản bác.

Thẩm Ngự Dương cúi người, ngậm lấy môi của Tô Dung, bàn tay lần mò vào quần áo của cô.

Tô Dung "Ưm" một tiếng, Thẩm Ngự Dương đáy mắt tràn đầy tình yêu.

***

Khi Tô Dung lại lần nữa mở to mắt, đã là 11 giờ trưa.

Giật giật thân thể, cả người nhức mỏi, mệt không chịu được.

Thẩm Ngự Dương đẩy cửa tiến vào, Tô Dung ngước mắt trừng anh.

Thẩm Ngự Dương câu môi, đã từ cô gái lột xác thành phụ nữ- Tô Dung, từ mi đến mắt đều lộ ra một loại phong tình.

Chỉ là trừng mắt Thẩm Ngự Dương một cái, liền làm cổ hỏa dưới bụng muốn bừng lên.

Thẩm Ngự Dương đi đến mép giường ngồi xuống, cúi đầu hôn cô.

Tô Dung nhích ra sau trốn một chút, bĩu môi, "Anhđừng cho là em không biết anh muốn làm gì, hừ hừ, em sẽ không mắc mưu."

Thẩm Ngự Dương bật cười, đây là tối hôm qua đem người khi dễ tàn nhẫn, cô gái nhỏ mang thù.

Tô Dung xoay người, đau nhe răng trợn mắt, vẫn luôn "Ai u ai u."

Thẩm Ngự Dương thấy thế, tuy là có nhiều tâm tư nhưng thấy cô như vậy tất cả cũng dập tắt.

Bàn tay Thẩm Ngự Dương tiến trong chăn, sờ eo Tô Dung dùng lực giúp cô xoa.

Tô Dung nhắm mắt lại, thoải mái rầm rì một tiếng, cực kỳ giống một con mèo được chủ nhân vuốt lông.

Bỗng nhiên, Tô Dung "A nha" một tiếng, "Không xong, Lương đạo bên kia sắp trễ rồi."

Thẩm Ngự Dương nằm nghiêng cạnh cô, "Không có việc gì, anh đã gọi cho ông ấy, suất diễn dời lại một ngày."

"Không được đâu, chúng ta đã ra ngoài một ngày."

"Chẳng lẽ em như vậy còn có thể đóng phim?" Thẩm Ngự Dương niết eo Tô Dung một chút, chọc đến Tô Dung nhắm thẳng mép giường trốn.

Đôi mắt Thẩm Ngự Dương hơi đổi, "Bảo bối, lát nữa chúng ta trở về, đưa em đi một nơi."

"Nơi nào?" Tô Dung động động, thuận miệng hỏi một câu.

"Tới rồi em sẽ biết."

"Ồ, được thôi."

Thẩm Ngự Dương nằm với Tô Dung nằm một lát, sau đó thu thập đồ, chuẩn bị về thành phố F.

Khi đến thành phố F đã hơn 3 giờ chiều.

Tô Dung nhìn lộ tuyến, "Đây không phải đường về đoàn phim."

"Không phải, anh đưa em đến một nơi."

Tô Dung nhìn cảnh sắc hiện lên ngoài cửa sổ xe, không tiếng động cong môi.

Thẩm Ngự Dương tốc độ xe càng ngày càng chậm, Tô Dung cảm thấy hẳn là mau tới rồi.

Chờ Thẩm Ngự Dương xe dừng lại, Tô Dung ánh mắt xem qua đi, chỉ có thể thấy lớn nhất ba chữ.

【 Cục Dân Chính 】

"Hửm?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang